Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: "Không bao giờ"

/Cốc Cốc/

- Vào đi.

Mikey bước ra mở cửa chào khách, trước cửa là ba chàng trai.
Anh có hơi nhăn mặt vì hai kẻ kia nhưng vẫn là cho vào.

- Sao cậu lại ở đây?
- Takemichi kêu tôi tới.

Hina cùng Naoto và Emma đi vào nhà, căn nhà nhỏ có vẻ khá đông đúc nhỉ?

- Naoto em lên lầu trước đi, anh sẽ lên sau.
- Vâng ạ.

Naoto ngoan ngoãn nghe lời anh trai mình, trên đường đi cậu mới biết rằng mình sẽ tới nhà anh Takemichi. Rất lâu rồi cậu vẫn chưa gặp được anh ấy.

Còn không biết có phải giữa Hina và Emma có duyên hay không mà cả hai đều vô tình gặp nhau trên đường rồi có chung một mục đích.

Hina sau khi thấy Naoto lên trên rồi mới bắt đầu nghiêm nghị, Emma ngồi trên ghế cũng không kém.

- Ban đầu tôi định hỏi Takemichi về việc đã xảy ra nhưng có vẻ mấy người cũng biết nhỉ. Không phiền nếu nói cho tôi chứ?

____________ Chuyển cảnh___

- Xin phép ạ.
- Ừ.

Naoto lẽ phép bước vào, trước mắt cậu là chàng trai với mái tóc vàng óng đang ngồi chơi trên giường một cách vui vẻ.

- A, Naoto à. Lâu rồi không gặp nhỉ? Khỏe không?
- Khỏe chứ.
- Lại đây ngồi chơi với anh nào.

Cậu gật đầu một cái rồi ngồi lên giường kế bên Takemichi. Hồi đầu khi quen anh cậu đã bị thu hút bởi con ngươi xanh biếc và mái tóc màu nắng rồi. Nó thật sự rất đẹp, cho dù thấy có lỗi với anh Hina nhưng mà cậu thích Takemichi lắm cơ.

- Hina đâu rồi?
- Anh ấy bảo em lên trước rồi anh ấy lên sau ạ.
- .... Vậy à, đọc truyện không?
- Vâng.

Trong một thoáng chốc, cậu đã thấy anh mang vet đượm buồn. Có vẻ như anh có một bí mật gì đó vậy.....

Chẳng bao lâu sao thì Hina và Emma cũng tới, họ mở toang cửa ra rồi chạy vào ôm anh.

- Tao xin lỗi, tao không bảo vệ được mày....
- Take-chan.....

Hai bọn họ chạy nhanh tới ôm Takemichi khiến em không kịp phản ứng, nhưng mà em cũng chỉ vỗ lưng hai người họ rồi bảo.

- Tụi mày biết rồi à.... Vậy tao cũng đỡ nói, tao đã được an ủi rồi nên không sao đâu.

Naoto ngồi một bên cũng đã hiểu được một phần nào đó, rằng người mà cậu thích đã trải qua một quảng thời gian kinh khủng. Cho dù là một đứa trẻ nhưng cậu vẫn được tính là thông minh. Lần đầu Naoto cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Naoto mong rằng sau này mình có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh.

- Ôm chung chứ?

Takemichi nhìn thấy cậu bé lẻ loi ở đằng giường liền cười rủ cậu lại ôm chung. Bây giờ bọn họ thật giống một gia đình nhỏ...

Sau một hồi khi tất cả đều bình tĩnh thì họ mới thả nhau ra.

- Tao bắt đầu thấy đói rồi, có gì ăn không?
- Ở dưới đang chuẩn bị ăn kìa, xuống nhé?
- Ừa*cười.

Cả bốn người đi xuống tầng dưới, trùng hợp là mấy kẻ kia cũng dọn xong một bàn đầy ụ đồ ăn.

- Xuống đúng lúc nhỉ?
- Ừ.

Tất cả ngồi xuống rồi bắt đầu ăn, một bữa ăn ấm cúng.

- Nè cộng sự, ăn thêm thịt đi, nhìn mày ốm quá.
- Thôi đủ rồi-
- Chắc thêm miếng rau để bổ sung chất dinh dưỡng.

Này, tao biết là tụi mày lo cho tao nhưng mà chén cơm như quả đồi núi thế kia thì ai ăn cho hết?

- Nè..... Tụi mày sẽ bỏ rơi tao chứ?
- Không bao giờ.

Đó chỉ là một câu hỏi bất chợt của em mà thôi mà ai cũng đồng thanh trả lời.

Đúng vậy, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Bởi vì em chính là báu vật của họ.

Một câu nói ngắn gọn súc tích đã khiến cho Takemichi ấm lòng. Cái cảm giác luôn được mọi người giúp đỡ thật sự là rất tốt. Có vẻ hi vọng sống của em sẽ chính là bọn họ...... Em quý tất cả mọi người mất rồi.

Bữa cơm vẫn diễn ra một cách vui vẻ. Quả là một ngày hạnh phúc nhỉ?

- Hina, Emma này..... Đêm nay ngủ chung với tao không?

Khoan dừng khoản chừng là hai giây-

Mấy kẻ đang ăn kia đứng hình luôn rồi.

- Khoan nào Takemitchy, nếu có ngủ chung thì mày phải cho tao ngủ chung chứ?
- Không nhé!

Kẻ vô liêm sỉ bị thẳng thừng từ chối, một chút trết trong tim=).

- Được thôi.
- Mày muốn thì được.

Hai kẻ được mời gọi thì hả hê, tuy nhiên còn Naoto...

- Em biết rồi, để em tự về rồi nói cho ba mẹ biết luôn.
- Cảm ơn em nhé.
- Không có gì.

Khỏi nói cái không khí đi, nó chứa đầy sự ghen tuông và thù hận đấy. Toi sẽ không nói cái gì diễn ra tiếp theo đâu-

À nói sơ sơ thì bữa ăn vẫn được diễn ra trong sự "hài hòa" nào đó, mọi người đi về trong khi ba người kia cùng nhau lên trên lầu.

____________ Tua nhẹ;-;"___

- Ngủ chứ?
- *Ngáp, ừmm......

Takemichi đang ngồi coi phim từ cái điện thoại thì bắt đầu gật gù, Hina thấy thế liền lấy cái điện thoại để đi chỗ khác. Ban đầu họ đã kêu em đi ngủ sớm nhưng em cứ nằng nặc đòi coi phim.

Không phải tại em đáng yêu quá thì họ cũng không cho rồi.

Emma nằm bên phải Takemichi kéo em xuống giường, Hina thì đi tắt đèn.

- Ngủ ngon nhé.
- Ừ, ngủ ngon.....

Takemichi chìm vào giấc ngủ nhanh thật, mới đây đã nghe thấy tiếng thở đều rồi. Hina lúc này cũng lên giường nằm chung, chiếc giường nhỏ chứa tận ba thân thể. Tuy như vậy nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Hina hôn trán em một cái rồi cũng ôm em vào lòng.

- Sau này bọn tao sẽ bảo vệ mày, thằng chó nào đụng tới mày thì xác định đi là vừa. Emma nhỉ?
- Ừm.

Một liên minh nhỏ bắt đầu từ đây, chỉ để bảo vệ mình em. Không biết họ đã thảo thuận khi nào, chỉ biết họ có chung mục đích và người thương.

Cả hai đều ôm Takemichi rồi chìm vào giấc ngủ, đây sẽ là một đêm yên bình khó quên với cả ba...

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Muahaha, toi bù truyện xong rồi, /cảm thấy tự hào về bản thân✨/.

Thật là mỏi tay, từ mai toi bắt đầu học online rồi. Nhưng toi vẫn sẽ cố gắng ra chương đều, nên là mấy bồ hiện tại cứ an tâm=>.

Yêu mấy bồ nha=3❤, ngủ ngon 💤
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro