Chương 34: Nụ hôn đầu
Takemichi đang đứng trước cổng chờ khách, chuyện là cách đây không lâu Hakkai được anh ba của hắn gọi, có vẻ là không còn có chỗ đi. Hakkai rất lo cho Yuzuha nên đã hỏi mọi người về việc cho anh hắn đến đây. Trùng hợp là Takemichi cũng có chuyện cần nói với Yuzuha nên đã xung phong ra ngoài đón khách.
- Chào Yuzuha, chúng ta vào nhà nhé?
Vừa nhắc thì gã đã đến, cũng nhanh thật. Takemichi quan sát kĩ gương mặt của Yuzuha rồi thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt gã không tuyệt vọng như trước kia, nhưng có vẻ lại muốn hỏi em chuyện gì đó.
- Takemichi, tao muốn hỏi mày một chuyện.
- Cứ hỏi đi, dù sao tao biết mày cũng sẽ thắc mắc.
Takemichi vừa dắt Yuzuha vào trong nhà vừa nói chuyện với gã. Dù sao thì em cũng biết gã thắc mắc điều gì mà, em chính là người dàn dựng kế hoạch mà không biết mới lạ.
- Akane-san là do mày kêu tới sao?
Em dừng chân lại, quay mặt đối diện Yuzuha mà tát cho gã một cái. Mặt em thể hiện rõ sự tức giận, nếu em không kêu chị Akane cản gã thì gã sẽ giết người mất. Yuzuha bị ăn cú tát mà đứng hình.
- Nghe đây Yuzuha, giết người không phải là cách để kết thúc mọi chuyện. Sao mày không nghĩ cho Hakkai đi? Nếu tao không kêu chị ấy tới thì mày sẽ đâm Taiju và tự thú đúng chứ? Đừng có mà hèn nhát như thế.
Yuzuha không thể phản bác lại, vì lời em nói đều đúng. Ngay lúc gã cầm con dao định giết anh của gã thì gã chính là tên trốn tránh sự thật rồi, gã chỉ nghĩ tới bản thân mà quên mất đứa em trai của mình.
Yuzuha lần đầu tiên thấy mình đúng là một tên khốn.
- Xin lỗi vì sự vô lễ, nhưng tao mong mày sẽ hiểu, và nếu mày cần an ủi thì tao sẽ luôn sẵn sàng.
Takemichi tất nhiên biết người trước mặt lớn hơn em một tuổi. Nhưng nếu em không cho gã một cú thì em chịu không nổi, dẫu sao thì em vẫn muốn Yuzuha hiểu ra để đừng đi sai đường.
- Xin lỗi, lúc ấy tao không kiểm soát được..
Đứng nhìn một Yuzuha đang cảm thấy tội lỗi mà cảm giác như em là kẻ gây ra vậy. Bây giờ Takemichi phải xin lỗi vì đã tát vào mặt gã rồi còn nặng lời với gã nữa. Yuzuha vậy mà còn cười em, cả một như bầu không khí căng thẳng như vậy mà đã biến mất nhanh chóng.
- Takemichi, ngước lên một chút.
- Chi vậy?
Cho dù hỏi nhưng em vẫn làm theo. Yuzuha khi còn là con gái đã cao bằng Takemichi rồi, nên khi thành con trai sẽ cao hơn cả em.
Yuzuha nhìn người con trai ngoan ngoãn nghe lời mình mà không khỏi mỉm cười, rốt cuộc em còn ngây thơ đến mức nào vậy? Gã cố định gáy của em, cúi nhẹ người xuống, áp môi mình lên đôi môi hồng hào em. Là một nụ hôn nhẹ, Takemichi do không phòng bị trước nên ngớ người ra. Cho cả đến khi Yuzuha buông em ra mà em vẫn không cử động vì bộ não của em vẫn chưa hoạt động lại bình thường.
- Cảm ơn vì chuyện trước và cả chuyện này nha Takemichi. Ta đi thôi, mọi người đang đợi.
Gã liếm môi nhìn em rồi bước vào trong. Nói gì đi nữa thì Yuzuha không nỡ hôn mạnh bạo với em, em sẽ sợ gã mà trốn mất. Cái gì cũng phải từ từ.
Takemichi lúc này mới đỏ bừng mặt, Yuzuha vừa mới hôn em sao? Nhục chết mất, ngại nữa//////. Cuộc đời trai của em có cái nụ hôn đầu mà bị cướp đi dễ dàng như vậy, sao lại kì thế. Chúa ơi, con hận ngài.
Takemichi ngại ngùng lấy tay che mặt, sau đó vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần rồi bước vào nhà. Yuzuha bước vào với gương mặt sảng khoái khiến Hakkai khá bất ngờ, hắn nghĩ anh gã sẽ chán nản lắm cơ. Nhưng khi Takemichi bước vào lại ngồi rúc kế bên Shinichiro và Mitsuya- được coi là hai kẻ an toàn nhất trong đám thì hắn đã thấy có chuyện không lành.
- Yuzuha, anh mới làm gì Takemichi thế?
Câu hỏi được thốt ra khiến tất cả mọi người nhìn vào gã rồi lại quay sang nhìn em. Mang tai em đã đỏ lắm rồi, nghe được câu hỏi còn giật mình mà núp sau lưng Shinichiro, như thỏ vậy. Hakkai bắt đầu hối hận rồi đấy, biết vậy hắn khỏi lo cho anh ba cho khỏe. Yuzuha tất nhiên sẽ biết mấy cái ánh mắt đầy sát khí đang chằm chằm vào gã, nhưng gã chỉ thản nhiên trả lời. Yuzuha biết chắc là em sẽ không dám trả lời.
- Không có a~, không tin thì hỏi Takemichi đi. Chắc do thời tiết lạnh quá đấy?
Mikey khó chịu nhìn kẻ không mời mà đến, ban đầu hắn đã không thấy điềm lành nếu có thêm người rồi. Linh cảm đúng là không bao giờ sai, không lẽ Takemitchy của hắn bị ăn mảnh rồi sao? Nếu là thật thì thật khó chịu quá đi mất, chắc Mikey sẽ phải nhốt Takemichi lại quá. Nếu không nhốt em lại thì em sẽ lại thu hút ong bướm thêm cho hắn mất.
Nhưng đó đâu phải là suy nghĩ của mình Mikey, là suy nghĩ của tất cả bọn sói có tính chiếm hữu cao ở đây. Luna còn kéo tay Mitsuya lại nói thầm: "Anh phải tranh thủ thì anh Takemichi mới là của anh được". Mana kế bên còn gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bọn trẻ thời nay lớn nhanh quá đi mất.
Takemichi vẫn chỉ dám núp sau lưng Shinichiro mà ngại ngùng, sao em có thể nói là em vừa bị cưỡng hôn mất đi nụ hôn đầu được chứ? Nói xong có khi còn không có lỗ để chui xuống.
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro