Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trốn thoát

.......

Hôm nay là ngày thứ ba em bị nhốt ở đây. Bản thân đã không ăn gì từ hôm qua rồi, cơ thể chẳng có tí sức lực. Chiếc còng được tháo ra nhờ sự thương hại của hai anh em nào đó, và đôi chân bị bẻ gãy từ tối qua.

Đôi mắt lờ mờ mất sức sống, toàn thân nằm dài trên chiếc giường nhỏ. Ran nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, đồ chơi phải biết giữ gìn không thì nó sẽ hư mất.

- Dậy đi bé cưng, ăn một chút nào. Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy.

Rindou từ trong bước vào với tô cháo nhỏ, hắn ghét phải chăm sóc kẻ khác. Nhưng cũng không thể để em đói được, miễn cưỡng lần này vậy. Hắn mút một muỗng cháo nhỏ rồi đưa lên miệng em, nhưng Takemichi lại không chịu ăn.

- Mở miệng ra.
- ......
- Ăn ngay bây giờ hoặc không bao giờ, đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

Rindou nhăn mặt lại, hắn không có kiên nhẫn trong mấy vụ này đâu. Ran bóp hai bên hàm em khiến nó mở ra, Takemichi cũng chẳng phản kháng lại. Em để cho Rindou đút mình ăn, thà no chứ không thể chết đói được. Bản thân còn phải kiếm cách rời khỏi đây....

Sau khi đút xong muỗng cháo cuối cùng, Rindou đặt tô đại trên giường. Bắt đầu lần mò xuống chân em. Tay sờ lên các khớp xương ở bên trong da thịt.

- Hmm, chân mày gãy cũng được 5 tiếng rồi. Tao muốn xem cái cơ thể hơn người của mày hồi phục nhanh đến thế nào.

Trực tiếp nâng chân trái lên, /Rắc/ nhẹ một cái. Chiếc chân đẫ trở về hình dáng ban đầu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi Rindou biết rất rõ việc gãy xương sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong cơ thể. Khiến cho chân sẽ không thể cử động trong thời gian dài.

Takemichi chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau, sự tức giận không thể nói thành lời hiện rõ trong khuôn mặt.

Ran cũng chỉ nhìn vẻ mặt em mà phấn khích vui vẻ, đối với gã thì niềm vui của em trai cũng sẽ là niềm vui của gã. Bởi họ là anh em mà. Do đó hai bọn hắt thường đi chung với nhau, san sẻ đồ với nhau, và bao gồm cả đồ chơi nữa.

Rindou chẳng quan tâm biểu cảm của em mà từ tốn nâng chiếc chân còn lại lên rồi vặn thêm một cái nữa. Hai chân có vẻ lành lạnh rồi đấy. Bây giờ phải xem đôi chân em có thể đi lại được không thôi.

Từ hôm qua khi biết cái cơ thể cường tráng của Takemichi có khả năng đặc biệt. Rindou đã không ngần ngại thử bẻ mấy đốt ngón tay em xem sao, cho dù có tiếng la khá to khiến hắn khó chịu nhưng bù lại hắn lại có món đồ chơi tốt.

___________ Chuyển cảnh___

- ..... Có tin tức gì chưa?
- ....Không tìm thấy ở đâu cả

Nơi họp các thành viên cốt cán của Touman không vắng bóng kẻ nào cả. Đã được ba hôm từ nghi vấn em biến mất, và chẳng tìm thấy em ở xó xỉnh nào cả.

Mikey mấy đêm liền đã thức trắng vì không ngủ được, Kazutora lại chọn một nơi xó xỉnh nào đó để giải quyết phiền muộn bằng thuốc lá. Có vài kẻ chẳng kém hơn là bao.

Rốt cuộc thì bọn họ lục nát cái thành phố cũng chẳng thấy em ở đâu cả. Chuyện đ*o gì đang diễn ra thế này, như thể Takemichi không tồn tại vậy.

Kisaki cố vận dụng đầu óc củ mình để nghĩ ra kế hoạch, nhưng cho dù hắn là thiên tài nhưng không có thông tin thì cũng chẳng thể tạo ra một kế hoạch hòn hảo. Rốt cuộc thì chuyện gì dính líu tới em liền rối bời lên hết nhỉ.

Koko và Inui hiện tại không có mặt vì bọn hắn đang xử lí một số thứ, nói chính xác hơn là bọn hắn vẫn đang cố gắng tìm tin tức của tổng trưởng. Dù chỉ là một tin tức nhỏ nhất thì họ phải tìm ra cho bằng được.

- Tiếp tục tìm kiếm đi.
- Rõ.

___________ Chuyển cảnh___

Takemichi từ từ ngồi dậy sau cơn đau ở chân, cổ họng em khô rát không thể nói nhiều được. Hiện tại hai tên điên kia có việc ở địa bàng rồi, không về sớm được. Nghe sơ qua thì khá quan trọng.

Hiện tại đã 3 tiếng từ khi chân em được nắn lại, Takemichi đã có thể cử động mặc dù nó hơi đau sau mỗi bước đi. Chuyện cần làm là phải đi xem ở phía cửa trước, thật may mắn vì Haitani đã thương hại em. Chiếc còng nặng đó đã được tháo ra rồi, việc di chuyển cũng dễ hơn.

Takemichi đi cà nhắc đến chỗ cửa, bản thân còn đang suy nghĩ làm sao để mở chiếc cửa này thì sau một cú chạm nhẹ thì cửa đã từ từ mở ra. Em kinh ngạc nhìn vào, do hồi nãy bọn hắn đi vội quá sao? Còn không thèm khóa cửa.

Nhìn ra ngoài chẳng thấy ai canh gác cả. Đây căn bản là quá may mắn rồi, nơi này như một tầng hầm nhỏ vậy. Có vẻ sẽ không an toàn lắm, nhưng thà đánh cược còn hơn. Takemichi đi từng bước nhẹ ra ngoài.

Đối với em bây giờ từng bước chân như là dao dâm vào vậy, cực kì đau. Càng đi nó sẽ đau gấp bội.
Nhưng mà có lẽ công sức của em sắp được đền đáp rồi, Takemichi đã nhìn thấy ánh sáng ở ngoài. Sau khi ra khỏi đây em sẽ đi kiếm Mikey kêu anh trả thù giúp mình. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chờ đấy Haitani.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Đừng bao giờ tin lời toi nói 100%, vì toi sẽ lật kèo đeý=').

Dù sao thì chúc các bồ ngủ ngol 💤, yêu mấy bồ=33❤.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro