Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Người thân

Mitsuya đứng thái thịt trong nhà bếp, anh đang nấu ăn cho Takemichi. Bởi em đã bảo rằng bản thân đói mà.....

Lũ chó chết, bọn nó còn không cho em ăn đầy đủ.

/Cạch/ Tiếng dao va đập vào thớt rất to, gân tay của anh cũng hiện lên. Những kẻ ở ngoài nhà bếp còn nghe thấy một cách rõ ràng. Mitsuya đang dùng lực rất mạnh để "chặt" thịt, nhưng lại giống như muốn đâm ai đó hơn.

- Nói xong rồi.

Hakkai bên ngoài nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, lòng có chút bức rức. Draken ngồi đối diện cũng lên tiếng thêm lần nữa.

- Thế hắn nói gì?
- Đang trên đường về.

Trả lời xong, anh thở dài một hơi. Cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói cho Taiju về chuyện của Takemichi. Gã kia khi nhận được tin liền im lặng một hồi rồi bảo.

" Tao đang trên đường về, đến lúc đó thì tụi mày nói chuyện rõ với tao."

Có vẻ việc bây giờ cần làm chính là đợi "người khổng lồ" kia về và cùng bàn bạc. Nhưng ai cũng biết chắc là "phi vụ" này không dễ nhai chút nào, chỉ có thể tùy vào biểu hiện của Taiju mà thôi.

Chẳng bao lâu.... Taiju thật sự đã về.

Gã mở toang cửa bước vào, mặc kệ cả đám người tập trung đông đủ trong phòng khách mà đi lên lầu.

- Mikey, ngăn không?
- Không, để hắn lên đi.

Cho dù không hiểu tại sao vị tổng trưởng lại trả lời như vậy, nhưng mà Draken vẫn gật đầu nghe lệnh.
Taiju mở nhẹ cánh cửa, đối diện với gã là một cậu bé đang ôm hai chân ngồi trên giường. Trên người cậu bé còn có mấy vết không rõ.

- Takemichi.
- Taiju?

Takemichi mãi trong suy nghĩ nên không hề biết có người mở cửa phòng mình. Liệu họ khi biết sự thật....... có xa lánh em không? Đột nhiên một giọng nói kêu tên Takemichi, em theo phản xạ khi được gọi thì liền ngẩn mặt lên xem đó là ai. Chẳng ngờ được đó chính là người giám hộ thay mẹ em- Taiju. Gã còn trong chuyến công tác mà?

Taiju đến gần em, khuôn mặt nhăn nhó lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì....

- Ư... Taiju- Tao *hức nhớ mày. Ư...*hức
- Đồ mít ướt.

Không hiểu là do sống chung lâu ngày với Taiju quá hay sao mà lúc thấy gã em lại khóc toáng lên. Taiju nhìn thế cũng không nỡ làm gì em, gã chỉ có thể dùng bàn tay to của mình lau đi mấy giọt nước mắt của cậu trai nức nở trên giường.

Hôm đầu tiên khi Hakkai tự động gọi cho Taiju để hỏi về em đã khiến gã cảm thấy có điều không lành rồi. Và nó khiến gã bất an mấy ngày trời, tiếp đến là cuộc gọi thứ hai, hỏi mật khẩu nhà. Chẳng biết vì linh cảm hay gì mà gã lại cho thật, đó là hôm thứ ba đi công tác.

Bởi vì bất an quá nhiều nên Taiju đã quyết định sắp xếp công việc để về nhà khám xét. Ai ngờ lúc sắp về đến nơi thì mới nghe được chuyện của em. Gã cũng rất sốc đấy, nhưng chỉ có thể trả lời lại rồi chạy nhanh hơn để về nhà thôi.

- Oaaa- *Hức...
- Được rồi.... Tao sẽ không hỏi gì hết. Nín đi....

Taiju không phải là tuýp người thíc an ủi người khác, gã ghét những kẻ yếu đuối. Nhưng đối diện với em thì gã lại không ghét được, thật kì lạ làm sao.....

Takemichi cố gắng không khóc nữa, em cũng chẳng biết tại sao mình lại mít ướt như vậy. Nhưng chẳng bao lâu thì em lại ngủ đi mất, có vẻ là Taiju giống mẹ em? Gã khiến em an tâm đi rất nhiều.

Đặt Takemichi xuống nệm rồi đắp chăn cho em. Taiju nhẹ nhàng xuống lầu, bước tới cái phòng khách có cả đám người kia.

- Thế bây giờ bọn bây muốn nói gì với tao?

Khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế, Taiju hiện tại đang rất nghiêm túc.

- Như anh thấy, chuyện của Takemichi là do bọn tôi dấu anh. Nhưng trùm sò của việc này là Haitani.
- Thì?

Mikey bình tĩnh trả lời, thể hiện rõ vẻ của một kẻ lãnh đạo. Cách xưng hô cũng thay đổi. Taiju nhướn mày một cái, uy lực của cả hai bên đều không kém nhau.

- Muốn tham gia hay không là tùy anh, chúng tôi có thể tự xử lí-
- Ha, đụng vào người của tao mà kêu tao không đụng chạm tới. Nực cười đấy. Tao có thể kiếm hai thằng đó và đập ra bã đấy.

Chưa kịp hết câu, Taiju đã nói thẳng. Nhưng câu nói của gã chính là ngầm đồng ý, lần này Haitani chết chắc. Bây giờ chỉ cần lập một kế hoạch nho nhỏ dành tặng Haitani thôi. Hai tên đó không chột cũng què.

- Bàn bạc tiếp chứ?
- Được thôi.

Mitsuya ở trong bếp cũng nấu xong một bữa ăn ngon cho Takemichi, bên ngoài cũng bắt đầu bàn bạc rồi. Anh cũng phải tham gia để đấm chết hai thằng chó kia.

- Sanzu, giúp tao được chứ?

Ad: Sanzu không nhắc đến thì các bạn nghĩ là không có mặt chứ gì=)). Toi tính cả rồi, hehe=>.

Sanzu đang đứng một góc quay sang nhìn Mitsuya vờ cười với hắn. Giúp đỡ sao?

- Chuyện gì?
- Mày mang giúp tao khay thức ăn này cho Takemichi, tao phải dọn bếp một chút.
- Được.

Mang thức ăn cho con mồi sao? Thôi thì chấp nhận vậy, hắn cũng muốn xem thử khuôn mặt của em. Mất tích gần một tuần cơ mà. Dạo gần đây hắn đã tra được mấy chỗ Muto thường lui tới, trùng hợp hôm nay lại thấy Baji ôm em ra từ một trong chỗ đó. Có vẻ hắn tìm được chút manh mối rồi.

Mang khay thức ăn lên lầu, tay mở cửa ra. Sanzu ngẩn người ra, Takemichi không có ở trên giường. Mới đây lại ở đâu rồi?

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Thoi thì mai toi bù tớp cho='>, chứ lỡ lười tiếp ròi='>.

Ngủ ngon nha mấy bồ=33, yêu lắm á(ㆁωㆁ)❤💗
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro