Chương 62: Mất tích
- Aaaa
Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Takemichi run rẩy nhìn cách tay mới bị bẻ gãy xong, thật man rợ.
- La to phết, hay nhét khăn vào mồm nó nhỉ?
- Ý kiến hay đấy.
Rindou là kẻ bẻ tay em, cho dù có thuốc để cho em không vùng vẫy nhưng nó không ngăn được tiếng la lớn.
Ran từ trong túi móc ra một chiếc khăn vải, cuộn lại một chút rồi nhét thẳng vào miệng em không thương tiếc. Nhìn kẻ ở dưới khóc nức lên mà không khỏi nhăn mặt.
- Bé cưng, im lại nào. Không anh sẽ khâu miệng cưng lại đấy.
Takemichi run run nhìn hai tên ác quỷ này. Em không thể nói được câu nào. Cho dù cơn đau do lần bẻ khớp hồi nãy đã làm em tỉnh táo hơn nhưng không thể giúp em thoát ra khỏi nơi đây.
- Haahh, được rồi. Để em vặn lại xem thế nào.
Rindou bình thản mà nói, mặc kệ em khi nghe được mà trưng đôi mắt cầu xin nhìn hắn. Xin lỗi nhé, ở đây chỉ có vui chơi. Không có cái gọi là nhân tính đâu.
Rindou cầm nhẹ cái tay bị hắn bẻ cách đây chưa lâu. Sờ nhẹ các khớp xương, xương tên này nhỏ như con gái ấy. Nhưng bù lại thì khá cứng.
Takemichi nhắm chặt mắt lại, răn cắn vào chiếc khăn được nhét vào mồm mà sợ hãi. /Rắc/ tiếng khớp tay được nối lại, nó còn đau hơn lúc Kazuotara đâm em. Tiếng ư ử không thể nói thành lời.
" Cứu với, làm ơn cứu..."
____________ Chuyển cảnh__
Hakkai cùng Mitsuya đến thăm em, nhưng điều kì lạ là nhà lại tối cho dù là ban ngày. Hai kẻ đứng trước cửa nhà mà ngơ ngác.
- Có việc ra ngoài sao?
- Gọi hỏi là được, đợi chút.
Mitsuya từ túi quần lôi chiếc điện thoại ra, bấm nhẹ vào tên em trong danh bạ mà gọi. Nhưng kì lạ là chỉ có tiếng chuông chứ không thấy người bắt máy. Cuộc gọi này là cuộc thứ 5 rồi. Điều này khiến anh không khỏi nhăn mặt.
- Cậu ấy không bắt máy, lạ thật đấy?
Hakkai cũng thấy lạ, đối với anh thì Takemichi sẽ luôn trả lời cho dù là nhắn tin hay gọi điện. Lần này chỉ để đổ chuông, cũng không từ chối cuộc gọi. Quả thật rất lạ.
- ..... Để em gọi cho Taiju.
Hakkai tuy rằng vẫn còn ác cảm với Taiju nhưng cậu không thể bỏ qua chuyện này được. Dãy số vốn tưởng sẽ không bao giờ đụng đến nay lại chính tay cậu bấm vào mà gọi.
....
- "Alo, mày muốn cái gì?"
Taiju ở đầu dây bên kia bắt máy, gã không ngờ có ngày thằng em gã lại dám gọi cho gã đấy.
- Takemichi không có ở nhà, anh dẫn cậu ta đi đâu à?
- "Ha?"
Taiju nghe xong không khỏi nhăn mặt.
- " Tao bận đi công tác, làm sao có thể mang thằng nhóc đi chứ?"
- ... Anh thật sự không đi cùng cậu ta à?
- " Không, có chuyện gì xảy ra đúng không?"
- Không có.
/ Bíp/
Hakkai tắt máy, Taiju cũng không khỏi khó hiểu. Không lẽ có điềm gì chẳng lành?
Mitsuya cũng nghe được toàn bộ cuộc hội thoại do Hakkai đã bật loa ngoài. Đã có gì đó không ổn rồi.
Anh ấn liên tục vào chiếc điện thoại rồi gọi cho một người. Sau đó lại bỏ vào túi. Ngồi lên chiếc xe của mình bắt đầu phóng ga.
- Đi tới nhà Mikey đi.
Anh phóng nhanh đi, sau anh là Hakkai đang chạy theo. Chỉ đúng 10p là đã tới nơi, để chiếc xe ở ngoài đi tới phòng của tổng trưởng, gõ nhẹ vài cái rồi bước vào.
- Xin phép.
- Ừm.
Hakkai đi vào rồi ngồi đối diện Mikey, kế bên còn có Draken. Có vẻ là đến chơi, Mitsuya với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tổng trưởng củ mình.
- Thế tụi mày tới đây để làm gì?
- Mikey, có vẻ Takemichi mất tích rồi.
Mikey vài giây trước còn vui vẻ cất lời, vài giây sau liền tắt nắng. Draken kế bên còn khó chịu nhăn mặt.
- Mitsuya, mày biết là bản thân đang nói gì không?_ Draken
- Tao biết.
- Đến đây giải thích đi._ Mikey
___________ Chuyển cảnh__
Takemichi cố gắng ngồi dậy dựa trên thành tường, cánh tay phải em cũng đã đỡ đau hơn. Sau khi nối khớp lại cho Takemichi thì mấy tên đàn em của Ran và Rindou lại bảo là họp khẩn cấp. Làm hai kẻ kia tch một cái rồi bỏ em trên giường mà đi. Lúc đi còn không quên khóa cửa. Ran còn cố tình để lại một câu nói nghe vô hại, còn vẫy tay chào em.
" Đợi bọn anh một chút nha cưng"
Theo em nghĩ là đã được hơn nửa tiếng rồi, cái thuốc kia cũng đang dần mất hiệu lực. Bằng chứng là tâm trí em càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ không phải lúc để thảnh thơi, mà là phải làm sao để thái cái còng chân ra.
Cái còng khá dài, từ giường đi đến cửa vẫn được. Một đầu cố định ở chân giường, còn đầu còn lại đang nằm ở chân trái của em. Vấn đề là nó rất nặng, đi thôi là đủ phiền phức rồi. Chân giường cho dù có kéo mạnh đến thế nào cũng không si nhê, vậy phải làm sao?
Takemichi chìm mãi trong suy nghĩ mà không biết rằng cánh cửa đã được mở ra do có hai kẻ nào đó đã về. Ran nhẹ nhẹ ngồi bên giường rồi thổi vào tai em khiến em giật mình mà ra đi khỏi tiềm thức.
- Bé cưng suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế, định thoát à?
Mặc cho em sợ hãi không trả lời mà gã bắt đầu luyên thuyên kể tiếp.
- Cưng biết không? Hồi nãy khi họp bọn anh đã bị nhắc nhở về việc có "đồ chơi" riêng đấy, còn là người của Touman nữa. Không vui tí nào, hay là cưng đền bù cho anh đi?
Ran sờ nhẹ lên vai em nở một nụ cười. Takemichi theo phản xả liền dùng tay phải mà đẩy mạnh gã ra, bởi vì trước lúc Rindou bẻ khớp của em đều sẽ sờ nhẹ như vậy cả.
Ran không mấy bất ngờ, nhưng đối lại thì em gã có vẻ khá kinh ngạc. Rindou đi nhanh đến giường, một tay nắm lấy tay phải của em còn tay còn lại thì bóp cằm nâng mặt em lên. Gã dùng lực rất mạnh mà thực hiện.
- A-, bỏ ra-
- Cái tay này của mày.... Vẫn có thể cử động sao?
Những kẻ từng bị Rindou bẻ tay chân, cho dù có được nối lại thì ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 hôm mới cử động được. Cái đấy là chưa nói đến có hoạt động bình thường được không đấy. Ấy vậy mà tên này chưa đầy một tiếng lại có thể cử động được cái tay một cách linh hoạt như vậy.
Có vẻ anh hắn nói đúng, phải thử mới biết được. Nếu đã biết được thì phải tiếp tục thôi. Cái tên nhóc này có vẻ chơi vui hơn hắn tưởng, nếu hắn cứ liên tục bẻ đi rồi nối lại thì sẽ như thế nào?
- Ha, anh à. Có vẻ anh đúng rồi đấy. Tên này có vẻ sẽ là đồ giải trí tốt đấy.
- Thế thì tiếp tục nhé?
- Tất nhiên.
Rindou cười với một vẻ khinh bỉ đối với em. Cuộc chơi tiếp tục từ đây.....
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Nói trước cho mấy bồ khỏi bỡ ngỡ. Toi tay lái lụa, cua gắt lắm:>. Nên đội nón bảo- à nồi cơm điện cho an toàn nha.
Chuyên mục khoe tranh💫
[ nói vậy thôi chứ khen cho toi đỡ quê chứ toi vẽ xấu lắm=') ]
" Một Dark Takemichi?"
Và cũng đừng xiên toi='). Sau chương kia toi thấy xem chùa đạt đỉnh điểm và nhiều bồ muốn địa chỉ nhà toi để đàm đạo lắm. Dịch nên ở nhà cho an toàn nha mấy bồ='). Niệm chú nhẹ:
" Tác giả không có lũi:'>"
Vậy thoi, yêu mấy bồ❤💖. Ngủ ngol nha=33💤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro