Chương 31: "Anh hùng"(1)
Koko và Inui sau khi được thả ra thì vẫn ở lại, thật ra thì bọn hắn muốn xéo thẳng khỏi nơi này nhưng tên Mitsuya lại bảo bọn hắn ở lại. Đã được 15' rồi, nhưng tính kiên nhẫn thì có giới hạn.
- Ban đầu chúng ta không nên tin tên đó. Đi thôi Inuipee.
- Lâu quá không gặp nhỉ?
Một người phụ nữ với mái tóc vàng dài bồng bềnh bước vào, mái tóc cô bồng bềnh trong gió. Khuôn mặt bị che khuất đi do chiếc dù trên tay. Inuipee là một người rất cảnh giác, nhưng vì đối tượng là con gái nên anh cũng chỉ buông lỏng thái độ một chút.
- Cô là ai?
- Xem kìa hai đứa này, mới có mấy năm mà đã quên luôn chị rồi sao?
Người phụ nữ có chút phụng phịu, tay cô gấp chiếc dù lại để lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Akane biết hai đứa em của mình sẽ sốc nhưng có lẽ cô đã nghĩ nhẹ vấn đề này rồi.....
- A-Akane-san?
- Ừa, chị đây. Lâu lắm rồi nhỉ Seishu?
Koko như không tin vào mắt mình, lúc đám lửa cháy phập phùng trong căn nhà ấy, hắn đã nghĩ cô đã hóa tro thành xương. Nhưng bây giờ thì một Akane bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt hắn. Kokonoi run người mà ôm mặt, hắn khuỵu xuống sàn trước cảnh tượng hắn mới nhìn thấy. Inui đi khập khiễng đến người chị mình, tay anh nắm chặt vai cô lắc mạnh.
- Th-Thật sự là c-chị sao? NEE-SAN.
- Ấy từ từ thằng nhóc này, sao lại lắc chị mày như vậy.
Inui dừng tay lại, hắn khóc rồi.
Akane không nghĩ là cảnh tượng sẽ cảm động đến mức này, cô nhón nhẹ chân lên xoa đầu Inuipee. Cho dù thằng bé có thay đổi như thế nào thì vẫn là đứa em mít ướt của cô mà thôi.
- Chị về rồi đây, Inuipee. Và cả Kokonoi nữa.
Akane quay ra nhìn đứa trẻ đang co rút lại đằng sau, chắc là đang che dấu cái khuôn mặt đang khóc nức rồi.
- Cùng nhau ôn lại chuyện cũ nào?
Sau một hồi ổn định tinh thần cho hai đứa em của mình thì cô bắt đầu giới thiệu lại. Nói là giới thiệu nhưng mà hơi shock phết đấy.
- Xin chào mấy đứa, chắc mấy đứa biết Take-chan nhỉ? Chị đây chính là "quà" mà em ấy chuẩn bị cho mấy đứa đây.
Sao im thế nhỉ, à thì tại bàng hoàng quá thôi. Làm sao có thể nói với Akane-san là vài hôm trước hai đứa em của cô mới "bón hành" Takemichi được chứ. Ca này có rửa nước thánh cũng không hết tội.
Koko kéo Inui lại rồi bắt đầu thủ thỉ, Akane tất nhiên sẽ không nghe thấy.
- Trường hợp này phải làm sao đây Inui?
- Lấy thân báo đáp đi?
- Hợp lí, chốt kèo.
Akane khó chịu, mới lúc nảy còn khóc thút thít khi thấy cô mà giờ lại tụ tụ lại nói chuyện. Tính làm việc xấu gì hả ta?
- Hai đứa đang lẩm bẩm cái gì đấy?
- Không có._ đồng thanh
- Nhưng sao chị lại biết Takemichi?_ Inuipee
Akane hơi ngẩn người khi nhận được câu hỏi, cô bất giác cười nhẹ. Dù sao cũng phải kể cho dù sớm hay muộn, vậy thì nói thẳng luôn.
- Em ấy là người hùng của chị, nghe chị kể nhé?
------------------Flashback-------------------
Vài năm về trước.
Hôm ấy Akane và Inui đều đang ở nhà. Bố mẹ họ đều đang công tác xa. Cô dẫu sao cũng đã quen với việc này vì công việc của cha mẹ rất bận.
Akane ngồi chơi ở phòng khách, bỗng Inui mang một đống bài tập xuống hỏi cô. May là cô hơn thằng em trai mình tận 5 tuổi nên mới giúp được, chứ cô học tập cũng chẳng giỏi mấy.
Đó là gần chiều tà, khi cô vẫn đang mải mê chỉ bài thì bên bếp bỗng có mùi khét. Akane nhớ rõ là mình không hề nấu cái gì hết, cô để Inui lại ở phòng khách, bản thân một mình đi kiểm tra phòng bếp.
Mùi khét càng ngày càng nồng, nó phát ra từ dưới chỗ bếp ga. Akane cho dù không thông minh nhưng cô không phải là kẻ ngốc,
Bình ga rõ có vấn đề.
Akane chắc rằng mình không thể sửa được cái bình ga hư này đâu. Cô nhanh chóng quay lại để kéo đứa em mình ra khỏi nhà trước khi có cháy nổ xảy ra. Tiếc là cô vẫn chậm một bước.
Bình ga nổ toang, tạo thành một tiếng lớn. Akane do ở gần bình ga nên bị ảnh hưởng không ít. Đầu cô bị văng thẳng vào tường do vụ nổ. Máu từ từ chảy xuống, lúc cô ý thức được thì khắp căn nhà đều đã cháy toang rồi. Akane cố gắng nhích đi, tay cô cố bấu lấy sàn nhà để đi cứu đứa em của mình, nhưng tiếc là không thể. Thân cô đã bị một tấm gỗ đè lên mất rồi.
Tầm nhìn cô dần mờ đi, máu cũng chảy nhiều hơn. Chỉ loáng thoáng nhưng cô thấy được một hình bóng bé nhỏ mang em trai cô ra ngoài. An tâm rồi, Akane thở dài một hơi. Có lẽ cô sẽ chết thôi, vì sẽ chẳng có ai đến cứu cô cả. Mắt Akane nhắm tịt lại, cô không còn thấy nổi gì nữa ngoại trừ cái nóng của đám cháy xung quanh cô. Cuộc sống biết bao tươi đẹp mà cô vẫn chưa hưởng thụ hết, tiếc thật đấy....
"Một chút nữa thôi,... Ván gỗ này nặng quá, nóng nữa. Được rồi.."
" Chị ơi, có nghe thấy em không?"
" Các chú ơi, ở đấy có người bị thương nặng này"
" Chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi"
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Vài dòng tâm sự đêm khuya.
Trước khi làm bộ này toi cũng đã đọc rất nhiều các bộ alltake khác nhau. Và khi làm toi cũng đã sợ bị trùng ý tưởng, và nó trùng thật. Không biết là do idea của toi nó quá basic không nữa. Các cô nói cho toi biết được không? Yêu các cô❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro