Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tranh chấp nhẹ=>

Takemichi sau khi về nhà thì đã thấy một giỏ đồ khác cùng với một tờ giấy.

" Bang phục của mày.
-Mitsuya-"

Nhanh như thế mà đã sửa xong rồi sao? Đúng là giỏi thật đấy, em còn tưởng phải tốn cỡ 1,2 hôm gì cơ. Takemichi cầm giỏ đồ vào trong nhà rồi lôi ra xem thử, nó cỏ vẻ hơi khác nhưng chung quy thì vẫn đẹp. Đồ Mít mama là có khác:3.

Mặc vào vừa vặn, nhìn ngon ghẻ. Duyệt! Chắc sau này phải cảm tạ Mitsuya thôi, ai lại vừa khéo tay mà lại thiện lươn thế này. Hôm nay cũng có họp bang, nhớ đến mỗi lần họp bang đều bị nhìn như sinh vật lạ khiến Takemichi sởn cả gai óc. Vậy là sau này em không phải bị nhìn như kiểu kì thị vậy rồi đúng không? Nghĩ đến là thấy tốt đẹp hơn hẳn.

_____________Tua nhẹ=')___

Takemichi mặc bộ bang phục mới ngồi trên bậc thang. Nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt đẹp như em nghĩ. Sao ai cũng nhìn chằm chằm em vậy? Hiện tại là giờ họp bang nhưng Takemichi lại là người tới sớm nhất trong đám thành viên đứng đầu kia, tưởng êm xuôi ngồi đợi thì lại bị bàn tán. Bộ có gì lạ lắm hả trời?

Lúc này thì mấy tên kia cũng chịu tới, Kazutora thấy có đám đông liền đi xem thử. Dù sao thì gã cũng rất thích mấy nơi có chuyện, nó cứ thú vị thế nào ấy.

- Có chuyện gì vui sao, cho tao xe-

Kazutora mới nhìn một cái là đứng con mẹ nó hình. Hakkai chính là vì tò mò nên muốn xem xem có chuyện gì. Kết quả thì y chang người anh em của hắn, đơ mẹ luôn.

- Kazu-chan? Hakkai-kun? Tụi mày tới rồi sao, còn mấy thằng kia?

Takemichi nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, là hai người anh em của em nè. Kazutora với Hakkai, mà sao cứ đứng im thế, còn có vẻ sắp chảy máu mũi. Em hỏi cũng không trả lời. Takemichi đành đứng dậy vỗ vai hai thằng bạn của mình.

- Tụi mày có ổn không thế?
- A, là Takemitchy-

Mikey từ xa đã thấy bóng em, liềm tung tăng bước đến. Anh vui vẻ gọi tên Takemichi, nhưng khi nhìn thì đơ luôn. Cả Mitsuya là người may đồ cho Takemichi cũng thấy khá bất ngờ vì bộ dạng của em hiện giờ. Dù nghĩ lúc em mặc lên sẽ đẹp nhưng không ngờ là đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Bang phục Takemichi khác với mọi người. Chiếc quần ban đầu sẽ là dài đến hết chân thì đã được cắt ngắn đến ngang nửa bắp đùi. Cổ áo được may rộng ra hơn bình thường để lộ phần gáy đằng sau, bonus thêm tay áo rộng làm em dễ thương hơn bao giờ hết. Chiếc eo nhỏ nhắn được quấn ngoài bằng cái thắt lưng làm tôn cả dáng người. Nhìn em thật sự là rất đẹp, muốn khiến người khác mang đi làm của riêng.

Mikey nhìn dáng vẻ của Takemichi rồi lại giơ ngón cái với Mitsuya. Đây chính là biểu thị của sự khen ngợi từ vị tổng trưởng đứng đầu bang đấy nhé. Không uổng công anh giao cho Mitsuya là việc này. Nhưng vẫn là Koko nhanh tay, anh lấy điện thoại mình ra rồi chụp liên tục cái dáng vẻ của em hiện giờ. Nếu bán đi thì sẽ được kha khá tiền, nhưng để gã nghĩ kĩ đã. Tấm hình này thật sự rất đặc biệt đấy~.

Inui không biết từ bao giờ vòng qua sau vị tổng trưởng của mình mà ôm lấy. Đúng là rất đẹp, nhưng anh thích boss của mình mặc bang phục của Hắc Long hơn.

- Tổng trưởng nè, mày sẽ đẹp hơn nếu mặc bang phục của bọn tao đó.
- Touman nhìn sẽ đẹp hơn.

Mikey chen ngang câu nói của Inui, Takemichi là của Touman nên phải mặc bang phục của Touman chứ. Cho dù là tổng trưởng của Hắc Long thì khi vẫn ở Touman thì phải mặc bang phục của họ. Anh liếc mắt vào Inui, gã cũng không ngại nhìn chằm chằm lại vào anh.

*Notes: Cho mấy cô hơi khó hiểu, Hắc Long do chỉ ở dưới trướng Touman nên vẫn là băng đảng độc lập. Do đó Koko và Inui vẫn mặc bang phục của Hắc Long thay vì bang phục của Touman.

Thấy không khí không ổn nên Takemichi liền lên tiếng. Đã đến rồi thì đừng có gây lộn chứ.

- Được rồi, tụi mày đừng có mà liếc nhau không thương tiếc như thế chứ.
- Tch-
- Hừ.

Cả hai dừng lại nhưng kèm theo là khuôn mặt hờn dỗi. Takemichi đính chính là em không phải là người trông trẻ nhé, em sẽ không dỗ hai đứa trẻ to xác này đâu-

- Takemichi thất hứa.

Clgt? Inui mày lại làm sao đấy?

- Mày làm tổng trưởng của bọn tao mà lại không mặc bang phục của bang mày sao?

Inui mang bộ mặt ủy khuất ra để dụ dỗ Takemichi. Xin lỗi chứ em bị dụ thật, sau đó em phải quay ra dỗ tên to xác cho dù trước đó đã nghĩ ngược lại.

- Lần sau tao sẽ mặc, được chứ?
- Mày phải hứa nhé?
- Tao hứa.

Koko đứng không xa ghi âm cuộc hội thoại. Cái này sẽ dùng để uy hiếp nếu Takemichi không chịu mặc thật. Hắn lắc lắc cái điện thoại để Koko biết là hắn đã làm xong việc. Nói gì chứ vài ba chiêu trò này của Inui gã biết rất rõ.

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong thì điện thoại em lại reo lên. Là Akane-san gọi tới, nhưng sao lại gọi nhỉ? Em nhớ thường chị ấy rất bận. Inui thấy chị mình gọi cho Takemichi cũng liền có chút tò mò. Nhưng tiếc là gã không thể nghe lén cuộc gọi được.

Em bật máy lên để xem chị ấy nói gì.

-"Alo, Akane-san. Chị cần giúp gì sao?"
-" Take-chan, m-mau kiếm chỗ đi. Người ta v-về nước rồi-"
- "Ai cơ?"

-tobecontinue-
___________________________________
A

d đey: Chap trước quên nói yêu các cô❤:"). Chap này nói lại.

Yêu các cô❤
Yêu các cô❤
Yêu các cô❤

Điều quan trọng nói ba lần, vậy thui:>. Ngủ ngon nè 💤, yêu nhiều🥰.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro