Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thử đồ

- Xong chưa Mitsuya, xin phép nha.
- Tch-

Chàng trai với hình xăm con lươn- à nhầm, hình xăm rồng bên thái dương với vẻ ngoài điển trai. Nói phát biết ngay, là Draken. Takemichi thấy Draken ở ngoài cửa thì khá bất ngờ, vì giờ này ít ai ở trường lắm.

- Draken-kun? Mày ở đây làm gì vậy?
- Mikey kêu tao đến đưa mày đi. Bang phục chắc may xong rồi nhỉ?

Draken nói xong liền vác em lên, Takemichi bàng hoàng luôn. Con người ai lại vô lý thế này=)

- Bang phục còn phải sửa một chút, tao sẽ mang đến sau._ Mitsuya
- Cảm ơn nhé Mitsuya, tao xin Takemichi đây._ Draken
- Có cái cù lôi, bỏ tao xuống. Mitsuya cứu taooo._ Takemichi
- Xin lỗi nha Takemichi, ca này tao không cứu được mày đâu._ Mitsuya.

Anh vừa nói vừa cười an ủi em, nếu Mikey kêu thì không cản được đâu. Thế là Mitsuya trơ mắt nhìn Takemichi bị vác đi không thương tiếc. Draken thì để em lên xe rồi phóng đi.

Nói gì thì nói chứ Draken lái nguy hiểm còn hơn cả anh em Kawata. Takemichi không vịnh là chắc rớt mẹ khỏi xe luôn, nên em chỉ đành ôm eo Draken cho an toàn. Tuy chỉ là hành động theo bản năng của em thôi nhưng mà cũng khiến gã vui nhẹ, miệng còn không khỏi cong lên.

Một lúc sau thì cũng đến nơi. Đối với Takemichi thì nơi này quá quen thuộc rồi, là nhà Sano. Nhưng có vẻ vắng hơn bình thường nhỉ?

- Oi Takemitchy, vào đii.

Mikey từ trong nhà vui vẻ bước ra chào khách, trên miệng vẫn còn miếng Taiyaki đang ăn dở. Em đúng là chịu hết nổi với Mikey, sao trên đời lại có những kẻ vô tư như vậy nhỉ?

Takemichi cùng Draken bước vào nhà, ngoại trừ Mikey thì không còn ai nữa. Ngay cả ông Sano cũng không thấy đâu.

- Emma hình như đi học thêm rồi, anh Shinichiro thì có việc tại tiệm xe. Còn ông tao đi xem mấy cây cảnh ấy.

Mikey chỉ cần nhìn qua mặt Takemichi là biết em đang thắc mắc rồi. Do em dễ đoán quá chăng?

- Thế mày kêu tao tới đây làm gì?
- Tao có đồ muốn cho mày. Đến chỗ phòng tao đi.

Anh kéo tay Takemichi đi, để lại Draken đang "có vẻ" ứa mắt ở đằng sau. Nhưng mà phải nhịn, nhịn xuống không được manh động.

Bước vào phòng Mikey thì nó vẫn như ngày xưa thôi, nhưng nó mang cho em một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nó hơi khác vì trên tủ kệ của Mikey có để vài hộp ảnh mà Takemichi nhớ chắc là kiếp trước em chưa từng thấy qua lần nào. Có vẻ trí nhớ của em dần mờ đi rồi?

Mikey mở tủ quần áo của mình ra, tìm kiếm đồ mặc cho Takemichi đang chăm chú quan sát phòng mình hay Draken thản nhiên ngồi ghế như ở nhà. Sau một hồi thì thì anh lôi ra một bịch đồ được bảo quản cẩn thận rồi đưa cho em.

- Tặng mày đó, Takemitchy
- Đ-Đây là gì vậy?

Đột nhiên được tặng cho một bịch đồ, không ngạc nhiên mới lạ. Nhưng bịch đồ nhìn qua thì hơi quen mắt, Draken nhìn phát liền biết.

- Là bang phục của Mikey khi mới thành lập bang. Khá quý đó.

Draken vừa nói xong thì Takemicni cũng lôi từ trong ra được bộ bang phục. Cái này là sản phẩm handmade của Mít mama nè, nhìn tuyệt thật đấy. Kiếp trước Takemichi cũng có nhận, nhưng em không dám mặc vào lần nào. Chỉ dám để làm kỉ niệm.

- Mày cho tao sao Mikey? Đừng có đòi lại đó.
- Biết rồi, tao là kẻ giữ lời mà. Dù sao thì mày cũng đã đóng góp cho bang rất nhiều.
- Không có đâu, đó là điều tao cần làm mà.

Takemichi vui vẻ nhìn cái bang phục có một không hai này. Nếu bán thì sẽ kiếm được mớ tiền, nhưng cái giá bị Mikey đập thì không đáng lắm. Vẫn là nên để làm kỉ niệm vậy.

- Sao mày không mặc thử vào? Nó sẽ khá thú vị đó

Draken nhìn vào bang phục rồi lại nảy ra sáng kiến mới, Mikey sau khi nghe xong cũng đồng ý. Ai lại không muốn vợ mặc áo của mình:).

Nhưng Takemichi vẫn có chút phân vân, dù sao đây cũng là bang phục thuộc hàng hiếm hoi đấy.

- Đ- Được không đấy?
- Được cả mà, Takemitchy mau đi thay đi.

Mikey vừa nói vừa đẩy em vào phòng tắm. Sau đó liền đóng cửa lại rồi cười với tên bạn của mình. Takemichi vẫn là phải thay rồi, đã vào không thay xíu nữa ra lỡ bị ăn đập thì lại toi mất. Chắc là sẽ vừa nhỉ? Mikey nhìn có vẻ bằng em mà nên chắc sẽ vừa thôi.

Sau khoảng 10p thì cửa phòng tắm được mở ra. Mikey hứng thú quay lại nhìn, nhưng chỉ mới nhìn là lại trơ mắt ra. Draken thấy thằng bạn của mình như vậy cũng không khỏi tò mò, liền nhìn thử. Nhưng gã cũng y chang thằng bạn gã, đứng hình luôn.

Takemichi nhìn như một thiên thần(?) vậy....

- À ùm, tụi mày có sao không?

Takemichi cứ tưởng là mình sẽ mặc vừa nhưng ai dè đồ của Mikey lại rộng hơn người em. Thành ra cổ áo hở gần hết phần bả vai, tay áo vì thế mà cũng che hết cả cánh tay em. Mikey giơ ngón cái với Draken vì cái sáng kiến tuyệt vời này. Tay móc từ trong túi ra cái điện thoại chụp ảnh.

- Dừng coi bọn này, dẹp cái điện thoại vào Mikey.

Takemichi xấu hổ giựt cái điện thoại trong tay anh, Mikey có chút hờn dồi vì cái hành động của em. Kẻ bày trò mà lại đi giận kẻ bị ép? Vô lí vừa phải thôi. Nhưng mà Mikey lại để ý đến mấy cái vết đỏ trên cổ em, đã được hai hôm nhưng nó vẫn còn. Chỉ là khá mờ thôi. Anh kéo nhẹ đầu Takemichi xuống sau đó nhìn lên bả vai em.

- Thế đây là vết tích của tên Inui và Koko à?
- Mày nói cái gì vậy Mi- A!

Anh cắn lên bả vai em, đè đi mấy vết tích đó. Nhìn không thuận mắt tí nào. Takemichi do bị cắn nên kêu đau, sức cắn của Mikey cũng không nhẹ chút nào. Như muốn ăn em vậy. Draken từ đằng sau một tay che mắt em, tay còn lại sờ nhẹ ở phần gáy khiến em rùng mình. Gã muốn tham gia cuộc vui này.

Gã liếm nhẹ phần gáy sau đó thì chuyển sang bả vai trắng nõn, Mikey mút nhẹ ở phần cổ em để lại mấy vết đỏ chót. Miệng còn vui vẻ nói.

- Takemitchy mày biết không, đây chính là đánh dấu đồ vật đó~
- Um- t, tụi mày dừng l...ại.

Takemichi không thấy được mọi thứ xung quanh, cho dù em cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Draken nhưng lại không thành. Takemichi biết sức chiếm hữu của Mikey rất lớn nhưng không lớn đến mức xem em là đồ vật của bản thân đó chứ?

Từ ngoài nhà đột nhiên phát ra một tiếng động khiến cho cả hai người kia đang trong cuộc vui phải dừng lại. Shinichiro về nhà.
Takemichi nhanh chóng lợi dụng sơ hở để gỡ tay của Draken sau đó liền đẩy Mikey ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại.

Ngồi thở dốc xuống sàn, Takemichi tự trấn an mình bằng cách là:" Tích cách Mikey trẻ con, không có chuyện lớn gì cả. Không chấp nhặt". Sau đó liền cởi bộ bang phục ra rồi mặc lại đồ của mình.

Mikey bị đẩy ra thì khá bất ngờ nhưng sau đó lại ung dung ngồi trên giường của mình. Vẻ mặt có chút hụt hẫng, nhưng anh biết Takemichi sẽ không cạch mặt mình về chuyện này. Tính cách của Takemichi chỉ cần để ý kĩ sẽ biết, ngay cả Draken còn hiểu được cơ mà.

Takemichi bước ra khỏi phòng tắm liền chứng kiến khuôn mặt tươi vui như không có tội của Mikey làm cho cay cú. Cắn người ta mà giờ lại ngồi vui vẻ như thế.

- Tao về đây.
- Ừ, có gì gặp sau nhé Takemitchy.

Nói như vậy chứ lúc ra khỏi phòng thì tai em cũng đỏ ửng lên, gặp phải trường hợp đó không xấu hổ mới lạ. Nhưng vẫn là kiềm chế cảm xúc để về nhà. Shinichiro lúc về đã biết có người đến nhà, nhưng lúc Takemichi bước ra với khuôn mặt đỏ ửng anh liền biết trong lúc anh không có nhà liền có chuyện "tốt".

Sau khi Takemichi rời đi, Mikey ở trong phòng lại cười khá vui vẻ nhìn Draken.

- Nè nè Kenchin, Takemichi quả là vừa ngây thơ vừa đáng yêu nhỉ?

Draken nhận được câu hỏi cũng chỉ cười rồi đáp hai chữ:"Đúng vậy".

-tobecontinue-
___________________________________

Ad đey: Hôm nay sinh nhật Shinichiro, nên toi muốn chúc mừng sinh nhật ảnh=D. Chap này chắc không hay đou, tại toi viết khá fail='((. Chắc do lủng củng=').
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro