Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bữa ăn sáng

Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó và mọi người đi về. Takemichi bằng cách nào đó đã được má mì của em cho ở lại, dù sao thì nhà rộng phòng dư mà:). Thế là em vui vẻ ngủ một giấc cho đến sáng.

_____________Tua nhẹ:').

Sáng sớm hôm sau, lúc Takemichi vẫn còn say giấc nồng thì chuông báo thức của em lại không muốn để cho em yên bình. Nó reo inh ỏi khiến cho Takemichi không thể tiếp tục nhắm mắt, má nó cuộc đời chứ. Lúc em đang chuẩn bị đập nát cái đồng hồ thì mẹ em đã bắt đầu réo tên em.

- TAKEMICHIII, dậy ngay cho mẹ.
- Vâng ạa.*nói lớn

Được rồi báo thức ạ, lần này mày hên đấy. Không có lần sau đâu.

Em nhanh chóng lết xác xuống giường rồi VSCN sau đó thì bước xuống nhà. Cho dù đã rửa mặt để tỉnh táo hơn nhưng mà Takemichi vẫn ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống.

- *Ngáp*, Con xuống rồi mẹ ạ- Ơ, ba?!

Tuyệt thật đấy, tối hôm qua mẹ về là đã đủ cho một phen hú hồn rồi. Mới sáng sớm tinh tươm thì lại có ba, Takemichi sốc đến tỉnh cmn ngủ luôn.

- Mình nhìn nhầm hả ta, chắc còn đang mơ....*lẩm bẩm
- Cái thằng này, con bị sảng hả. Chào ba mày đi chứ!
- A, đau đau.

Bà Hanagaki không thương tiếc gõ vào đầu con mình một cái rõ mạnh. Ông Hanagaki đang ngồi cũng thấy thương cho con mình.

- Từ từ vợ ơi, thằng bé bị ngạc nhiên mà. Lại đây với ba nào Takemichi.

Ông cười an ủi Takemichi rồi kêu thằng bé đến ngồi chung với mình. Đúng là chỉ có ba mới thương yêu em như vậy thui.

- Nhưng mà ba về từ khi nào con không biết? Hôm qua con thấy mỗi mẹ mà?
- À thì, ba về từ 12h đêm hôm qua. Lúc đó thì con ngủ rồi nên không biết.
- ... Vậy sao, mà sao hai người về sớm hơn dự định vậy.

Ông Hanagaki nghe câu hỏi thì có hơi sựng lại. Nhìn về phía vợ mình phía sau lưng con trai, chỉ thấy bà lắc đầu rồi đưa nhón trỏ lên miệng để biểu thị sự im lặng.

- ... Là do công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên ba mẹ về sớm. Dù sao thì cũng nhớ con.
- Heh, con cũng nhớ hai người*cười.

Takemichi có để ý vẻ mặt của ba em khi em hỏi, nhưng có vẻ là không có vấn đề gì đâu. Bà Hanagaki từ trong bếp mang ra đồ ăn sáng để lên bàn, bản thân cũng vào vị trí mà thưởng thức bữa ăn.

- Được rồi, hai cha con ăn đi. Kẻo nguội đấy.
- Hôm nay mẹ nấu ăn sao, hơi hiếm nha.
- Thằng nhóc con, khinh thường tài nghệ của mẹ hả.
- Có đâu, dù sao thì rất lâu rồi gia đình ta mới ăn với nhau mà.

Takemichi nhìn những dĩa thức ăn trên bàn mà hạnh phúc, hồi nhỏ em được ba mẹ yêu thương nhưng họ rất bận. Một ngày 24 tiếng thì họ dành hơn 12 tiếng để làm việc, do đó em hay ở nhà một mình. Ăn sáng cũng chỉ ăn một mình, rất hiếm khi gia đình mới ăn chung một bữa với nhau, đi chơi thì lại càng hiếm hơn. Thật sự hôm nay có thể ăn chung là rất vui rồi.

Ông bà Hanagaki nhìn đứa con trai mình mà cảm xúc hỗn loạn. Họ có một chút hạnh phúc, nhưng cũng có một chút áy náy. Khi Takemichi còn nhỏ do bị họ để ở nhà thành ra luôn cô đơn. Thật sự thì lúc lập nghiệp rất khó khăn và bận rộn, họ không có thời gian để chăm sóc cho con trai họ, mỗi lần về chỉ có thể viết những tờ giấy nhỏ để nhắn nhủ em sau đó lại bỏ đi. Nhưng do đó con trai họ đã trưởng thành sớm hơn tuổi, cho dù bị thương hay gập vấn đề đều không nói cho họ. Khi bà Hanagaki phát hiện ra điều này đã ôm em khóc rất nhiều, miệng luôn nói: "Mẹ xin lỗi". Ba em thì chỉ biết ngồi ngẫm nghĩ lỗi lầm của bản thân. Nhưng Takemichi chỉ cười với cả hai rồi an ủi.

"Không sao đâu ba mẹ, con ổn mà."

Hiện tại kinh tế đã ổn, họ muốn bù đắp những thiếu sót khi ấy nên muốn cho em đi sang Mĩ cùng họ. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói ra được.

- Từ từ- Khoan, hôm nay con phải đi học mà nhỉ?!

Takemichi đang ăn vui vẻ thì nhớ rằng hôm nay không phải cuối tuần, và hiện tại đã là 8h sáng. Thế là toang rồi nhỉ.

- À, ba xin nghỉ cho con rồi, dù sao hôm nay ba mẹ mới về nên xin nghỉ một bữa thì không sao đâu.
- Ba mẹ phải nói sớm hơn chứ, làm con hết hồn à.
- Haha, xin lỗi con*cười.

____________Chuyển cảnh:D

Trên sân thượng của một trường học nào đó, có một đám học sinh cúp học đang ngồi thẫn thờ ở đấy.
Chẳng tên nào vui được cả. Tại sao ư? Hãy nói xem nếu người quan trọng của mình bỏ đi thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Chính là hụt hẫng, thất vọng, tiếc nuối. Và bọn họ cũng vậy.

Mikey chỉ vù nghe được cái "bí mật" chết tiệc đó mà đêm qua suýt nữa hắn đã mất ngủ vì ác mộng. Kazutora thì chẳng khá khẩm hơn là bao, gã thà không ngủ chứ cũng chẳng muốn nhắm mắt.

- Hôm nay cậu ấy có đi học không?

Hakkai lên tiếng để chấm dứt sự tĩnh lặng đến đáng sợ đang diễn ra. Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi.

- .... Không, bọn bạn của cậu ấy bảo là không có.
- Vậy sao...

Mitsuya đang ngồi may vá cũng phải dừng tay lại vì câu trả lời. Vốn dĩ may vá để làm tâm trí bớt rối bời nhưng hiện giờ nó chẳng có ích gì cả.

- Em ghét việc này._ Angry
- Lần đầu anh đồng tình với em đấy Souya._ Smiley
- Vậy cậu ấy sẽ rời đi thật sao?_ Baji
- Mày nghĩ mẹ Takemichi sẽ nói dối chúng ta sao?_ Draken

Đúng vậy, bà Hanagaki không thể nói dối với bọn họ được. Dù sao thì từ vẻ mặt của bà ấy cũng thấy đó là sự thật.

- Xem nào, có một đám chán nản ở trên sân thượng này.

Tiếng bước chân cùng với tiếng cửa mở bước ra. Giọng nói cũng được xen kẽ vào.

- Tachiban Hinata? Mày đến đây làm gì?_ Mikey

Đối với Mikey thì tên này là tình địch lớn nhất. Cậu ta rất thân với Take của gã và thậm chí còn là bạn thơ ấu cơ. Thật sự là không thể ưa dù chỉ một chút.

Hina cũng chẳng khác gì, cho dù mặt tươi cười nhưng thâm tâm thì cũng không thể ưa mấy tên đối diện cậu. Đột nhiên xuất hiện rồi cướp lấy Takemichi đáng yêu của cậu, sao mà ưa được? Nếu không phải Takemichi nhờ cậu đến thì cậu thà cho mấy tên này trầm cảm mãi mãi luôn.

Hina cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi bật lên một đoạn chat. Nói thẳng ra là tin nhắn của Takemichi nhắn với cậu. Lắc lắc cái điện thoại trong tay rồi nói. Trong khi mặt gã có chút tự hào thì mấy kẻ kia khá bất ngờ.

- Takemichi-chan nhờ tao nhắn đến với tụi mày, chiều tối nay gặp. Toàn bộ mọi người luôn nhá.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Ờm thì;-;, mong các bồ đừng xiên hay đốt nhà toi. Con tim tôi mong manh dễ vỡ lắm:'). Toi chỉ cho chút dramma cho nó thú vị thui mà:'), ngược hay không thì hong biết à nha:D. Dù sao thì yêu các bồ:3❤❤
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro