Chương 39: Ghen tị
- Kazu-chan? Mày làm gì thế?
Takemichi ngơ ngác hỏi kẻ đang kéo mình đi, lúc nảy chỉ khi mới họp xong thì gã đã kéo em lên xe rồi phóng đến nhà em.
- Chìa khóa đâu?
- A, đây n-nè.
Lần đầu trong đời em cảm thấy Kazutora đáng sợ như vậy. Gã quay mặt với cái giọng lạnh tanh pha chút tức giận, đôi mắt bị che đi do mái tóc dài chưa cắt. Kazutora nhận lấy chìa khóa của em rồi mở cửa bước vào. Tay gã cũng bắt đầu siết chặt tay em hơn.
- A- đ-đau, Kazutora thả tay tao. Đau quá!
Kazutora bỏ ngoài tai lời nói của Takemichi, bởi trong đầu gã bây giờ không muốn tiếp nhận thêm một thông tin nào nữa. Gã ném mạnh em xuống giường khiến cho Takemichi kêu đau.
- Mày làm cái đ*ll gì vậy Kazu-chan?! Mày phải nói- Ưm.
Kazutora một tay cố định hai tay của em để lên đầu giường, tay còn lại nâng cầm em để hôn lên.
- Mở miệng ra.
Takemichi liên tục lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Điều này khiến gã có chút không vui, gã bóp chặt cằm em lại để em mở cái khoang miệng nhỏ của mình. Lưỡi gã luồn vào trong, vui vẻ quấn quít với cái lưỡi của em. Takemichi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thành. Sức của Kazutora quá mạnh, em chỉ có thể kêu lên những tiếng a um mà thôi.
Sau khi thỏa mãn, Kazutora mới luyến tiếc buông ra, kèm theo đó là một sợi chỉ bạc giữa em và gã. Takemichi bây giờ mới thấy được đôi mắt đáng sợ của Kazutora.
Đôi mắt đen láy không hồn đang chăm chăm vào em, em chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của gã khi nào cả. Thật đáng sợ.
- Hai tên đó đã làm gì vậy, Michi-chan? Vậy đó là lí do mày nói dối tao nhỉ?
Kazutora vừa nói vừa kéo toạt áo em ra, gã thấy được những dấu vết mà hai tên kia đã để lại trên người em. Takemichi chỉ có thể đỏ mặt nhắm chặt mắt lại, em không nghĩ mình dấu kĩ như vậy nhưng vẫn bị Kazutora phát hiện.
Đây chính là ghen tị, Kazutora khác với những kẻ kia. Gã có kí ức từ kiếp trước, đối với gã thì có thể có được em chính là nguyện vọng duy nhất của gã. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình nhưng giờ gã lại bị hớ tay trên sao? Gã không ngại giết người đâu, dù sao trước kia gã cũng từng là thành viên cốt cán của băng đảng nổi tiếng trong tương lai, kẻ giết người hàng loạt khiến ai cũng run sợ. Nhưng nếu gã làm vậy em sẽ tránh xa gã mất.
- Ư- hức, Kazu-chan đ-đáng sợ quá. Rất ư- đáng sợ. Hức.
Chuyện gì đây? Takemichi của gã khóc rồi. Tại gã sao?
- Tao g-ghét mày, Kazu-chan*nức nở.
Gã mới làm chuyện gì vậy? Chỉ vì một chút ghen tị nhỏ nhoi mà lại làm tổn thương em. Gã khốn nạn thật.
Kazutora im lặng, gã nhẹ nhàng kéo em lên rồi ôm vào lòng. Để mặt em trên vai gã mà khóc, gã dịu dàng xoa đầu em. Gã đúng là thằng ngốc, sao lại có thể để em khóc trong khi gã đã hứa sẽ bảo vệ em?
- .... Tao xin lỗi, là do tao không kiểm soát được. Mày.... đừng ghét tao được không? Michi-chan,... tao có mỗi mày thôi.
- Ư-hức, Kazu-chan là đồ ngốc, đồ đáng sợ.
- Đúng, tao là đồ ngốc, đồ đáng sợ. Mày nói gì cũng đúng cả, chỉ cần không ghét tao là được.
- Mày phải h-hứa là sau này không được như vậy nữa.
- ... Tao hứa.
Takemichi sau đó cũng nín khóc, em đã rất sợ khi Kazutora đè em ra, cái ánh mắt mà gã nhìn em khiến em càng run người mà không thể cử động. Thật may vì gã đã có thể bình tĩnh lại và dỗ em. Takemichi được Kazutora để lại lên giường khi em có cảm giác buồn ngủ. Gã sờ nhẹ tay em sau đó ra khỏi nhà, chắc gã phải về dội nước lạnh để tỉnh táo hơn vậy.
Takemichi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, sáng mai em sẽ tắm sau vậy. Ngủ trước đã, mấy ngày nay toàn những chuyện lạ đến với em.
___________________________________
Cách xa nhà em một chút, có một người phụ nữ đang cười nhẹ.
- Heh, thú vị hơn mình tưởng.
_____________Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tuần, đồng nghĩa với việc Takemichi phải phải đến trường.
Hôm nay không có tâm trạng nên em đi học sớm, nhưng do sự thay đổi có một không hai nên đã khiến cả lớp trầm trồ. Takemichi thường ngày đây sao, ngay cả đám bạn của em cũng không tin vào mắt mình.
- Takemichi, mày vừa đi tu về à?
- Đé* nha, hôm nay không có tâm trạng thôi.
Takemichi trả lời Takuya một cách hờn dỗi. Bộ lâu lâu đi học sớm là có chuyện hả trời?
- Được rồi, đừng chọc Takemichi nữa. Vào chỗ đi, ông thầy đến rồi kìa.
Akkun nói xong cũng tự thân lếch về chỗ của mình, nhưng mà học hành gì tầm này. Đối với Takemichi thì em nằm dài lên bàn nghỉ luôn cho khỏe. Nói gì chứ em vẫn còn nhớ cái đề thi từng môn nhé, khỏi làm khó em:).
Tưởng hôm nay ngày lành, ai dè tan học cũng có người đến kiếm. Lúc em đang dọn cặp chuẩn bị về thì bên cửa lớp có người réo tên em.
-Oi Takemichi!
Nghe như không nghe, Takemichi đã định nhảy từ cửa sổ xuống rồi chuồn về luôn, nhưng em sợ vô viện nên vẫn phải cắn răng xem coi là tên nào.
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Hôm qua toi lười nên khong viết chap, toi khong có bất kì lời biện hộ nào cả. Sỏ ry💦
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro