Chương 4: Gặp gỡ
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nếu như Shinichiro không theo dõi Takemichi:). Nói đúng hơn là lúc cậu đến võ đường thì Shinichiro luôn theo đuôi cậu, lúc cậu tập thì ảnh lại nhìn cậu. Làm cậu cứ thấy sợ sợ mà cũng thấy lạ, nghĩ đến hôm qua tới giờ cũng không làm gì ảnh.
Khó khăn lắm mới được giải lao, cậu ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, còn Shinichiro vẫn đang nhìn cậu. Takemichi thấy không ổn nữa nên đã lên tiếng hỏi:
- Sao anh cứ nhìn em quài vậy?
Lúc này anh mới nhận ra, cũng chẳng nói gì mà cười. Thật ra Shinichiro luôn quan sát Takemichi vì anh thấy cậu bé này có phần rất giống với đứa em của anh- Mikey. Sau một hồi im lặng thì anh nói:
- Em có muốn gặp em của anh không?
- Em của anh?
-Đúng vậy, nó tên là Mikey, đấm nhau rất giỏi:)
Thật ra Takemichi đã biết từ lâu rồi, chỉ là do cậu không thể nói được, nếu không cậu sẽ bị nghi ngờ mất. Đây cũng là một cơ hội tốt, cậu nhanh chóng gật đầu rồi hỏi anh có bao nhiêu người em. Anh trả lời rằng ban đầu là 2, nhưng sau này là 3 rồi. Takemichi gật đầu cũng không thắc mắc, điều này khiến Shinichiro có chút ngạc nhiên. Anh hỏi:
- Em không thấy lại sao?
- Không có gì là lạ cả, nếu có thêm thì càng đông càng vui chứ sao*cười*?
- Đúng vậy nhỉ?_ Anh ban đầu không nghĩ là cậu sẽ trả lời như vậy, nhưng mà cũng đúng. Càng đông thì sẽ càng vui..
Sau khi Takemichi học xong, anh đợi cậu ở trước cửa, hai tay bỏ vào túi quần. Thấy anh đang đợi, cậu cũng nhanh chóng chạy tới. Anh dẫn cậu đến một căn phòng, đối với cậu thì giống một nhà kho hơn. Shinochiro mở cửa ra, bên trong là một cậu nhóc đang ngồi đợi, cậu lên tiếng.
- Sao lâu vậy?
- Phải đợi người ta xong mới dẫn đến chứ.( Shinichiro)
Takemichi ngơ ngác nhìn vào cậu bé đang ngồi thảnh thơi, còn Shinichiro thì vỗ vai cậu.
-Takemichi nè, đó là Mikey, cậu bé anh nhắc đến với em đó. Vào ngồi đi.
- V-vâng ạ(Takemichi)
Thế là cả hai người từ từ bước vào, Mikey thấy vậy cũng đứng lên đi xem thử kẻ mà anh mình giới thiệu cho sẽ như thế nào. Mikey nhìn sát vào khuôn mặt của Takemichi, làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng quá quen thuộc, nếu cậu đoán không nhầm thì tiếp theo sẽ là-
- Này, cậu tên là gì?
Trúng phóc, chắc chằn đây là Mikey hàng real, không sai được một ly nào:)), cậu còn định nói tên thì Shinichiro đã nói giùm cậu.
- Thằng bé tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Hồi nãy anh có bảo tên của thằng bé rồi mà
Mikey nghe xong thì quay lại nhìn cậu, sau đó thì thân thiện bắt tay cậu mà cười.
- Vậy à, tôi là Mikey, biết rồi đúng không. Rất hân hạnh được gặp cậu. Làm bạn nhé!
Takemichi theo phản ứng mà đồng ý, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Cả bọn ngồi lại với nhau, nói chuyện một lúc thì Shinichiro hỏi Takemichi:
- Này Takemichi, có muốn làm em của anh không
Mikey thì có vẻ khá bất ngờ, còn Takemichi thì chắc là gấp đôi:)). Tự nhiên mới quen nhau chưa được 3 ngày thì anh kêu cậu làm em của anh, cái này hơi sốc. Với lại cậu cũng không nghĩ đến một người như mình mà được Shinichiro hỏi câu này.
- Tại sao ạ?(Takemichi)
- Anh cũng suy nghĩ rồi, mà chẳng hiểu sao. Mà nhóc có muốn không?
- A, ca này em chưa biết, cho em nghĩ đã(Takemichi)
-Cho 5s(Shinichiro)
Takemichi hả một cái, bên Mikey thấy vậy liền đếm.
-5..4..3..(Mikey)
- E-Em đồng ý.
Lúc này Takemichi thấy Shinichiro cười một cái, Mikey thì lại giả vờ như không biết gì. Bản thân cậu cảm thấy mình quá ngốc, dễ bị dụ. Đúng là anh em thì giống nhau như đúc, anh nào em nấy:)).
Sau một hồi thì Takemichi phải về nhà, lúc đầu Shinichiro bảo đưa cậu đi nhưng cậu từ chối, nên chỉ tiễn cậu thôi. Thấy cậu đi xa rồi thì Mikey mới hỏi anh mình.
- Sao lại nhận cậu ấy làm em, anh bình thường sẽ không nhận ai mới quen được vài ngày.
- Anh bảo anh không biết rồi mà*cười*. Với lại chẳng phải em cũng vậy sao, mới gặp lần đầu mà đã nắm tay, tỏ ra thân thiết. Bình thường em có như vậy đâu._ Anh đáp
Thấy ông anh mình nói vậy, cậu cũng không thể hiểu bản thân. Tại sao lại như thế được nhỉ? Chỉ là khi cậu nhìn vào Takemichi, cậu cảm thấy có chút quen thuộc, có chút ấm áp làm cậu không nỡ rời xa. Mikey chắc rằng chỉ gặp Takemichi hôm nay là lần đầu, nhưng cảm giác sao lại khác biệt đến thế...
- Em cảm thấy rằng cậu ấy rất quen thuộc, vậy thôi.
Shinichiro nghe cậu em mình nói vậy, cũng chỉ cười rồi nói lại 2 chữ "Vậy à". Sau đó bỏ đi, thật ra anh cũng không ngoại lệ, thấy cậu cũng có chút "quen thuộc", có lẽ vì cậu giống Mikey chăng? Thôi thì kệ vậy, không nghĩ nữa. Mikey cũng bước vào nhà, đợi tới ngày mai sẽ kiếm Takemichi thêm một lần nữa. Mikey cảm thấy Takemichi có chút "thú vị":)).
-tobecontinue-
__________________________
Toi muốn hỏi các cô một chút, là về 3 nhân vật nữ kia. Ta có hai lựa chọn:
+Thứ nhất: Để nguyên, cho emma và hinata thành một cặp.
+Thứ hai: Đảo giới tính, cho luôn vào dàn harem của Take nhà ta
Các cô muốn như nào thì cứ nói, chứ toi là không biết đường lựa chọn gòi:((. Các cô giúp toi nhá. Yêu nhiều❤
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro