
Chương 47: "Mất tích"
- Xin Takemichi trước nhá!
- Cái đéo-
Draken vừa mới quay đầu một cái liền không thấy em đâu. Cái tên Hina đó nhanh tay thật, một chớp liền có thể mang em đi. Cả bọn từ đó bắt đầu chia nhau ra tìm, ai tìm được của người đó.
Takemichi bên này được Nha kéo đi trong sự vui vẻ. Xung quanh cậu còn có mấy bông hoa nở tươi cơ, còn em thì cứ ngơ ngác mà để Hina nắm tay.
- Tới rồi sao?
- Làm việc năng suất phết.
Ở hàng ghế gần đó có hai người con trai, một người với chiếc Yukata màu đen trong khi kẻ còn lại là màu vàng.
- Shinichiro-san? Emma-chan?
- Bất ngờ không Take-kun? Cho mày nè.
Nhìn phát biết luôn, dù sao thì bộ Yukata họ đang mặc cũng là do mẹ em lôi vào để thay. Cả Hina cũng không tránh khỏi, bây giờ cậu còn đang khoác trên mình chiếc Yukata hồng nhạt cùng với những viền áo trắng nổi bật.
Emma thấy Takemichi đến liền đứng lên khỏi ghế rồi đưa cho em một cây kẹo táo. Tay còn rất rảnh rỗi xoa đầu em.
- Sao ba người lại kéo em tới đây?
- Bí mật, đi chơi thôi nhóc.
Shinichiro trả lời Takemichi, thật ra cũng chẳng phải bí mật gì. Mà là do tình địch đông quá nên phải nhanh tay hơn thì mới có thể đi chơi với em. Thế là cả ba quyết định hợp tác cho mỗi bên đều có lợi.
Em được cả ba dẫn đi qua mấy quầy đồ ăn. Chỉ cần Takemichi để ý món nào là họ sẽ mua món đó. Nghe như đại gia ấy nhỉ? Nhưng mà các đại gia à, mua nhiều quá rồi đó. Ăn không hết đâu.
- Từ từ Emma-chan, đừng có mua nữa. Tao bể bụng giờ.
Tay em đang cầm một phần bạch tuột viên trong khi miệng còn nhai nốt miếng Taiyaki. Do nhét nhiều đồ ăn trong miệng quá nên hai bên miệng phồng ra như sóc vậy. Nhìn cực đáng yêu, Hina như muốn quắn quéo cả người vậy.
- Aww, Take-chan cho tao ôm cái.
- Đéo, nhìn mặt mày giống mấy thằng ấu dâm lắm Hina.
Nghe crush nói cái là xụi liền, Hina buồn tủi đi ra chỗ khác trồng nấm. Thật ra Takemichi nói cũng không sai, nhưng anh cũng đâu định hiếp ẻm thật đâu. Những trường hợp này người ta bảo là nhìn vậy nhưng không phải vậy đấy:).
Takemichi nhìn người bạn của mình buồn bã liền thấy áy náy. Có phải là em nói hơi quá đáng không? Chắc nên xin lỗi.
Takemichi tới gần Hina, tay vỗ vỗ lưng anh một chút. Hina được kêu thì liền nhìn thử. Kết quả thu vào mắt anh là một Takemichi hơi ngại ngùng dang hai tay để cho anh ôm. Sao người ta nhìn Takemichi đáng yêu mà anh nhìn thấy em hỏny vậy, dduj tại chỗ đươc không?
Đùa thôi.
Hina vui vẻ ôm Takemichi vào lòng. Emma chính là ghen tị nên đã nhảy vào ôm chung. Sau đó là một màn ôm ấp đầy thắm thiết giữa ba người. Shinichiro vẫn là tranh thủ chụp lại biểu cảm trên khuôn mặt em để lưu về bộ sưu tập. Có vẻ Mikey chôm hết mấy cuốn ảnh rồi, may mà anh có lưu vào file.
- Ôm ấp kết thúc, bỏ Michi-chan ra. Tụi bây hết lượt rồi.
Kazutora bất ngờ xuất hiện rồi kéo Takemichi ra khỏi hai tên âu yếm em trong lòng. Gã phải chạy tìm em long nhong trong khi hai tên này ôm ôm ấp ấp cục cưng của gã. Nhìn ngứa mắt quá, muốn đấm người ta quá. Nhưng không được, Michi-chan sẽ hận gã đến tận xương luôn.
- Kazu-chan? Mày đi chơi vui không.
- Không có Michi-chan chơi không vui. Nên là đi chơi với tao nào♡
- Hả từ từ-
Kazutora nói xong liền bế em lên rồi đi. Còn không quên quay mặt cười đểu với ba người. Riêng anh Shinichiro thì còn tôn trọng một chút nhưng hai đứa kia thì đell nha. Hina nhìn mà máu dồn lên não, đáng lẽ hồi nảy nhảy ra solo luôn cho lẹ.
- Chúng ta cứ để Takemichi đi như vậy sao. Dù sao thì sau này chưa chắc gặp được cậu ấy...
Emma nhìn Takemichi dần lẫn trong đám đông mà lòng có chút không nỡ. Cậu đã được Mikey thông báo về việc Takemichi sẽ đi nước ngoài, cộng thêm việc hôm nay bà Hanagaki đã nói với tất cả mọi người những câu như thế thì chắc là thật rồi. Hina hay Shinichiro đều biết, nhưng em thì không. Ít nhất thì họ đã có những kí ức đẹp với em lần cuối.
- Ổn thôi, xíu nữa anh mày cho hai đứa vài tấm ảnh cho đỡ buồn*cười.
- Heh, lâu lâu anh mới chịu đưa một tấm mà giờ hào phóng vậy?
- Đừng có bóc mẽ anh, anh lại không cho bây giờ.
___________Chuyển cảnh
- Kazu-chan, thả tao xuống coi.
- Chút nữa đi, sắp tới nơi rồi~.
Kazutora vui vẻ "vác" Takemichi đi, trong khi em thì hết cách với gã. Sao Takemichi lại quen gã này được nhỉ? Kiếp trước tên này đâu thiếu liêm sỉ như hiện tại, thật không hiểu luôn á.
- Tới rồi nè Michi-chan.
- Chifuyu? Baji?
Chuyện là như vậy, do có gần 20 tên mà chia nhau tìm thì mệt lắm. Nên bọn họ đã hợp tác với nhau cho gọn, với lại việc tìm cũng sẽ đỡ gây bất hòa. Ví dụ mọi người tìm được Takemichi cùng một lúc, không lẽ lại lao vào đấm nhau. Như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà chơi với em. Nên hợp tác để hưởng lợi là phương pháp tốt nhất.
- Chào cộng sự, mày mới đi với chơi với ai vậy?
- Anh Shinichiro, Emma và Hina.
- Thế bọn họ có đụng chạm với mày không?_ Baji
- Có ôm thôi.
Nghe như sét đánh ngang tai ấy, crush mình ôm người ta trong khi mình còn chưa làm gì được crush.
Có cay không?
Có.
Có làm được gì không?
Không.
- Tụi mày sao vậy? Nhìn không ổn lắm. Có sốt không?
Takemichi dùng tay kéo hai đầu của thằng cộng sự và đội trưởng nhất phiên đội vào trán của mình. Nói chính xác là đo thân nhiệt, nếu em không làm thì tụi nó sẽ không đỏ mặt đâu.
- K-Không sao, bọn tao ổn.
Baji nhanh chóng gạt tay em ra, để yên đó chắc tăng xông mất. Ai bảo mặt em đáng yêu vậy.
- Vậy à, đi chơi thôi.
Takemichi ngây thơ tung tăng bước đi, để lại hai kẻ đỏ mặt và một tên ghen tị. Bước qua một quầy bắn súng, em vô tình để ý đến một con thú nhồi bông. Thế là liền rút tiền ra để chơi.
- Có 5 lượt bắn súng, 80 yên.
Đúng là lễ hội thì cái gì nó cũng đắt, em bắt đầu thắc mắc hồi nảy mình ăn nhiều như vậy thì Hina và Emma tốn hết nhiêu tiền. Chắc là cao lắm đây.
Ba lượt đầu đều không trúng, đến lượt thứ tư thì sượt qua. Bộ con nhồi bông dính keo hay là do em bắn không giỏi nhỉ? Chắc do trường hợp hai. Baji thấy sự nỗ lực của em mà lại cười thầm, Takemichi có ngốc không vậy chứ. Lễ hội là nơi mấy tên kinh doanh "dỏm" lộng hành mà. Thôi thì đành giúp em vậy.
- Đưa tao cây súng, Takemichi.
- Còn có một phát thôi đấy.
- Tin tao đi.
Baji nhắm chuẩn vào con nhồi bông. One hit one kill:>. Một phát ăn ngay, đến cả chủ quầy còn kinh ngạc. Không lẽ keo hết hạn sử dụng?
- Baji à, mày đỉnh vậy.
- Khỏi khen, mà sao mày muốn con mèo nhồi bông này vậy?
Baji cũng không nghĩ là hắn bắn giỏi đến thế. Như kiểu kiếp trước hắn quen tay với mấy cây súng vậy. Mà ai quan tâm chứ, Baji đang thắc mắc là sao em thích con mèo đen nhồi bông này cơ.
- À thì, ...tại nó nhìn giống mày lắm.
Takemichi gãi má nói, là thật đấy. Do nhìn con nhồi bông này khá giống Baji nên em lên cơn muốn có nó. Baji nghe được lí do muốn đứng hình tại chỗ luôn. Sao mày đáng yêu vậy Takemichii.
Thế là Baji che mặt che tai để tránh lộ khuôn mặt đỏ chót của mình.
Kazutora nhìn qua quầy, cười nhẹ với ông chủ. Dăm ba trò mèo dụ tiền này đối với một kẻ như gã chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Kiếp trước gã từng đi sòng bạc với Koko để giải trí đấy nhé. (Thật ra là bị Koko ép kiếm tiền để mua lại sòng bạc).
- Ông chủ nè, theo pháp luật thì tội lừa đảo phạt nặng lắm đó nha. Ông muốn bị phạt nặng hay nhẹ vậy?
Chủ quầy nghe được mà sởn cả gai óc, không lẽ tên nhóc kia lại phát hiện ra chiêu trò của hắn?
- Tôi mà tố cáo ông thì chắc là không ổn đâu nhỉ ông chủ? Nhưng biết sao giờ, ông mới lừa người quan trọng của tôi đấy? Nên là tố cáo không sao đâu ha?
- C-Cậu trai trẻ à, có gì từ từ nói. Tôi đ-đây cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền lời s-sống cho qua ngày mà thôi.
- Hừm?.... Thôi thì 1000 yên nhé, ít lắm rồi đấy.
Đây chắc chắn là chủ quầy nhọ nhất trong đêm nay. Chưa kiếm được bao nhiêu thì phải đưa cho người ta để yên chuyện. Kazutora vui vẻ cầm túi tiền trên tay đưa cho Takemichi, tí tiền này không vấn đề. Có gì hắn có thể kiếm lại sau.
- Cho mày nè Michi-chan.
- Đâu ra nhiều tiền vậy?
- Người ta cho đó.
- Tốt thế, mày cho tao sao? Hơi nhiều đó nha?
- Ừ, mày cứ xài đi.
Sao nghe giống Sugar daddy vậy, Kazutora à mày định bao nuôi tao hả?
Cầm túi tiền trên tay, Takemichi với ánh mắt vừa biết ơn vừa nghi ngờ nhìn Kazutora. Nhưng thôi vậy, dù sao người ta cũng có lòng tốt thì mình nên biết ơn.
- Vậy để tao bao nước tụi mày ha?
- Michi-chan tốt bụng quá đi mấtt.
- Thôi đừng có ôm tao, xíu nữa tao cho.
Kazuotra hơi bất ngờ với câu nói của em. Gã biết em sẽ đẩy gã ra nhưng không nghĩ em sẽ cho gã ôm lại. Cảm giác được crush cho ôm thật tuyệt vời. Kazutora có chút hiểu cảm giác của tên Hina rồi nhé.
- Vậy để tao đi chung với mày, máy bán nước cũng hơi xa.
- Ừ, vậy hai tụi bây đợi một chút nhé.
Chifuyu nhanh tay trước nên đã được đi với em. Bỏ hai tên kia một xó rồi tung tăng với Takemichi, nghe thơ mộng làm sao. Nhưng vấn đề chính là Chifuyu sợ Takemichi bị bắt cóc, nên anh phải đi với em cho an toàn.
Có vẻ Takemichi không biết nhưng hiện tại em rất đẹp, mếu bọn có ý định xấu thấy em chắc chắn không buông tha. Trên đường anh luôn đi trước để dè chừng.
Đến được máy bán nước, Chifuyu nhìn rồi quay qua hỏi Takemichi về việc em thích uống loại nào. Nhưng quay ra thì không thấy em đâu nữa, không thể nào? Cách đây vài phút em vẫn còn cười nói phía sau lưng anh mà? Không lẽ em lại bị bắt cóc, nhưng chỉ trong vài phút thì nó không thể diễn ra nhanh như thế được. Takemichi cũng không ngốc đến mức không biết la lên kêu cứu.
- Cộng sự? Takemichi? Mày đâu rồi? Trả lời tao đi.
........
- Mày làm tao sợ đấy...
..........
- Takkemichi? Mày đâu rồiii?!
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Nhân quả đến với toi rồi mấy bồ ơi:'). Chẳng qua là 1h sáng hôm qua toi định viết truyện rồi đăng thì toi bị đau đầu. Do đó toi đã quyết định ngủ sớm một bữa:D. Ai dè sáng ra nó cũng chẳng khá khẩm hơn:'), đau mà muốn mất nhận thức vậy:').
Đến 12h trưa thì nó mới hết. May cho toi vcl ra=)), để nguyên ngày chắc toi chịu không nổi mất. Thế là toi khong viết truyện được{do lười chiếm 30%}, nên tranh thủ gần 2h sáng hôm nay đăng truyện bù cho mấy bồ:'). Tại sao gọi là bù á? Tại chương này dài gấp đôi tiêu chuẩn của một chương bình thường. Có nghĩa là hai trong một đấy:>.
Mọi chuyện chỉ có vậy thui. Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc mấy dòng nhảm này và chúc các bồ ngủ ngon [ hoặc ai đọc vào buổi sáng thì chúc một ngày tốt lành nhé:> ].
Yêu các bồ❤.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro