Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Quyết định

Sanzu đứng trước cửa phòng nhăn mặt lại, tên này mới thoáng chốc lại đi đâu rồi? Đi vào bỏ khay thức ăn lên giường, hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Phòng tắm có tiếng nước, ở trong đó sao?

Không ngần ngại mở toang cửa ra, dù sao thì hắn cũng không quan tâm mấy đến việc em có mặc đồ hay làm cái gì trong phòng tắm đâu.

- Mày làm cái đ*o gì vậy?

Sanzu ngẩn người một cái, nhìn vào em rồi cất tiếng. Takemichi hiện tại đang quỳ bệt trên sàn, một tay em còn đang vịnh ở công tắc của vòi nước đã được bật lên. Tay còn lại thả lỏng xuống sàn, để mặc cho bản thân bị xả nước xối xả dưới vòi hoa sen. Takemichi lúc này cũng chẳng để tâm mấy, em chỉ ngước nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ rồi trả lời.

- Không sạch....
- Không sạch?

Những gì Haitani làm với tao cho dù có xả nước vẫn không trôi đi được, không sạch nổi.

Thật ra thì từ lúc Taiju đóng cửa đi ra em đã không thể ngủ tiếp rồi, cho dù được về nhà nhưng em vẫn cảm thấy nó không an toàn tí nào. Cho dù ở ngay căn phòng của riêng mình nhưng không thể ngủ ngon được một giấc.... Các kí ức đó bắt đầu hiện lên lại rồi....

Sao lúc ở cùng Haitani em có thể ngủ được nhỉ, vì lúc đó em hết hi vọng để sống như một con người bình thường ư?

Sanzu khó hiểu trước câu từ của em, hắn lại gần nắm cái bàn tay đang vịnh vòi nước kia thì lại....

- Ư,... Đừng đụng vào tao.... Đáng sợ...

Takemichi đã dùng lực để hất tay hắn ra, khiến Sanzu ngỡ ngàng. Chuyện gì mới xảy ra vậy?

Xem nào, nhìn em có vẻ đang trong trạng thái mơ màng. Ám ảnh sao?

- Tch, phiền phức quá.

Sanzu nói xong liền gỡ chiếc khẩu trang đen trên mặt mình ra, làm lộ vết sẹo hai bên khóe miệng. Hắn dùng tay bóp cằm em đưa lên đối diện mặt mình, đôi mắt xanh của hắn nhìn sâu vào mắt em.

- Nhìn cho kĩ tao là ai, và mày đang ở đâu. Đây là nhà mày hiểu chưa thằng ngu.
- ....... Sanzu?
- Haa, đúng vậy.

Bấy giờ hắn mới bỏ mặt em ra, Takemichi cũng dần tỉnh táo hơn. Sanzu nói đúng, đây không phải là nơi của Haitani, đây là nhà em cơ mà?

- Haitani sẽ vô viện sớm thôi, tao chắc đấy. Dẫu sao thì Mikey đã tham gia vào vụ này rồi.
- ......

Sanzu tắt vòi nước đi, bắt đầu kéo em đứng dậy. Chân Takemichi cho dù hơi run nhưng vẫn có thể đứng được, là nhờ Sanzu đỡ đấy.

- ...... Mày làm gì Takemitchy vậy?
- Mikey?

Còn có cả Mitsuya nữa, cái tình cảnh này nó hơi kì cục ha.......

Mitsuya sau khi dọn bếp vẫn chưa an tâm lắm nên vẫn quyết định lên xem Takemichi như thế nào, trùng hợp là Mikey thấy vậy liền đi theo. Ai ngờ cửa của phòng em thì mở ra, bên trong còn có Sanzu đứng chung với cái thân thể ướt đẫm của em trong phòng tắm.

Sanzu nhìn thấy vua của mình liền hơi khó xử, cái này phải giải thích sao nhỉ?

- A-

Takemichi khi thấy Mikey liền cất tiếng lên, ai ngờ chỉ ba giây sao em liền bị Mikey kéo vào lòng. Gã còn nhìn Sanzu bằng nửa con mắt.

- Takemitchy, tên này làm gì mày sao?
- K-Không phải, tao tính đi vệ sinh n-nhưng do chân hơi run nên té ở chỗ vòi hoa sen l-làm người bị ướt. Sanzu đỡ tao đứng dậy thôi.

Em lập tức luống cuống giải thích, dù sao Sanzu hiện tại đang là người tốt. Không thể để hắn bị oan được, cho dù lí do có hơi "pha ke" nhưng chắc là ổn thôi.

- Vậy à, thế thì nhờ Mitsuya thay đồ cho ha? Tao xách Sanzu xuống trước vậy.
- À- Ừ

Mikey cười với em rồi đưa em cho Mitsuya, bản thân thì kéo tên "nào đó" xuống dưới. Còn chuyện gì xảy ra thì không biết đâu.

- Mày làm tao lo quá đó, đưa mặt đây.

Mitsuya dìu em ngồi trên giường, còn khay đồ ăn cất gọn sang một bên. Anh lấy từ trong tủ ra một cái khăn bông rồi lau người cho em..... Và cả thay đồ nữa, Takemichi cho dù hơi ngại nhưng vẫn cho Mitsuya thay đồ cho mình.

- Đ-Được chưa?
- Rồi đó, ăn đồ ăn đi.

Mitsuya xoa đầu em một cái, quả nhiên anh đúng chuẩn là người đàn ông của gia đình. Khay thức ăn nóng hổi kế bên,... nó ngon. Em nhai từng miếng một, đã bao lâu rồi bản thân Takemichi mới ăn bữa cơm như vậy nhỉ?

Mitsuya ngồi kế bên đợi em ăn xong rồi dọn dẹp luôn, thấy em ăn vui như vậy anh cũng an lòng.

- Ăn no thì ngồi chơi cho tiêu bụng đi, tao đi xuống lầu. Có gì thì cứ kêu to là cả bọn ở dưới lên giúp mày.
- .... Ừ.

Nói rồi anh mang khay thức ăn được em chén sạch sẽ xuống dưới. Lúc đi còn không quên đóng cửa cho em an tâm nghỉ ngơi. Takemichi một lần nữa lại chìm trong suy nghĩ của bản thân.

..... Họ thật sự đối xử rất tốt với mình... Nhưng mà nếu họ biết sự thật thì có xa lánh mình không?

Cái cảm giác kinh tởm ấy, có nên nói sự thật cho họ biết không?

Nhưng nếu họ khinh bỉ mình thì sao? Như biết mình hệt y con điếm ấy..... Nó đáng sợ lắm.

Nhưng nếu không nói thì bản thân đã lợi dụng họ rồi. Như vậy không phải là khốn nạn sao? Y hệt Haitani vậy.

Mình không muốn giống Haitani.

Hai bàn tay siết chặt nhau, có lẽ em nên nói cho Touman biết. Em không muốn lợi dụng lòng tốt của họ.

Takemichi đứng dậy khỏi giường, đôi chân run run bắt đầu di chuyển. Hai bàn tay vịnh tường để không ngã xuống. Mở được cánh cửa ra mà đứng trước dãy cầu thang. Cái này đi có té không vậy?

- Takemichi? Mày đứng đó làm gì vậy?

Draken vô tình thấy em liềm hơi hoảng hốt, không phải là đã dặn nghỉ ngơi rồi sao? Mấy kẻ kia sau khi nghe thấy cũng liền ngước lên chỗ cầu thang.

- Tao muốn xuống để nói chuyện với tụi mày, không được sao?
- ... Được.

Draken bắt đầu dìu em xuống, để em ngồi kế bên Chifuyu. Dẫu sao thì Takemichi rất thân với cậu ta nên ngồi chung cũng có thể giúp em thoải mái hơn một chút.

Mitsuya từ lúc này cũng từ nhà bếp đi ra, trên tay anh manh theo một dĩa trái cây đặt lên bàn.

- Vậy là mọi người ở đây tập trung đông đủ nhỉ? Tao muốn nói chuyện với tụi mày một chút.... Chuyện về những ngày tao mất tích....

Xin lỗi vì sự thánh thiện này. Khinh bỉ hay xa lánh tao cũng được, miễn là tao không cảm thấy hối hận về việc mà tao đã quyết định. Cảm ơn vì lòng tốt của tụi mày, nhưng tao không muốn lợi dụng nó.

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro