Chương 50: Lần cuối(3)
- Aa, khó quá đi mấtt.
Takemichi hiện tại đang ngồi thụp xuống, tay em cầm một cây lưới bằng giấy nhỏ. Trò chơi này khá đơn giản, chỉ cần vớt được số cá theo chỉ định thì coi như thắng. Nhưng nói mồm thì dễ chứ thực hành thì khó hơn 10 lần:'), Takemichi từ nảy tới giờ vẫn chưa vớt được con cá nào. Xém nữa là rách luôn cây lưới. Nhưng nhìn sang Angry thì đáng ngưỡng mộ thật đấy. Vớt lên như chơi luôn.
- Sao mày giỏi vậy Angry-kun?
- Thì cứ vớt lên thôi?
Ừ thì cứ vớt lên thôi, sao mày làm được mà tao thì không? Nói dễ thế, xin lỗi chứ cái lý thuyết này tao hiểu không thông:').
Nhưng không có mình Takemichi buồn đâu, chủ quầy cũng đang buồn vì có lẽ ông sắp sạt nghiệp rồi, cứ tưởng mở quầy ở lễ hội có thể kiếm kha khá tiền ai ngờ có lẻ hôm nay ông không xem phong thủy rồi.
- Hehh, chơi không vui sao Takemichi?
Là Smiley, cho dù anh là kẻ đầu sỏ rủ chơi trò này nhưng khi tới nơi thì lại đi mua đồ ăn.
- Chơi thắng không được thì tất nhiên là phải không vui rồi.
Takemichi thở dài bĩu môi, khuôn mặt còn toát lên sự hờn dỗi. Đáng yêu một cách quá đáng rồii. Smiley thấy vậy liền kéo tay em đứng lên rồi đưa cho một phần ăn nhỏ. Miệng vẫn vui vẻ nói.
- Thôi thì cho mày này, đừng có buồn nhé.
- Dorayaki? Và cả một tấm bùa?
- Là bùa may mắn đấy.
- Thật à, cảm ơn nha*cười.
Còn gì vui hơn khi được tặng quà cơ chứ? Với lại gần đây Takemichi cũng thấy số em xui xui kiểu nào ấy, hôm nay lại được cho tấm bùa may mắn. Thầm cảm thán Smiley đúng là thật tốt bụng.
Angry bên kia sau khi đổi thưởng cũng đến đưa cho em một tấm bùa y hệt. Do đã nhận được một cái từ Smiley nên em mạnh dạn nói
- Là bùa may mắn đúng không?
- .... Đúng vậy.
Angry khi nghe câu hỏi có chút ngây ra nhưng vẫn trả lời lại.
- Cảm ơn nhé, hai anh em tụi mày tốt bụng thật đấy.
- Không có gì*đồng thanh
Takemichi vui vẻ cất hai tấm bùa vào trong người, có vẻ ngày mai em sẽ có một ngày tốt lành nhỉ? Sau đó chính là một màn dạo chơi của em và anh em nhà Kawata. Họ đi qua rất nhiều sạp, xem khá nhiều thứ thú vị nhưng vui là chủ yếu.
- Oi Takemichi!
Takemichi đang đứng cười đùa với Smiley và Angry khi bị réo tên thì khựng lại. Hôm nay lễ mà có nhiều người tìm em quá nhỉ? Em có mắc nợ mấy người này hả ta?
Nhìn từ xa thấy hai bóng dáng quen thuộc, một người với hình xăm rồng bên thái dương và người còn lại thì được cột tóc ở phần mái(?). Là Draken và Mikey, hai người quyền lực nhất Touman chứ đâu.
Draken từ xa vẫy vẫy tay biểu thị kêu em tới đây, Mikey thì đứng một bên nhìn em. Takemichi nhìn hai người họ rồi lại quay qua hai anh em nhà Kawata. Làm sao đây nhỉ?
- Mày cứ đi đi, thằng Mikey quạu lên khó dỗ lắm.
- À vậy tao đi nhé.
- Đi đi.
Smiley thì thấy vẻ mặt khó xử của em liền lên tiếng, Angry chỉ đứng nhìn em chạy tới chỗ của hai người kia. Lúc đi em còn không quên cảm ơn hai anh em bọn họ rồi cười nữa chứ, thật ngốc hết sức. Nhưng mà anh lại thích em đấy, và cả anh hai nữa.
- Em ghét việc cậu ấy phải rời đi.
- Haha, lần đầu anh đồng quan điểm của em đấy. Nhưng mà chúng ta đã có thứ để đánh dấu rồi.
- ...Vâng.
Thật ra hai tấm bùa Takemichi được tặng không phải là bùa may mắn, mà là bùa tình duyên. Nó đều được khắc tên của em và họ trong đó. Chú cừu non ngây thơ tưởng đôi sói tốt bụng, thật ra thì chỉ đang bị lừa một cách trắng trợn mà thôi.
___________Chuyển cảnh__
- Aaa, Takemitchy thật là độc ác quá đi. Sao mày nỡ bỏ tao đi theo người ta.
- Đừng có mà đu người tao, xuống đi Mikey.
- Hong chịu đâu, lỡ mày đi ngoại tình với tao thì sao.
Hiện tại trên người em có một tên Mikey vô liêm sĩ đang đu bám. Còn Draken á? Hắn không những không giúp đỡ mà còn đứng đằng sau cười. Takemichi chỉ có thể đành bất lực mà kiếm cách dụ dỗ người kia xuống người mình.
- Mikey à, tao còn một cái Dorayaki nè. Xuống đi rồi tao đưa.
Chúng ta có thể nên nói Mikey dễ dụ hay là do người dụ là Takemichi ta?
Mikey vậy mà nghe lời em thật. Anh nhận được miếng Dorayaki của em liền nảy ra suy nghĩ "tốt đẹp". Mikey bóp cằm Takemichi khiến em đau mà há mồm ra. Đem một góc của chiếc bánh cho em gặm, phần còn lại được anh cắn ra rồi ăn ngon miệng.
- Cảm ơn nhé Takemichi, bánh "ngon" lắm.
- Hehh, để tao thử.
Nói rồi Draken cũng lại gần Takemichi mà ăn nốt nửa miếng bánh trên miệng em. Em vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng, đây là cách ăn kiểu gì vậy?
- "Ngon" thật đấy.
- Tao bảo mà.
Draken sau khi nuốt xuống còn liếm mém rồi cười. Nụ cười còn có chút "ma mị". Mikey cũng không kém. Takemichi chưa khỏi sốc trước sự việc mới vừa diễn ra thì đã bị Draken bế sốc lên.
- Được rồi, đi chơi thôi nào.
Takemichi chịu thua hai tên này rồi. Sao mà sống khác người vậy chứ, em cũng có thể tự chân đi mà. Mikey cùng Draken vô tư vác Takemichi đi trong khi em không thể làm được gì để phản kháng. Chịu thôi, nhân sinh em vốn trớ trêu như vậy mà.
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro