Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lần cuối (1)

Takemichi vui vẻ nói chuyện với Chifuyu trên con đường vắng. Không phải là em muốn đi đường này đâu, nhưng mà cái máy bán nước ở gần lễ hội bị hỏng mất rồi. Thế là phải xách đít đi xa một chút để mua.

Đi ngang qua một con hẻm thì Takemichi bị kéo vào. Bàn tay thon dài bắt lấy cổ áo em rồi đưa cả cơ thể em vào lòng gã. Một tay ôm hết eo Takemichi trong khi tay còn lại bịt miệng em. Đừng nghĩ em hiền mà làm tới nhá, Takemichi cắn thật mạnh vào tay người kia khiến gã kêu đau rồi chuẩn bị hét lên để kêu cứu. Nhưng mà...

- Boss à, là tụi tao.

Inuipee từ đằng sau Koko bước tới trước mặt em. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đất, khuôn mặt thanh toát sắc lẹm nhưng lại đầy yêu chiều nhìn em.

- Koko? Inuipee? Sao tụi mày lại kéo tao vào hẻm. Tính bắt cóc nữa à?

Takemichi nhăn mặt nhìn hai tên "cấp dưới" của mình. Đây là lần ba (bao gồm lần 'sàm sỡ'=} ) cả hai tên này có hành vi không đúng đắn rồi đấy nhé. Có nên báo công an không nhỉ?

- Không đâu Boss, hù vui thôi. Nhưng mà mày cắn đau thật đấy.

Koko bây giờ mới chịu buông cái eo nhỏ nhắn của tổng trưởng mình. Công nhận là nhỏ thật đấy, một tay là ôm hết rồi.

- Xin lỗi nha Koko, tao tưởng bắt cóc nên dùng lực hơi mạnh. Để tao xem thử.

Takemichi gãi đầu xin lỗi, em đưa bàn tay của Koko lên xem. Đúng là cắn mạnh thật, có in dấu luôn này. Sao đây ta, tự nhiên Takemichi thấy có lỗi quá.

- Koko nè, mày có cần gì không?

Tính tình hiền lành nổi dậy, em cảm thấy áy náy về hành động củ mình. Đúng thời gian đúng địa điểm nhưng lại sai người:), Takemichi à.... cưng quên Koko là đại gia rồi. Đại gia có gì mà không có được chứ?

Ad: Khong có Take=>>

Koko chính là dư tiền khong có chỗ tiêu. Nếu cần thì hắn sẽ mua, còn khong thì cứ để đó đi. Dù sao cũng không ai dám động vào tiền gã, xem coi có nát sọ không? Koko cũng là tên tranh thủ, đây là Boss gã muốn bù đắp. Gã cũng không thể từ chối.

- Hôn lên vết cắn của mày đi~?
- Ha?!

Koko vừa nói vừa nhếch mép, giọng nói còn có chút phấn khích
Inui nghe được yêu cầu cũng phải nhăn mặt lên tiếng. Chỉ có Tamemichi ngây thơ nhìn khinh bỉ gã rồi làm theo.

Em áp đôi môi mềm mại của mình lên bàn thay thô ráp của Koko. Để lại một nụ hôn nhẹ trên đó. Đôi mắt biếc nhẹ nhìn gã rồi cười. Koko đứng hình luôn, đêm trăng thanh còn có mỹ nhân phục vụ. Cái này là hiếm hoi lắm nhé.

Ad: Nhất Koko=>

- Vậy là đủ rồi.

Inui kéo em vào người ôm chặt rồi liếc nhìn Koko, hàm ý "mày còn lợi dụng Boss thì tới công chuyện". Koko cũng không phải dạng vừa, gã tặng lại cho thằng bạn ánh mắt khinh bỉ kiểu "Mày không được như tao nên ăn ghen tức ở à?"

Takemichi hiện tại đã nghe được mùi "thuốc súng" khá nồng nặc. Hai tên này giờ mà đòi bụp nhau em ngăn không nổi đâu, em cũng không muốn nữa. Mặt đẹp vậy mà bị thương thì không ổn tí nào.

Nhưng mà phải làm sao để dừng cuộc "chiến tranh" này đây?

Xem nào, hồi nảy em hôn Koko một cái. Vậy bây giờ hôn Inui một cái là được nhỉ? Dù sao một nụ hôn cũng không mấy to tát.

Takemichi nghĩ là làm, em đưa hai tay kéo mặt Inui xuống, đặt một nụ hôn trên má hắn rồi thả ra. Inui ngây ra nhưng cũng có chút hạnh phúc, Boss đây là thương hắn sao? Vui quá đi mấtt.

- V-Vậy là được nhỉ? Đừng đ-đánh nhau nhé, tao đi đây. Chifuyu sẽ lo cho tao mất.

Nói rồi em ngại ngùng chạy vụt đi để lại hai con người ngỡ ngàng trước sự việc mới diễn ra. Đến cả chính Takemichi cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Inui sờ vào phần được môi em đụng đến, sau đó cười khinh Koko. Giờ thì huề rồi nhé.

Koko cũng cười lại nhưng khuôn mặt không mấy thân thiện. Nếu không phải tổng trưởng của chúng ta bảo không được bụp nhau thì nảy giờ chúng ta không đứng vui đùa ở đây đâu.

- Inuipee, mày.... vẫn mang cao gót hả?
- Đúng vậy? Có gì không?

Koko quên mất, hắn là người khiến Inui phải mang cao gót mà. Trong thâm tâm luôn có chút áy náy. Vốn tưởng Inui đã thoát khỏi sự thay thế, vậy mà vẫn mang cao gót sao?

- Đừng hiểu lầm, tao không mang vì mày. Tao không phải Akane nữa, tao là chính tao. Boss đã nói như vậy thì chính là như vậy.
- .... Ha, đúng vậy nhỉ?

Inui ban đầu khi được em cứu rỗi, hắn đã rất vui vì em là người đầu tiên thấu hiểu hắn. Bước ra khỏi được cái bóng của Akane, nhưng chỉ vì một câu nói khen đôi cao gót của em mà khiến hắn không muốn từ bỏ. Nếu Inui mang cao gót thì em sẽ khen hắn nhỉ?

Và Takemichi đã thật sự khen Inui, điều này khiến Inui đã mang những đôi cao gót vì em, chỉ vì một mình em.

Hắn nguyện cả đời đi theo người con trai Hanagaki Takemichi này, nguyện chỉ trung thành với mỗi em- người anh hùng cứu vớt gã.

Nhưng biết sao giờ? Có lẽ người ấy sắp rời xa gã mất rồi.

Boss à, mày ác thật đấy. Gieo cho tao cái ánh sáng nhỏ nhoi rồi lại bỏ đi. Cuộc sống đúng là ác thật đấy nhỉ?

- Đêm nay đẹp thật nhỉ?
- ...Ừm, đi thôi.

Koko và Inui dần khuất bóng trong con hẻm nhỏ. Đêm nay thật đẹp, đẹp đến đau lòng.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Nói sao nhỉ? À thì sức khỏe toi đã ổn định và toi bắt đầu viết chương lại đey. Theo kế hoạch được tính thì toi sẽ bù chương cho các bồ;-;. Chương này nhá trước thôi, chứ toi sắp viết xong phần cần bù rồi=>>. Toi sẽ đăng từ từ vào ngày mai, chúc các bồ ngủ ngon:33💤. Yêu các bồ❤
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro