Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kẻ đột nhập

- À, ùm... Tụi mày bỏ tao ra được không?

Tình hình nó là như thế này, trên người Takemichi có một cậu con trai tóc vàng đẹp như người mẫu đang ngồi lên em. Đằng sau thì là một anh đại gia tóc đen trẻ nhìn như playboy đang làm ghế cho Takemichi dựa. Nếu muốn biết tại sao có cái tình huống này thì phải quay về 30p trước.

___________Flashback

Takemichi trong lúc hoảng loạn dựa vào chiếc cửa nhà mình. Không hiểu sao em lại không mở được cửa nữa, muốn chạy cũng không được. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần, em chỉ có thể dùng tay quơ mạnh vào kẻ đối diện như một cách để phòng vệ.

Và tất nhiên thì nó không có tác dụng.

Tên xâm nhập nắm lấy tay em kéo mạnh vào người hắn rồi vác em vào nhà. Takemichi cũng biết giãy giụa đấy nhé, nhưng mà tên đó một chút cũng không phản ứng lại. Không lẽ cuộc sống của em nó đen như vậy sao?

Chấp nhận nhân sinh, Takemichi nhắm tịt mắt lại như muốn an nhàn với số phận. Nhưng mà tên vác em vào lại nhẹ nhàng đặt em xuống rồi coi như không có gì xảy ra.

- Xin chào Takemichi. Chào mừng mày về nhà.

Giọng nói nhẹ nhàng pha với chút âm trầm. Nghe rất quen tai. Takemichi đành phải mở mắt để xem giọng nói là của ai, có vẻ số phận em cũng không quá đen đâu. Là Koko và Inui.

Chưa kịp vui mừng thì em nhớ đến vấn đề chính.

- Sao tụi mày lại ở trong nhà tao? Đây là đột nhập bất hợp pháp.
- .... Tụi tao không có nơi để đi. Không còn cách nào khác nên mới đến nhà mày.

Inui ngồi đối diện em ủy khuất lên tiếng. Takemichi quả là người tốt bụng, vừa nghe thấy cái lí do bonus thêm khuôn mặt buồn tủi của Inui liền bỏ qua chuyện. Em còn tốt bụng lại vỗ về gã nữa cơ.

Nhưng Inui giả vờ đấy.

Inui đã để ý tính cách của Takemichi, gã có thể cam đoan rằng em tốt bụng không khác gì một thiên sứ đâu. Với lại gã cũng muốn ở với em mà? Chỉ lần này cho gã đáng thương đi, nếu có lần sau thì vẫn như vậy thôi.

Nhưng chuyện không có chỗ để đi là thật, Akane cho dù sống một mình nhưng họ cũng không thể ở nhờ. Inui đã đề nghị là đến nhà Takemichi ngủ tạm một bữa, Koko cho dù có tiền để thuê khách sạn một đêm nhưng gã vẫn đồng ý với đề xuất của Inui. Dù sao thì gã cũng muốn nhìn thấy em thêm lần nữa.

Đứng trước cửa nhà, Koko thao tác vài động tác đơn giản liền có thể mở được cửa dễ dàng. Như thể họ là chủ nhà vậy, bước vào nhà rồi bật đèn lên. Em không có ở đây. Tuy cả hai đều không thể hiện ra nhưng họ đều có chút hụt hẫng. Koko và Inui sử dụng nhà tắm của em một cách tự nhiên, sau đó thì ngồi trong nhà của em một cách chán nản.

- Cậu ấy... có về không?
- .... Không biết.

Đột nhiên bên phía cửa được mở ra sau đó đóng sầm lại. Koko bước ra để kiểm tra thì đó là em, em có chút hoảng sợ. Nhưng đối với gã lại có chút đáng yêu, Takemichi đã thật sự về. Koko vác em vào nhà rồi để em ngồi xuống trước gã, lưng em đối diện mặt Koko trong khi Inui ngồi đối diện em. Từ đó mới có một màn Takemichi vỗ về cậu bé Inui "đáng thương".

Koko ngồi nhìn Inui giả vờ cũng không vạch trần. Nếu em biết thì sẽ đuổi gã và Inui ra khỏi nhà mất.

- Takemichi, Taiju thật sự thua rồi sao?
- Đúng vậy, anh ta sẽ sống ẩn dật một thời gian.

Koko chỉ là vô tình hỏi ra thôi, ai ngờ em lại trả lời gã thật. Nếu như vậy thì Hắc Long hiện tại là do gã và Inui nắm quyền nhỉ?

- Takemichi, mày có thích tao không?_ Inui
- Có, tao thích tất cả mọi người?_ Takemichi.
- Vậy thì mày làm tổng trưởng của tụi tao đi?_ Inui

Càng nói càng sai, sao Inui lại dùng từ thích nhỉ? Rồi chuyện đó liên quan gì đến việc làm tổng trưởng Hắc Long? Chưa kịp hiểu thì đột nhiên Inui đè em xuống ngồi lên người em. Takemichi do mất thăng bằng nên liền ngã nhào về người của Koko. Sau đó mới có tình cảnh như ở trên.

- A- Inui, mày làm gì vậy?

Takemichi nhìn thẳng vào Inui, sao gã lại đè em ra chứ. Quan trọng hơn là cả hai tên này đều đang cởi trần.

___________End_Flashback.

- Nếu Takemichi đồng ý làm tổng trưởng của bọn tao thì bọn tao sẽ suy nghĩ lại.

Inui nâng cằm Takemichi lên, gã kéo mạnh cổ áo sang một bên rồi cắn lên vai em một cái rõ đau. Koko cũng tham gia cuộc vui, tay gã vòng qua cổ của em rồi kéo phần gáy lên gần miệng gã. Koko hít lấy mùi của em rồi bắt đầu gặm nhắm phần gáy bằng cách cho nó vài vết hôn đỏ chót trên đó. Takemichi ngồi giữa hai tên sói lang này mà không ngừng run rẩy, miệng cũng bất giác rên lên vài tiếng.

- A-tụi mày d...ừng lại m-mau.
- Nếu Takemichi đồng ý làm tổng trưởng của tụi tao.

Koko vừa nói thì mắt liền hướng đến đôi tai nhỏ nhắn. Hắn không nhịn được mà cắn lên rồi lại liếm vành tai của em. Inui từ vai chuyển sang xương quai xanh, tay gã luồn vào áo em mà sờ nhẹ lên vòng eo nhỏ. Hai kẻ hưởng thụ sung sướng trong khi em vẫn đang thở hồng hộc mà cố gắng giãy giụa.

- A-um, d..ừng lại. T-tao đ...ồng ý.

Toàn bộ thể chất của em đã dành cho trận đấu của Taiju rồi, em làm gì mà còn sức chọi lại hai tên này. Takemichi chỉ có thể cắn răng đồng ý, nếu không thì không biết hai tên này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hai kẻ kia nghe được câu trả lời thỏa đáng thì liền dừng ray lại, Inui tiếc nuối rút tay ra khỏi áo em. Cho dù đã dừng tay nhưng mặt em cứ ửng đỏ, thân thể thì vẫn còn hơi giật nhẹ. Trông không khác gì một kẻ mới hứng tình xong. Thật sự là muốn đè em ra làm cho một trận đấy. Nhưng phải nhịn lại thôi.

Inui nhẹ nhàng ôm lấy em rồi đặt lên giường. Gã và Koko mỗi người một bên rồi ôm em nhắm mắt.

- Ngủ ngon nhé tổng trưởng. Đừng có mà cựa quậy nếu không thì đừng trách tụi tao.

Takemichi thật sự là quá mệt rồi, em chẳng còn nghĩ ngợi nhiều mà chìm sâu vào giấc ngủ. Koko và Inui là hai kẻ đột nhập mà giờ còn uy hiếp em. Có lẽ em sẽ phải tính sổ với hai tên đấy sau vậy, mong là đêm nay sẽ được yên bình một chút....

-tobecontinue-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro