Chương 5: Thay Đổi
Takemichi vẫn đang trên con đường về nhà,bản thân vẫn không quên cái lúc bị Shinichiro dụ:), lòng cậu cay cú nhưng lại không làm được gì. Vẫn đang suy nghĩ thì một tiếng hét lớn từ đằng xa làm cậu khựng lại. Cậu nhanh trí núp vào một chỗ gần đó quan sát tình hình.
Theo như quan sát, Takemichi khẳng định đây là một vụ ăn hiếp trẻ con. Có 3 thằng cấp 3( chắc lớn hơn cỡ 2,3 tuổi🥴) và một cậu bé cỡ tuổi cậu. Lúc này, một trong bọn côn đồ lên tiếng.
- Đưa tiền của mày đây, NHANH LÊN!
- T-Tôi không c-có tiền._ Cậu bé ấp a ấp úng trả lời.
- HẢ?!
Tên côn đồ dùng chân đạp thẳng vào người cậu bé, làm cậu bé té ngửa ra đằng sau. Lúc này Takemichi nhìn không được nữa nên liền chạy ra.
- Ba thằng lớn ăn hiếp một thằng nhỏ không thấy nhục sao?(Takemichi)
- Thằng oắt, mày là ai mà xen vào, bố đập mày bây giờ._ Tên côn đồ dùng chất giọng khinh bỉ nhìn cậu.
-Nếu các người có thể._ Takemichi cũng không ngại ngần mà khiêu khích bọn chúng.
Thế là một mình cậu solo với 3 anh "yang lake":)), nếu là kiếp trước thì cậu đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Sau một hồi dài, thì 3 tên yang hồ đã nằm bệt xuống đất. Một tên trong số đó xách đồng đội mình chạy đi, bản thân còn nói sẽ kêu anh em xử cậu. Takemichi không mấy quan tâm, cậu lau nhẹ vết thương trên mặt rồi đến gần cậu bé kia, kéo cậu ấy đứng dậy. Phải nói là lâu rồi cậu mới đánh nhau( mà còn thực hành bằng võ:)) ) nên có tí vết thương cũng là điều đương nhiên.
- Cậu có sao không?(Takemichi)
- Tớ không sao nhưng còn vết thương của cậu*lo lắng*
Thấy cậu bé lo lắng cho mình như vậy, Takemichi mỉm cười trấn an cậu bé, còn bảo là rất vui vì đã đánh thắng.
- Tớ là Takemichi, còn cậu tên là gì?
- E-Emma, Sano Emma.
- Ra là vâ-
Chưa dứt câu, cậu đã bàng hoàng vì cái tên của cậu bé. Bản thân còn tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.
- Là Sano Emma, có chuyện gì không?
- Cậu có 2 người anh tên Shinichiro và Mikey đúng không, ông cậu có một võ đường để dạy võ đúng chứ.
Takemichi thế mà lại nắm hai vai của Emma, lắc mạnh. Emma nghe thấy thế cũng gật đầu lia lịa. Sau khi xác nhận, Takemichi không muốn tin vào cuộc sống nữa. Emma- người Draken yêu lại biến thành con trai, cái này cậu còn chưa nghĩ tới bao giờ. Cái này là Chúa trêu đùa cậu rồi:). Bỗng nhiên Emma lên tiếng.
- Vậy tới đó đi?
- Để làm gì?_ Takemichi thắc mắc.
- Do tớ mà cậu mới bị thương, nên đến đó tớ giúp cậu xử lí vết thương, chứ không tớ thấy có lỗi lắm*áy náy*.
Lúc đầu Takemichi còn định từ chối, nhưng thấy cái vẻ mặt như cầu xin của Emma thì cậu lại không nỡ, chỉ đành đồng ý. Emma thấy thế liền vui vẻ nắm tay cậu dắt cậu đi đến nhà. Trên đường "quay lại", Takemichi nhìn kĩ thì thấy cậu bé giống Emma y như đúc, khác mỗi cái giới tính. Nếu Emma đã như vậy thì Hinata hay Yuzuha cũng không ngoại lệ. Cậu thầm nghĩ phải chuẩn bị tâm lý ngay bây giờ, để lỡ có thật thì cũng đỡ sốc.
Sau khoảng 10p, thì cũng đã đến nơi. Shinichiro thấy cậu em út của mình về nhà thì cũng ra chào. Tuy nhiên anh lại thấy vết bẩn trên người Emma, anh ngồi khuỵu, hỏi.
- A, hồi nãy có bọn côn đồ tính đánh em. Nhưng Take-chan đã giúp em.(Emma)
- Take-chan?_ Shinichiro có hơi nhăn mặt vì anh nghe cái tên khá quen
- Đúng vậy, Take-chan đây nè.
Nói rồi Emma bước sang một bước, để lộ một cậu bé tóc vàng mắt xanh. Trên mặt còn có vết tích do đánh nhau. Shinichiro thấy thế mới bất ngờ
- Takemichi, sao nhóc lại ở đây. Đừng nói là nhóc giúp Emma đấy nhá!
Nói rồi anh nhìn sang Emma, Emma gật đầu như giải thích cho anh. Shinichiro coi như hiểu 7,8 phần gì đi. Anh nhìn chằm vào Takemichi, cậu chỉ biết cười trừ thôi chứ chẳng biết nói gì. Shinichiro không nói lý lẽ liền bế cậu lên, làm Takemichi giật cả mình. Anh kêu Emma vào thay đồ rồi lấy hộp y tế. Bản thân anh cũng bế Takemichi vào nhà.
Mikey đang đợi 2 anh em của mình vào nhà. Vậy mà ngoài dự kiến, lại có người thứ ba. Mikey thấy anh mình bế Takemichi vào với vết tích đầy mình, liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Shinichiro nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống, cho cậu ngồi vào lòng anh. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên không cựa quậy, bản thân để Emma xử ký vết thương liền ngồi kể lại cho Mikey và Shinichiro nghe.
Sau khi xong thì cũng đã 7h, Emma liền ngỏ ý kêu Takemichi ở lại.
- Take-chan nè, cũng hơi trễ rồi. Hay cậu ăn cơm chung với anh em bọn tớ đi?(Emma)
- Cũng đúng, ở lại nha nhóc, anh xin bố mẹ nhóc cho_ Nói rồi Shinichiro đứng lên, lấy chiếc điện thoại mà làm việc.
- Takemichi nè, ở lại nhaa(Mikey)
Takemichi chưa kịp nói được câu nào thì mọi việc diễn ra đã xong luôn rồi:)). Thế là cậu đã ở lại ăn tối với gia đình nhà Sano. Phải công nhận là Emma nấu ăn ngon thật, "nếu Emma mà có vợ thì sẽ là người đàn ông của gia đình đấy không đùa đâu":). Đó chỉ là suy nghĩ của Take nhà ta thôi. Mọi thứ đều diễn ra vui vẻ và đầm ấm.
-tobecontinue-
___________________________________
Lại là con tác giả đâyyy
Do thấy nhiều bạn chọn 2 nên ta sẽ đi theo hướng đó. Với lại sorry các bạn, đáng lẽ sáng mình đã đăng rồi mà do bên wattad của mình gặp trục trặc chung với mạng, nên bản thảo cũng mất chung luôn:((. Với các mốc thời gian sự kiện sẽ có thể sai lệch một chút, do mình không nhớ rõ lắm. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của toi, cho dù không nhiều nhưng nó cũng khiến toi vui, cảm ơn các cô nhá❤😳/toi còn đc idol bình chọn truyện cơ:D/
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro