Chương 7: Thảm Họa
Takemichi tỉnh dậy, bản thân muốn nhúc nhích nhưng lại không cử động được. Nhìn bên phải thì có Mikey đang ôm, bên trái thì Emma nắm lấy tay, bên trên còn có Shinichiro đang ngủ chưa tỉnh. Takemichi vô vọng mà cố gắng ngồi dậy, xém chút nữa là được rồi nhưng lại bị Mikey kéo lại.
-Takemichi, ngủ thêm chút đi còn sớm mà._ Mikey ôm chặt lấy cậu không cho cậu thoát ra.
Takemichi thấy thế thì chỉ còn cách chợp mắt thêm một chút nữa. Thế mà lúc mở mắt ra thêm một lần nữa thì đã thấy ba anh em tỉnh hết rồi. Shinichiro thấy Takemichi mơ màng thức giấc thì đã kêu Mikey dẫn em đi VSCN, bản thân anh thì đi lấy đồ ăn sáng cho em.
Sau khi xong việc, em ngồi ăn sáng ngon lành. Phải nói là nhà Sano có tài nấu ăn thật đấy, chứ cỡ em không bao giờ nấu được:). Shinichiro nhìn lên lịch, hỏi:
-Hôm nay là chủ nhật, nhóc có rảnh không Takemichi?
Em vừa ăn vừa gật đầu như là câu trả lời.
- Thế nhóc có muốn đi chơi không?
- Đi chơi?
- Ý ảnh là đi đến tiệm xe của ảnh á._ Emma bước vào nhà nói.
- Đúng vậy, xem Shinichiro sửa xe cả ngày cũng không chán._ Mikey nói thêm
Lúc này Takemichi mới nhớ ra là Shinichiro có tiệm sửa xe, "cũng là nơi Shinichiro mất". Em gật đầu đồng ý, rồi ăn hết bữa sáng của mình.
------
Sau đó, Takemichi đã cùng Mikey và Shinichiro đến được tiệm sửa xe, Emma do có việc nên không đi theo.Cũng không xa nhà em lắm, nhưng nếu đi bộ thì phải mất 15'. Takemichi cẩn thận ghi lại cách đi tới đây, sau đó liền bỏ vào túi. Em đi theo Shinichiro đến chỗ ngồi, khi đi lướt qua em đã để ý đến con xe Bob sau này của Mikey, em có chút quen thuộc bởi bao lần Mikey đã chở em trên con xe ấy. Đúng là nhìn Shinichiro sửa xe vui thiệt. Nhưng chưa được bao lâu thì có mấy người khác vào kiếm Shinichiro, em cũng không ngạc nhiên lắm vì bản thân vẫn nhớ Shinichiro là tổng trường đời đầu bang Hắc Long.
Takemichi ngồi chơi với Mikey trong khi đợi Shinichiro làm việc với anh em trong bang. Nhưng mấy người bọn họ nhìn không đúng chỗ thì phải, cứ liếc liếc sang em làm em rùng cả mình.
- Tổng trưởng, thằng bé kia là ai vậy? Nhìn đẹp phết đó.
- Em trai (vợ😙) tao, có vấn đề gì sao?_ Shinichiro tỏa ra ám khí.
- Không có gì đâu, đùa thôi.. Mà tao nhớ là mày chỉ có 2 thằng em thôi mà.
- Mới nhận hôm qua.
- Hả, vậy cũng được hả*sốc*?
- Thế việc tao nhờ tụi mày đến đâu rồi._ Shinichiro nhìn vào mấy tờ báo cáo trên bàn mà hỏi
- Bắt được 3 tên đó rồi, chỉ đợi mỗi mày.
- Được rồi, làm tốt lắm. Tụi mày vất vả rồi, lần sau t bao cho*cười*.
Shinichiro chính là con người như vậy, anh rất tốt với anh em xung quanh, do đó ai cũng đi theo anh cả. Nhưng lại có một điểm khác với kiếp trước, Shinichiro đã mạnh gấp nhiều lần hơn quá khứ, anh thậm chí có thể solo với 3 tên to con hơn anh cùng một lúc.
Sau khi xong việc, Mikey đã đưa Takemichi về, giờ nghĩ lại Takemichi đẹp thật, có mỗi em không nhận ra điều đó. Màu tóc ánh vàng cùng với đôi ngươi màu xanh đã làm em đẹp hơn ai giờ hết, em còn có làn da trắng hồng, mềm mịn khiến bao người ghen tị. Chỉ tiếc rằng Takemichi lại không biết gìn giữ sắc đẹp mà lại đi đánh nhau đến sức đầu nẻ trán🤧🥴.
Thế là những ngày tháng vui vẻ cứ diễn ra như vậy, Takemichi cũng thân thiết với 3 anh em nhà Sano hơn nhiều. Nhưng điều này đã làm cho em chủ quan quên đi mục đích ban đầu của mình. Người ta nói đúng, con người khi không còn trải qua đau khổ thì họ sẽ quên đi tất cả, chỉ còn sự chìm đắm trong hân hoan hạnh phúc. Takemichi cũng không phải vậy, em cứ vui đùa với bọn họ, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì... Chỉ khi cho tới ngày đó đã đánh thức em...
----------
Hôm nay Takemichi lại đến chơi và em được cho phép ở lại, nhưng thật kì lạ, ngoại trừ Emma ra thì Mikey và Shinichiro không thấy đâu. Mà bây giờ là 9h tối rồi, họ luôn ở nhà giờ này cơ mà. Emma nói rằng Shinichiro thì phải ở lại tiệm xe vì có việc. Nhắc mới nhớ, từ khi sống lại đến giờ thì ngoài Mikey và Emma thì em
không gặp ai trong Touman cả. Nhưng em vẫn ngồi chờ họ, tiện tay giúp Emma.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, 1 tiếng rồi 2 tiếng vẫn không thấy hai người họ về. Thậm chí là hiện tại là gần 3h sáng, nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả. Trước đó, Emma đã gọi điện hỏi 2 người, Mikey bảo sẽ ở nhà bạn vì có việc, còn Shinichiro thì cỡ sáng mới về, nhưng linh tính em lại mách bảo rằng có một việc tệ hại gì đó sắp diễn ra...
Khi Emma chợt nói đến sinh nhật của Mikey, em mới sựt nhớ ra. Takemichi dựa vào kí ức mà mò đến bia mộ của Shinichiro, hiện tại là cùng năm cùng tháng, em quay lại hỏi Emma hôm nay là ngày mấy.
- Là ngày -------, có chi không Take-chan?
Emma thắc mắc nhìn em, nhưng giờ em lại không có thời gian giải thích . "L-là ngày hôm nay", ý nghĩ của Takemichi hiện lên trong đầu, em nhanh chóng chạy tới tiệm sửa xe. Khuôn mặt lo âu hiện rõ lên, em chạy trên nền đất dưới đôi chân trần, bỏ lại Emma phía sau. Em trách bản thân ham chơi, không để ý. Nếu hôm nay Shinichiro thật sự chết, em sẽ hận bản thân mất.
Takemichi đứng trước tiệm sửa xe, em thấy chỗ cửa đã được mở toang, điều này càng hối thúc em phải nhanh lên nữa. Takemichi chạy thẳng vào trong, tai em nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Shinichiro với Baji. Tuy chưa gặp nhưng chất giọng không hề thay đổi, nghe một lần là em nhận ra ngay. Bỗng nhiên Baji hét to
-DỪNG LẠI KAZUTORA!
/Bing/
Tiếng kim loại va vào người. Máu từ từ chảy ra.... Shinichiro vẫn còn hơi choáng do vụ va đập hồi nãy:
- Thằng nào đẩy tao thế?
Lúc này Shinichiro như đơ người lại, nhìn vào cậu bé đang nằm la liệt trên sàn.
-TAKEMICHI?!
Kazutora kéo tay Baji, hối thúc mau chạy. Nhưng Baji lại không như thế được, bởi người suýt nữa đã bị đánh trúng là anh Mikey-Shinichiro. Kazutora như ngơ người ra, suýt nữa cậu đã giết người thân của người mà cậu ngưỡng mộ, mà hình như cậu đã làm như vậy thật rồi. Baji đứng như tượng, trong khi Kazutora ngã khuỵu xuống.
Lúc này Emma và Mikey cũng đã đến nơi, nhìn vào cảnh tượng hỗn độn trước mắt mà sững sờ. Emma chạy ngay đến bên Takemichi, ôm lấy em đang trong vòng tay của Shinichiro, liên tục kêu tên em. Cậu nhìn vào thủ phạm mà điên tiếc, Shinichiro cũng không ngoại lệ. Mikey nhìn vào người anh em của mình rồi lại đi đến chỗ Takemichi. Tim Mikey như co thắt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn em. Cậu sờ vào khuôn mặt của em...
- Ta -Takemichi, đừng như vậy chứ, mày lại im lặng như thế, làm tao sợ đấy.
-Takemichi đã bị thương và bất tỉnh-
Cậu đã đỡ cho Shinichiro bằng mạng của cậu...
-tobecontinue-
___________________________________
À, con tác giả đây, toi chỉ muốn nói một chuyện:
Cảm ơn các cô 🤧, tôi nhìn mà mừng lắm luôn á. Tối sẽ cố gắng chăm chỉ:D. Vậy thoi nhaa, yêu các cô❤❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro