Chương 37: Người quen
Takemichi mơ màng tỉnh dậy, nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng em. Em ngáp một cái rồi vò đầu mình, nhìn xung quanh chẳng có tên ất ơ nào cả. Thế hôm qua là mơ rồi. Takemichi biết là Koko và Inui sẽ không làm thế với em đâu. Nghĩ rồi em vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bản thân trong gương.
....
Là thật.
Takemichi vạch cổ áo để xem rõ vết cắn của Inui trên vai và những dấu hôn chi chít gã để lại trên xương quai xanh của em. Thậm chí phía sau gáy cũng có, cái này là do Koko rồi. Đúng là lũ khốn nạn
Takemichi ngồi thụp xuống che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, đêm hôm qua Koko và Inui thật sự đã đè em ra sao? Và còn những tiếng rên mà em vô tình phát ra nữa. Chỉ nghĩ lại thôi là đã ngượng chín mặt, hai tên này nếu mà thấy em thì né xa ra đi. Không thì tới công chuyện thiệt đấy.
Koko và Inui sáng sớm đã gọi đàn em mang đồ đến cho bọn họ thay rồi rời đi. Lúc đi còn không quên hôn một cái tạm biệt.
Em cố gắng quên đi chuyện đêm qua, sau đó VSCN rồi đi kiếm đồ ăn sáng. Tiếc là số em xui chỉ kém chị Dậu, vậy mà lại hết sạch đồ ăn. Takemichi hiện tại còn đang hết tiền nữa chứ, thế giờ cạp đất mà ăn à?
Đang sầu thì không hiểu sao em lại để ý đến chỗ kệ nhà mình, có một tờ giấy nhỏ cùng một cọc tiền.
Giá trị 5000 yên, còn tờ giấy chỉ ghi đúng một dòng chữ.
" Xài tự nhiên nhé, tổng trưởng. Đây là quà nhỏ của bọn tao"
Được rồi, Koko và Inui tụi mày lấy lòng tao được rồi đấy.
Ban đầu Takemichi không chấp nhận làm tổng trưởng vì nó rất phiền. Riêng làm thành viên của Touman đã uể lắm rồi, lấy đâu ra thời gian mà làm tổng trưởng? Nhưng có vẻ vất vả thêm một xíu không sao đâu nhỉ. Xin lỗi chứ nếu nói về độ mê tiền thì em cũng không thua kém ai đâu.
Takemichi vui vẻ thay đồ, bản thân cũng không quên che đi cái vết tích của hai tên nào đó tặng em. Không nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ đến là vừa tức vừa nhục. Lần này bước ra khỏi nhà kiểm tra kĩ hết sạch mọi thứ, cửa chốt khóa an toàn. Vậy là ổn cả rồi.
Em đi đến siêu thị nhỏ gần nhà, đi qua từng gian hàng rồi lấy mấy cái mình thích. Đây chính là cảm giác của mình có tiền sao? Tuyệt thật đấy.
Đi đến chỗ bán nước, em mò mẫn đi kiếm thức uống mình yêu thích nhất. Tưởng đâu là hết hàng chứ làm em buồn hụt, thì ra là nó chuyển lên chỗ kệ cao. Nhưng cao quá đáng đấy, Takemichi cho dù có nhón chân với tay như thế nào thì cũng không lấy được. Tay muốn gãy luôn rồi.
Bỗng có một bàn tay với lên rồi lấy chai nước xuống. Em cũng theo quán tính mà quay lại xem là ai, vì đó là chai nước cuối cùng rồi.
- Kaku-chan?
- Takemichi?
Hai đôi mắt đối diện nhau, trong đó còn pha chút ngỡ ngàng. Sau khi chuyển nhà đi em cũng không liên lạc với gã được, thành ra đã rất lâu không gặp mặt. Nhưng cho dù có gã thay đổi như thế nào thì vẫn là Kaku-chan mà em quen mà thôi.
- Lâu quá không gặp nhỉ, Kaku-chan. Dạo này mày thế nào rồi?
- Vẫn tốt... Còn mày?
- Heh, mấy bữa nay tao gặp nhiều chuyện lắm.
Em vừa cười nói vừa vui vẻ với Kakuchou. Gã cũng chỉ cười nhẹ với em.
- Mày thích chai nước này đúng không? Lấy đi.
- Ừm- được không?
- Được, dù sao thì tao cũng không thích uống cái này lắm.
- Vậy cho tao xin, cảm ơn nha Kaku-chan. Sau này gặp lại.
Em nhận lấy chai nước trong tay gã, vẫy tay rồi đi đến quầy thanh toán. Kakuchou sau đó cũng bước ra khỏi siêu thị, quay lại với khuôn mặt lạnh ngắt.
- Kakucho, nảy mày gặp người quen à? Lần đầu tao thấy cái biểu cảm đó đấy.
- Câm đi, Haitani.
Là hai anh em Ran và Rindou, hiện tại cả ba đều là một thành viên của Thiên Trúc. Chắc là chuẩn bị họp bang rồi, chứ đời nào hai tên này chịu vác xác đến tìm gã chứ.
- Đi thôi, đừng để tổng trưởng chờ.
- Kakucho quả là trung thành nhỉ?
Ran nói với giọng khinh miệt, tay đùa nghịch với bím tóc của mình. Rindou đi theo phía sau cũng chỉ cười khinh một cái. Thật sự là hắn muốn xem cái tên tóc vàng kia như thế nào mà lại khiến tên Kakucho có vẻ mặt đó. Có vẻ sẽ khá thú vị nhỉ?
____________________
Takemichi hai tay hai bịch đồ nặng trĩu, vui vẻ bước về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì lại gặp người quen, hôm nay em quên xem tử vi khi bước khỏi nhà hả ta? Là Kazutora. Tên này không nói một lời liền chạy vào ôm em, giọng còn có chút hờn dỗi.
- Michi-chan là đồ hai mặt, Mikey nói không sai tí nào. Đồ ngoại tình, mày hết thương tao rồii
- Kazu-chan, bỏ bố mày ra. Tao không có ngoại tình, tao cũng đ*ll có người yêu.
Takemichi bỏ hai bịch đồ trong tay ra, dùng sức để đẩy cái tên bám chặt mình. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, em ngừng tay lại rồi xoa đầu gã. Điều này khiến Kazutora khá bất ngờ.
- Người hồi nãy là bạn thơ ấu của tao, đã lâu bọn tao không nói chuyện nên tao mới vui vẻ. Giờ thì buông tao ra nào?
Takemichi không phải là không biết quá khứ của tên ngốc này. Là một đứa trẻ thiếu tình thương, dẫu sao thì chỉ có mình em hiểu được, em cũng không trách cái tính này của gã. Miễn Kazutora vui là được.
Kazutora sau khi nghe em giải thích xong cũng bỏ ra, có vẻ mặt còn hiện lên nét tiếc nuối. Nhưng điều khiến gã vui là em không hề trách gã trẻ con, mà còn vỗ về gã. Quả nhiên em chính là mặt trời của gã mà.
- Nhưng sao hôm nay mày ăn mặc kín đáo vậy Michi-chan?
- À- D-do thời tiết hơi lạnh ấy mà.
Hên đang là mùa đông nên lí do của em nghe chính đáng phết, chứ không là xong đời em luôn.
- Được rồi, tao không hỏi thêm đâu. Hôm nay họp bang nên nhớ đến nhé.
- Hôm nay sao, tao nghĩ là ngày mai mà?
- Draken bảo tao là vậy, có cần tao chở mày không Michi-chan?
- Thôi khỏi, tạm biệt.
Kazutora mà chở em đi thì chắc em bay khỏi xe mất,đi bộ thì mỏi chân. Xíu nữa vác mặt gọi nhờ Chifuyu chở thì hơn, nói sao thì cộng sự của em vẫn an toàn hơn Kazutora nhiều. Mà sao lại họp vào hôm nay nhỉ?
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: À thì.... Senju là con gái. Chuyện này làm toi hơi tramcam, do đó cốt truyện mà toi dàn ra đã bị thay đổi bởi tin này=(.
Nhưng toi là ai cơ chứ:D, nếu Senju là con gái thì toi sẽ đảo giới tính của ẻm thành con trai, nghe hơi ích kỉ nhỉ?
Do đó từ giờ phần cốt truyện của cái fic này sẽ gần như là không bám vào cốt truyện chính nữa. Nó sẽ đi theo chiều hướng khác. Toi vẫn còn khá đam mê nên toi không có ý định drop bộ này đou nên đừng có lo=>
Nói sao thì chuyện đảo giới tính của Senju vẫn là ý kiến cá nhân của toi. Toi vẫn cần ý kiến của các cô, nếu các cô đồng ý với phương án của toi thì bình luận để toi biết nha. Hoặc cô nào có ý kiến khác thì cũng bình luận, toi sẽ tham khảo cũng như chọn lọc để viết tiếp cái fic đáng yêu này:D.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro