Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lần cuối(5)

- A- Mọi người ở đây hết à?
- Chifuyu?

Bất ngờ chưa, ai cũng không hẹn mà đến chung một chỗ. Anh Shinichiro, Emma và Hina, anh em nhà Kawata, hay là bộ ba Baji Chifuyu và Kauztora đều có mặt. Tiếc là ngoại trừ những khuôn mặt này ra, Kokonoi và Inuipee chắc là đã đi đâu đó rồi.

- Mọi người tới mua ema sao?
- Đúng vậy, năm mới phải ước một chút chi linh chứ.

Shinichiro vừa mua mấy tấm gỗ ước nguyện vừa nói. Mấy người kia cũng gật đầu phụ họa. Dẫu sao cũng là năm mới, ước một chút cũng chẳng sao.

- Takemichi nè, mày mua dư hai cái sao?
- Hả- à, chắc vậy.

Em cũng không hiểu tại sao mình lại mua dư hai cái này nữa, chỉ đành gãi má trả lời. Hành động của em khiến cả bọn có chút khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, tại bình thường Takemichi cũng hay ngốc lắm.

- Michi-chan, mày ước gì vậy?
- Haizz, cho ôm lần mày thôi đấy. Ôm xong nhớ buông.
- Yêu mày quá♡

Tên Kazutora thấy em là liền bay tới ôm ôm ấp ấp, nảy cũng lỡ hứa với người ta rồi nên cho ôm lần này vậy, Mikey thấy thế thì liền bĩu môi chạy tới chỗ em. Mặt dày đòi ôm.

- Tao cũng muốn ôm, Takemitchy
- Biến đi tên lùn chibi, cậu ấy hiện tại là của tao.
- Hả, nói cái gì thế? Tao là người tìm ra cậu ấy trước mày, cậu ấy vốn là người của tao rồi. Tên hổ ảo tưởng ạ.

Có lẽ chuẩn bị có màn solo giữa Mikey và Kazutora rồi. Nhìn mặt mấy tên kia cũng chẳng có ai muốn cản, căn bản là "tụi mày muốn làm gì thì làm". Takemichi thở dài, sắp năm mới thì đừng gây sự với nhau chứ.

- Được rồi hai tên này. Muốn ôm thì ôm đi, gần đầu năm nên đừng có mà đánh lộn.

Vì một năm mới may mắn, hôm nay em sẽ cho hai tên vô liêm sĩ này ôm ấp. Chỉ đúng lần này, lần sau mà còn mặt dày em sẽ vả thẳng vào mặt.

Mikey và Kazutora được cho ôm thì ôm không buông cmn. Đến mức mà Draken phải kéo hai tên này ra khỏi người em thì mới chịu dừng lại. Số Takemichi khổ quá đi mất.

- Takemichi nè, mày ghi ema chưa?_ Chifuyu
- Hehh, chưa nữa.
- Mày nên viết đi, còn cỡ 30 phút là đến năm mới rồi._ Hina
- Hả, tụi mày viết xong hết rồi sao?
- Tất nhiên, trong lúc tên Mikey và Kazutora bám lấy mày thì tụi tao đã viết xong rồi._ Draken

Cầm trên tay tấm ema chưa ghi ghi được chữ nào, Takemichi nhìn chằm chằm vào nó, kiếp trước em đã ước rằng mình trở thành anh hùng của tất cả mọi người. Nhưng lần này em muốn một cái gì đó giản đơn hơn, một thứ gì đó cho tất cả mọi người.

Nghĩ xong liền vui vẻ ghi lên. Lúc xong còn nở một nụ cười nhẹ.

- Coi bộ nhóc ước gì đó tuyệt lắm nhỉ?
- Vâng*cười.

Shinichiro khi thấy em vui vẻ liền tới xoa đầu hỏi thử, nhưng có vẻ em lại dấu đi. Anh không xem được rồi, tiếc quá đi. Nhưng bù lại thấy nụ cười tươi như nắng của em thì lại cảm giác thật xứng đáng.

- A- Em đi chỗ này chút.
- Đi đâu cơ?
- Em sẽ về nhanh thôi, ít nhất là trước khi giao thừa.

Nói rồi Takemichi chạy đi, khiến cho mọi người bất ngờ. Giao thừa sắp cận kề mà lại chạy đi đâu chứ? Chifuyu định đi theo để xem thử thì bị Kazutora ngăn lại.

- Michi-chan có vẻ có việc, không nên làm phiền đâu.

___________Chuyển cảnh___

Takemichi chạy theo một hình bóng quen thuộc, lúc nói chuyện với Shinichiro em vô tình thấy, không nghĩ nhiều liền đuổi theo.

- Kisaki, mày đi đâu vậy?
- Takemichi?

Kisaki vốn không thích mấy cái lễ hội như thế này. Hắn chỉ đi một vòng rồi về để chuẩn bị tiếp cho cái kế hoạch hoàn hảo của hắn. Không ngờ em lại chạy theo gã.

- Mày theo tao làm gì?
- Chúng ta nói chuyện một chút đi.
- .... Được.

Cả hai người đi vào trong một con hẻm nhỏ. Tại đó, hắn dựa tấm lưng vào bức tường, tay nhẹ nhàng đẩy kính lên một chút. Đôi mắt sắc lịm nhìn Takemichi một cách ớn lạnh.

- Mày muốn cái gì?
- .... Tại sao mày lại trở thành bất lương?

Takemichi ban đầu có hơi do dự khi hỏi thẳng nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Thế giới này khác với cái kiếp trước của em, em cần phải biết tại sao Kisaki lại muốn trở thành bất lương mặc cho Hina đã là con trai.

- Bởi vì một người tao thích.
- Là con trai sao?
- Đúng vậy.

Khoan nào Kisaki, mày chung thủy với Hina đến mức đó á? Cho dù Hina đã là đực rựa nhưng mày vẫn sẽ yêu sao? Tao cảm động nhưng cũng vừa sợ hãi lắm đó.

- Không phải là tên tóc hồng đó, là một người khác.
- Hả-
- Tên đó ngốc lắm.

Nếu như vậy có nghĩa là Kisaki chỉ làm bất lương vì đam mê thôi nhỉ? Nhưng mà mấy cái kế hoạch kia là sao-

- Tao không có tạo dựng kế hoạch nào cả.
- Tao chưa nói mà?
- Mặt mày biểu thị sạch rồi.

Takemichi không nghĩ là em dễ đoán đến như vậy. Vậy là ở kiếp này các vụ việc xảy ra chỉ là ngẫu nhiên và Kisaki cũng chỉ là một kẻ bất lương bình thường. Nghe có vẻ phi lí nhưng nếu Kisaki đã bảo vậy thì có lẽ là sự thật rồi.

Em thở phào nhẹ nhõm, vậy sau này Thiên Trúc cũng sẽ không liên can tới Touman, mọi người đều có thể hạnh phúc. Chợt nhớ bản thân dư 2 tấm ema, em lấy ra một cái rồi đưa cho Kisaki.

- Năm mới nên cầu nguyện một cái gì đó đi.
- ...Được

Kisaki nhận lấy tấm gỗ nhỏ, sau đó nhìn em. Cầu nguyện sao? Nếu nó có thể thành hiện thực thì tốt biết mấy. Ghi nhẹ lên vài dòng chữ sau đó cất vào túi, hắn muốn để lại làm kỉ niệm giữa em và hắn. Biết đâu đây cũng có thể là lần cuối hắn thấy em đấy.

- Mày không định về sao? Còn 10p nữa là tròn năm mới.
- Hả, nhanh vậy sao?

Không nghĩ đi một chút mà tốn thời gian tới vậy, Takemichi lấy ra tấm ema còn lại đưa cho Kisaki rồi chạy đi. Lúc đi còn không quên nhắc.

- Mày thân với Hanma mà nhỉ? Cho tên đó đi, tao giữ lại cũng không làm được gì.

Sau đó liền biến mất, Kisaki cầm trong tay tấm gỗ nhỏ. Nhìn về phía tối của con hẻm.

- Cút ra đây Hanma.
- Hehe, tưởng mày không phát hiện.

Từ trong bóng đem bước ra, Hanma với giọng điệu cợt nhả nói chuyện với Kisaki.

- Thằng đó tin người quá nhỉ? Tao không nghĩ là nó tin được luôn đấy? Cảm giác lừa người thế nào?
- Câm đi, đó vốn là tính cách của em ấy. Không ai thay đổi được đâu.
- Hehh.

Chuyện tới đây thì cũng đã lộ ra, Kisaki trở thành bất lương cũng có chung mục tiêu với kiếp trước. Trở thành bất lương số một Nhật Bản, nhưng hắn trở thành bất lương là vì hào quang của hắn- Hanagaki Takemichi. Em chính là người đã cho hắn thấy một thế giới sặc sỡ sắc màu.

Kisaki ném cho Hanma tấm ema em cho. Gã kia cũng vui vẻ nhận lấy, miệng còn cười khúc khích.

- Takemichi-kun tốt quá nhỉ? Cho tao hẳn một tấm gỗ ghi điều ước.
- Hàng dư của em ấy thôi.
- Nghe ác quá đó.
- Tao không quan tâm, đi thôi. Đến lúc xem lại kế hoạch rồi.
- Rồi rồi, tên thiên tài ạ.

Kisaki và Hanma dần khuất trong con hẻm. Hắn vốn đã biết chuyện em có thể sẽ định cư sang Mĩ, do đó hắn cần lập một kế hoạch mới. Chỉ cần có được em thì hắn không từ thủ đoạn nào đâu, ánh dương chói lóa của hắn. Kisaki thật sự muốn vĩnh viễn nhốt em lại để em không bao giờ thoát khỏi hắn nữa.

" Tên hề" và "tử thần" hợp tác chỉ vì "ánh dương" , có đáng không?

"-Đáng-"

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro