Chương 3: Bắt đầu
Sau khi lấy lại được tinh thần, Takemichi đã bắt đầu ngồi vào bàn học của mình mà tạo ra kế hoạch. Phải nói là cậu ngồi moi móc kí ức của mình rất lâu mới nhớ được. Cậu quyết định đầu tiên đó chính là xin vào võ đường của ông Mikey mà học võ. Trải qua kiếp yang hồ mà không biết đánh nhau đúng là chỉ có thương tích đầy mình:)). Mà ba mẹ cậu hiền thật, cậu mới xin cái đã cho. Đến bây giờ cậu mới phát hiện ba mẹ cậu dễ dãi như vậy:)
Qua vài ngày thì cậu cũng đã được học võ, bản thân cậu rất hào hứng. Nhưng xui xẻo sao, mới vào mà cậu đã đụng trúng một anh chàng cao hơn cậu gấp mấy lần,làm cậu té ngửa ra, mắt nhắm tịt lại.
- A, xin lỗi.
Chàng trai nhìn cậu mà nói. Cậu mở mắt ra, xém nữa là đứng hình, vì người trước mặt cậu là Shinichiro- anh trai của Mikey.
-Này nhóc, có nghe thấy không?- Anh cuối xuống nhìn cậu
- V-vâng ạ
Cậu lắp ba lắp bắp trả lời, đứng dậy mà chạy đi, cũng không quên xin lỗi. Shinichiro bị cậu làm cho mà sốc, còn tưởng bản thân đáng sợ đến mức dọa trẻ nhỏ. Điều này làm anh có chút tò mò, liền muốn đi kiếm thằng em của mình để hỏi cho ra lẽ. Còn bên Takemichi thì đang cảm giác hối hận, vì trong kế hoạch của bản thân, phải làm quen được với Shinichiro thì mới ngăn được thảm họa đầu tiên. Ai ngờ còn gặp ảnh sớm hơn dự kiến, làm cậu không nói được lời nào còn bỏ đi. Mà thôi làm quen sau vậy. Takemichi học võ cũng được gần 1 tuần, mà cậu lại thấy rằng nó cũng không khó lắm, cậu còn nghĩ là Chúa thương cho giúp cậu.
Thoáng chốc đã tới giờ nghỉ giải lao, cho dù có dễ thì cũng phải mệt chứ.
Cậu ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. Tiện tay lấy cốc nước mà húp sạch. Lúc này cậu còn chẳng để ý có người ngay sau lưng cậu.
- Bộ mệt lắm hả?
- Mệt chứ sao không?- cậu thản nhiên trả lời
- Coi bộ nhóc cũng đâu sợ anh lắm đâu, sao lúc trước bỏ chạy ghê thế*cười*?
Lúc này cậu mới phát hiện rằng Shinichiro đang ở sau cậu nảy giờ mà chẳng để ý. Cậu nhanh chóng quay người lại,có chút bất ngờ nhìn thẳng vào anh. Anh cũng chẳng ý kiến gì, ngược lại còn hỏi tên cậu.
- Nhóc tên gì?
- Takemichi, Hanagaki Takemichi.- cậu trả lời
- Thế nhóc cứ gọi anh là Shinichiro-san là được.Thế sao nhóc lại học võ?
Nghe câu hỏi này, cậu có chút sững lại. Nhưng lại thẳng thừng nói ra làm Shinichiro có chút ngạc nhiên, làm anh mở to mắt nhìn cậu.
- Em muốn trở nên mạnh hơn, làm người hùng cứu mọi người.
- Làm người hùng sao, đúng là giấc mơ trẻ con nhỉ.- Anh nói
- Không trẻ con đâu, em nhất định sẽ làm được.
Shinichiro nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, bản thân cảm thấy có chút lạ lẫm, còn nghĩ người trước mắt anh không phải chỉ là một cậu nhóc đơn thuần, mà giống như một người trưởng thành vậy. Không khí bỗng chốc im lặng,may là giờ nghỉ kết thúc, chứ không là anh sẽ nhìn cậu mãi mất. Anh còn nghĩ rằng có nên nhận cậu làm em không.
Takemichi về nhà, bản thân liền đi thẳng lên phòng. Nhìn vào tấm kế hoạch mình làm gần 1 đêm, cậu vui vẻ gạch đi một dòng chữ, "nhiệm vụ 1: làm quen vơi anh mikey"- đó là dòng cậu gạch. Cậu nằm lên giường, suy nghĩ cho bước tiếp theo. Cũng không quên nhớ đến mọi người, cậu sẽ cứu tất cả, đó sẽ là mục tiêu lớn nhất của cậu trong kiếp này.
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro