Chương 29: Chuẩn bị
Mitsuya cùng với Hakkai đi đến, chỉ vài tiếng trước khi anh mới lập "hiệp ước hòa bình" với Hắc Long xong thì Takemichi đã nhắn tin với anh. Điều bất ngờ là em nhờ anh mang Hakkai tới nữa.
Ban đầu Hakkai có vẻ từ chối nhưng khi nghe đến tên em thì lại ngoan như một chú Shiba vậy. Đến nơi thì lại thấy cái cảnh lộn xộn trước mắt. Koko bị trói một góc, Inui thì lại ngồi im một góc khác, cổ có vết xướt nhẹ. Ngoài ra Takemichi thương tích đầy mình đang ngồi kế bên Inui. Cảnh tượng này đúng là khá hiếm hoi đấy.
Hakkai thấy em bị thương liền tới xem thử, gã liếc hai tên thuộc hạ của anh trai gã.
- Takemichi, họ đánh mày sao?
- Baji đánh lại rồi nên là không sao đâu, đừng có mà manh động.
Takemichi phải an ủi Hakkai chứ không gã mà nhào vô đánh nữa là có khi Koko nát mặt thiệt đấy, dù gì thì mặt của tên đó rất ưa nhìn mà. Lỡ đập thì uổng.
- Hakkai sao lại ở đây?_ Chifuyu
- Tao kêu đến đó?_ Takemichi.
Cả bọn ngơ ngác nhìn em, họ vẫn luôn thắc mắc là sao em lại làm được mấy cái điều phi thường như vậy. Có khi nào sau này em lại phá vỡ luôn định luật thế giới không?
- Được rồi, đủ người cả nhỉ? Lại đây bàn tiếp kế hoạch nào.
Takemichi vừa nói vừa ngoắc bọn họ lại, nhìn khá đáng yêu chứ chả đùa.
Koko bị Baji kéo đến cuộc họp, cho dù hắn có nghe thấy thù cũng chẳng sao cả. Bởi vì khi xong kế hoạch cả Inui và Koko mới được thả ra. Kế hoạch này có 2 mặt, mặt 1 là giúp Hakkai vượt qua nỗi sợ và ngăn sự hắc ám bám lấy. Mặt hai là ngăn một phần kế hoạch của Kisaki, nhưng em không nói được vì vẫn chưa biết động cơ của Kisaki là gì. Dẫu sao kiếp này Hina đã thành con trai cơ mà.
- Ngày 25/12, tức là cỡ 2-3 hôm nữa._ Mitsuya
- Vậy thì cứ đợi đến đó rồi nhào vào một lượt luôn._ Baji
- Không được đâu, Taiju mạnh ngang ngửa Mikey đấy._ Hakkai.
- Thế thì để kẻ cầm đầu nói đi._ Hanma
Hanma vừa nói vừa chỉ về phía em. Ừa thì em là kẻ cầm đầu cho vụ này thật nhưng có cần nhìn em như thế không? Takemichi suy nghĩ một hồi rồi vạch ra kế hoạch.
- Phòng ngừa có đàn em đến thì Smiley với Angry ở ngoài canh cửa đi.
-Kazutora và Chifuyu núp ở hai bên nhà thờ giăng bẫy.
-Baji, Sanzu và Hanma làm ơn hợp tác với nhau chút nhé, tụi mày đứng đằng sau chỗ cầu nguyện rồi đợi hiệu lệnh rồi hẵng xông ra.
- Mitsuya chắc sẽ ngồi canh Koko và cả Inui, nếu có hiệu lệnh thì hẵng ứng cứu.
-Và Hakkai, tuyệt đối không được giết người.
Hakkai nghe thế thì ngẩn người ra, sao em biết gã định giết Taiju cơ chứ?
- Thế mày làm gì?_ Baji
- À, tao với Hakkai làm cò mồi.
Em vừa nói vừa vỗ vai Hakkai, cả đám nghe xong liền sốc. Liệu có ổn không đây?
____________Chuyển cảnh.
Ngay bên đền Musashi, có hai người vẫn đang ngồi ở bậc thang mà ngắm trời. Chàng trai trong tay với chiếc bánh Tayaki vừa ăn vừa nói.
- Nè nè Kenchin.
- Chuyện gì Mikey?
- Dạo này tao thấy Takemichi thân với mấy người kia quá, không vui tí nào. Tao là người đầu tiên tìm ra cậu ấy cơ mà?
- .... Đúng vậy, nhưng ích kỉ quá rồi đó Mikey. San sẻ một chút đi?
- Không muốn, tao có cảm giác Takemichi rất đặc biệt, mọi người xung quanh đều muốn có cậu ấy.
- Tất cả sao?
- Ừm, thật muốn nhốt cậu ta lại.
Mikey liếm môi sau khi ăn hết chiếc bánh. Đôi mắt đen tuyền như muốn nuốt lấy mọi thứ mà gã nhìn thấy.
- Có vẻ Takemichi đi "ngoại tình" với tao rồi.
- Ha, với rất nhiều người nhỉ?
- Tao sẽ "phạt" cậu ta sau, muốn tham gia không, Kenchin?
- Đương nhiên, nghe vui đấy.
Hai kẻ đang cười nói vui vẻ bên đây dưới bầu trời đầy sao. Nhưng người bị nhắc đến thì lạnh xuyên sống lưng, có vẻ sắp tới không yên bình được rồi.
_________Hôm sau.
Takemichi trên tay là một bịch đồ ăn thức uống đầy đủ các loại, tay còn lại là hộp sơ cứu y tế gia truyền của em. Mở nhẹ cửa ra có hai thân ảnh ở đấy.
Là Inui và Koko.
Hôm qua sau khi họp xong thì cả bọn quyết định nhốt Inui và Koko ở một nơi gần nhà thờ. Nghe có vẻ ổn áp nhưng Takemichi lại thấy hơi có lỗi với hai người họ nên em quyết định đi tới. Dù sao thì cả hai người họ vẫn chưa ăn gì mà nhỉ?
- Mày tới đây làm gì?_ Koko
- À-thì, đến thăm?_ Takemichi
Nghe hơi vô lí đấy nhưng cũng khá thuyết phục.
- Tch- không cần mày-._ Koko
- Tao đói._ Inui
- Vậy hả, tao có mang đồ ăn đây._ Takemichi
Koko ngạc nhiên nhìn Inui, gã vẫn còn nhớ Inui là người cảnh giác mọi thứ xung quanh hơn ai hết. Vậy mà giờ lại ngồi ngoan cho tên No.0 đút ăn? Thậm chí không khác gì một đứa trẻ làm nũng.
Takemichi cởi trói cho Inui, sau đó đưa cho gã đồ ăn. Em lôi từ hộp sơ cứu y tế băng gạc cũng như thuốc sát trùng.
- Ngửa cổ lên đi, Inui.
- Được.
Ad: Inui trúng bùa yêu rồi nha các cô, được crush cởi trói nhưng lại không bỏ chạy=)).
Takemichi băng bó vết cắt hôm qua em lỡ tay làm với Inui, sau đó nhìn xuống đôi cao gót màu đỏ gã đang mang. Không biết sau này Inui có mang cao gót không nhỉ?
- Nhìn nó kì lắm sao?
- Không, mày mang cao gót đẹp lắm*cười.
A, chết chưa. Inui có cảm giác tim gã đang đập thình thích rồi kìa.
Sau khi xong thì em trói gã lại, Takemichi không nghĩ là Inui ngoan đến thế. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Koko, có vẻ Koko không ưa em lắm. Sử dụng bạo lực cho lẹ=)).
Takemichi sát trùng vết thương cho Koko, sau đó thì đút cho gã ăn. Tuy Koko có hợp tác nhưng là do em uy hiếp, có một chút thôi. Sau khi xong thì em dọn đồ, chuẩn bị đi về.
- Tại sao mày phải cố gắng đến thế? Nếu thất bại không phải mất trắng sao?_ Koko
- Tao không cố gắng, tao chỉ là muốn làm mà thôi._ Em bình thản đáp
- Muốn?_ Inui
- Khi mày muốn làm một cái gì đó, thì mày không cảm thấy rất tuyệt sao? Tao là như vậy đấy, dù sao t cũng không còn gì để mất.
Koko và Inui chỉ nghe được vế đầu, vế sau do em nhỏ giọng dần nên không thể nghe rõ được. Takemichi quay lưng bước đi, khi đi em còn không quên nói một câu.
- Sắp tới giáng sinh rồi nhỉ, tao sẽ tặng cho tụi mày một món quà đặc biệt.*cười
Koko hình như bị cuốn hút bởi nụ cười của em, gã có thể hiểu tại sao Inui lại ngoan ngoãn khi ở gần em đến như vậy.
- Inui, tao nghĩ kĩ rồi. Sau vụ này tao đã biết mình nên đi đâu rồi.
- Koko à, có lẽ tao với mày lại chung đường rồi đấy.
- Chung chí hướng chăng?
Koko vừa nói vừa cười nhếch mép, có lẽ gã đã thoát ra khỏi quá khứ rồi. Là em giúp gã sao?
Takemichi thở nhẹ trong cái thời tiết se lạnh này, mai em sẽ mang cho hai người kia cái chăn vậy. Thời gian không còn nhiều nữa, chuẩn bị thôi. Trận quyết chiến bí mật 25/12 sẽ bắt đầu sớm thôi.
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: À thì toi muốn nói là toi có "vài" bài tập có hạn nộp nhưng toi chưa làm, nên mai toi sẽ ngồi chạy deadline với đống ấy. Nếu mai toi có thời gian thì toi sẽ up chap mới, nếu không thì cho toi sorry trước=<. Yêu các cô❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro