Chương 60: Bang phục Hắc Long
- Hơi rộng nhỉ?
Takemichi từ phòng thay đồ bước ra. Trên người em là bộ bang phục trắng tinh của Hắc Long. Nói sao nhỉ? Lúc em mới đồng ý yêu cầu của Inui thì Koko đã nhờ nhân viên mang đồ đến. Cái này chắc chắn là chuẩn bị trước rồi. Sau đó hai người đẩy em vào phòng bắt thay đồ ra.
Đành chịu thôi, dù sao cũng lỡ đồng ý nên phải làm. Takemichi cởi bỏ bộ đồ mà mình đang mặc ra rồi khoác vào bộ bang phục của Hắc Long. Do dáng người của em có chút đặc biệt nên hai vai áo bị trệt xuống một chút. Chiếc áo trắng dài gần đến chân với cúc áo thẳng tắp được cài lại. Sau lưng in rõ kí hiệu của bang- một con rồng với hai chữ tượng trưng cho tên. Chiếc quần rộng bên trong đã được che bởi áo. Khuôn mặt không tì vết(?) cùng đôi ngươi xanh biển làm bộ bang phục phù hợp với em hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ sẽ không hài hòa nhưng lại hài hòa không tưởng.
Koko và Inui cũng phải đơ ra một lúc trước dáng vẻ của boss mình. Nhìn thật uy nghiêm, họ không nghĩ khi em khoác lên bộ bang phục lại có thể đẹp đến như vậy. Takemichi cho dù có bước ra khỏi phòng thay đồ nhưng vẫn đang đeo dở chiếc găng tay còn lại, thành ra nhìn khá "ma mị" hơn bình thường.
- Như thế nào?
Sau khi đeo xong đôi găng tay, em quay qua hỏi hai tên đang sốc kia.
- Mày mặc lên đẹp lắm._ Inui
- Hay là sau này khỏi mặc bang phục của Touman nữa, mặc của Hắc Long là được._ Koko
Inui có vẻ khá đồng tính với ý kiến của Koko, còn gật đầu nhẹ một cái. Nhưng nếu Takemichi không chịu mặc bang phục của Touman thì Mikey sẽ làm ầm lên cho mà coi. Cuộc sống khó khăn thật đấy.
Ngồi xuống chỗ ngồi mà thở dài. Nhìn hai "cấp dưới" có vẻ mặt rất thỏa mãn. Nhưng công nhận bang phục của Hắc Long thật sự rất đẹp.
- Được rồi chứ? Còn muốn gì nữa không?
- Chụp ảnh, làm kỉ niệm.
Haha, đòi chụp ảnh tao á? Nằm mơ đi, mỗi tên Kazutora là đã đủ lắm rồi.
Đó là suy nghĩ của em thôi, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Phải tốt bụng, người ta mời mình một bữa thì chụp một tấm có làm sao.
Nhưng không phải một tấm mà là một chục tấm.
Koko lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi kêu em tạo dáng. Inui ngồi ở bàn cũng chỉ nhìn em thôi, bởi hắn biết sau khi Koko chụp sẽ gửi ảnh cho hắn sau. Dù sao thì Inui cũng là người cầu xin em mặc bang phục mà. Đột nhiên trong đầu hắn lại xoẹt thêm một ý nghĩ.
- Boss, muốn mang thử cao gót không?
Takemichi khá bất ngờ trước đề nghị của Inui. Bản thân em chưa từng mang cao gót bao giờ nên khá e ngại.
- Được sao? T-tao không chắc là mình đứng vững được đâu.
- Tao đỡ cho, yên tâm.
- Hm, vậy chắc là được.
Được sự đồng ý từ boss, Inui vui vẻ dìu em xuống ghế. Hắn gỡ đôi cao gót của mình rồi đeo cho em, khuôn mặt khá hào hứng. Đôi cao gót khá rộng nhưng chung quy thì vẫn coi là vừa. Takemichi thử đứng lên một cái thì xém úp mặt với đất mẹ, hên có Inui đỡ cho đấy. Bây giờ em mới thầm cảm thán khả năng đi cao gót củ Inui, đúng là tuyệt kĩ luôn đấy.
..........
Takemichi được Koko và Inui trở về. Em nhanh chóng bước lên phòng mà nằm lăn ra giường. Sau đó không ngần ngại mà ngủ luôn, Taiju phải lên kê gối đắp mền rồi tắt đèn cho em nữa cơ.
Bên ngoài nhà, Inui được Koko gửi cho mấy tấm ảnh hồi nảy gã chụp được. Trong đó còn có hai tấm đặc biệt.
- Ha, mày chụp lúc đó sao?
- Lỡ tay chụp thôi, dù sao cũng không to tát.
- .... Cảm ơn.
Kĩ năng chụp hình của Koko khá giỏi, nên tấm nào nhìn cũng rất đẹp. Còn hai tấm đặc biệt gã chụp là lúc Inui đang đeo giày cho em, như một chú chó thành kính với chủ nhân vậy. Tấm còn lại là lúc mà hắn đỡ em khi em suýt té. Có lẽ sẽ lấy một trong hai tấm cài làm màn hình nền điện thoại vậy.
___________ Tua=')__
Sau ngày hôm ấy thì mọi chuyện khá bình yên. Cũng đã gần một tuần sống an nhàn rồi. Nhưng hiện tại thì không. Hôm qua Taiju đã bảo gã phải đi công tác một chuyến, thời gian là 3 tuần. Takemichi nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Rồi ai sẽ nấu ăn ngon cho em??
" Nếu đói thì sử dụng tiền tao mua đồ ăn ngoài đi. Sau khi về tao sẽ bù cho mày sau, và nhớ đừng có mà phá phách."
Đó là lời Taiju nói trước khi đi, gã còn dặn em 7749 điều nữa. Riết rồi không thấy hình bóng của một yanglake hùng mạnh đâu mà chỉ thấy bóng dáng của mẹ em luôn đó. Nhưng mà đó là một điều may, nó đã chứng ttỏqrằng Taiju đã không còn sử dụng bạo lực trong gia đình nữa rồi.
Hôm nay là ngày đầu không có đồ ăn nhà làm, Takemichi đành chán nản mà đi ra khỏi nhà mua đồ ăn tiệm. Có vẻ sau này phải nhờ Mitsuya chỉ nấu ăn mới được. Bởi trình độ nấu ăn của em chỉ là mấy cốc mì gói ăn liền pha nước sôi thêm được quả trứng vào thôi.
Bước đi trên con đường thân quen mà tới cửa hàng. Mong là kiếm được món nào ngon ngon bỏ bụng. Takemichi bước tới một con hẻm thì đột nhiên có một cánh tay thò ra kéo vào em vào. Lực rất mạnh nên không thể thoát ra. Tên này cũng phải cao gần 2m đấy, nhưng không nhìn rõ mặt được. Là do ánh nắng mặt trời chói quá sao?
- Chết tiệc- thả ra, thằng khốn-
- Ngủ một giấc đi.
Nói rồi tên kia không thương tiếc đánh vào gáy em một cái thật mạnh khiến em ngất đi. Vác em đi sâu vào con hẻm tối....
Takemichi đã có ý thức trong một khoảng khắc, khoảng khắc chgi vài giây sau đó lại ngất tiếp đi. Trong vài giây ngắn ngủi, em đã thấy một căn phòng kín.
"Chuyện này vui thật đấy."
" Nên làm gì với tên này nhỉ?"
___________________________________
Ad đey: Tặng mấy bồ phần bang phục Hắc Long, nhất là bồ "Ma191206". Thưn mấy bồ nên cho chút ngọt nữa=').
Xong lần này thì mấy bồ ăn thủy tinh đi=')), nhà toi hết đường rồi. Chung quy là đừng xiên toi=').
Toi xin phép đính chính:
"Tác giả khong có lũi:'>"
Yêu các bồ nhiều💖❤, ngủ ngol nha 💤:>.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro