Chương 27: Bắt cóc
Hakkai đang trên đường về nơi gọi là nhà, gã không muốn về nơi đó tí nào. Nhưng nếu không về thì làm gì có nơi chứa chấp gã?
- Tìm thấy rồi, nói chuyện xíu không?
- Eh?
Takemichi sau cuộc họp liền định đi nói chuyện với Hakkai, ai ngờ lại mất dấu gã. Hại em tìm nảy giờ, cuối cùng cũng thấy.
- Takemichi?
- Đi theo tao.
Nói rồi em kéo tay gã đi đến công viên, Hakkai không có ý định rút tay lại vì hắn cũng muốn có khoảng thời gian yên bình.
Đến nơi, Takemichi ngồi vào xích đu, em chỉ Hakkai ngồi vào cái còn lại.
- Hakkai nè, mày có thích gia đình không?
- ..... Không, tao không có cái gọi là gia đình. Anh hai tao là một kẻ ưa bạo lực, từ nhỏ cả tao và anh ba đều bị đánh tơi tả. Anh hai gọi đó là tình yêu, nhưng tao sợ lắm.
- Nếu sợ thì tại sao lại không chống trả?
- Tao không có đủ can đảm.
- .....Hakkai, nhìn tao nè.
Takemichi lấy hai tay của mình kéo mặt Hakkai đối diện em, đôi mắt xanh biếc cùng với mái tóc vàng chói rọi vào hoàng hôn khiến gã ngây ra.
"Thật đẹp"
- Tao sẽ giúp mày, chúng ta sẽ hạ Taiju và cùng nhau quay lại Touman nhé?
Trán em kề sát vào mặt gã, em muốn giúp người con trai này.
- Không thể đâu, mày sẽ chết mất.
- Không chỉ có một mình tao, mọi người sẽ giúp mày.
- Mọi người?
- Đúng vậy, nên là nói cho tao tất cả những gì mày đã phải chịu đựng đi?
Người đầu tiên giúp Hakkai nhận ra sức mạnh là để bảo vệ là Mitsuya. Nhưng người đầu tiên giúp gã vượt qua nỗi sợ hãi chính là em. Trước giờ gã chưa từng nhận được sự ấm áp như thế này, gã muốn có thêm cơ.
- Mày ôm tao được không?
-.... Được.
Takemichi bỏ tay ra khỏi mặt Hakkai, em vòng tay qua lưng gã rồi ôm. Hakkai dụi mặt vào vai em, giờ gã chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả.
- Takemichi, ôm tao cho đến khi tao kể xong chuyện được không?
- Hả? Cái này....
- Nếu mày không ôm tao nữa tao không kể đâu.
Được, em nhịn. Thật biết lợi dụng, nhưng mà chắc cũng không sao đâu ha? Tay gã có hơi đụng chạm vào người em nhưng em không để ý mấy.
Hakkai dụi mặt vào vai em rồi kể, từ chuyện gã bị anh hai đánh tàn bạo như thế nào đến chuyện Yuzuha đã chịu đòn thay gã. Hay là chuyện gã không có đủ sức mạnh để bảo vệ người anh kia. Gã không ngần ngại nói ra toàn bộ cho em biết.
- Tao yếu đuối thật nhỉ?
- Không, mày mạnh mẽ lắm. Có thể chịu đựng ngần ấy thời gian là tuyệt vời lắm rồi. Mày đã làm rất tốt.
Takemichi vừa nói vừa xoa đầu Hakkai. Ấm áp quá đi mất, gã không muốn buông em tí nào.
- Khi nào cần thì tao sẽ gọi mày nhé Hakkai?
- Được, bất cứ lúc nào cũng được.
Phải thêm một chút thời gian nữa Hakkai mới chịu buông em ra. Em chào tạm biệt gã rồi rời đi.
-------------------
Takemichi cảm thấy khá đói nên em không về nhà ngay mà đến cửa hàng gọi đồ ăn nhanh. May là tiền viện Kisaki trả cho chứ không là em không còn đồng nào rồi. Suốt quảng đường em cảm thấy khá ớn lạnh giống như có kẻ theo dõi em vậy.
Nhưng mà đúng thật đấy, em bị bắt cóc mất rồi.
Koko và Inui có cảm giác rằng Takemichi sẽ không bỏ qua vụ của "cậu ấm" nhà mình nên đã bí mật theo dõi em. Do em hay đi chung với nhiều người nên không thể đụng chạm gì tới em được. May ra sao hôm nay Takemichi lại đi một mình, nên bọn họ liền làm em bất tỉnh rồi mang về căn cứ.
Takenichi đang ngất đi trên sàn đất lạnh lẽo thì bỗng có một lượng nước lớn tạt vô mặt em, nó khiến em phải tỉnh dậy ngay lập tức.
- Khụ-
- A, tỉnh rồi nè
Inui là kẻ tạt nước vào người em, Koko chỉ đứng sau quan sát. Inui nhân lúc em chưa tỉnh táo hẳn đã kéo đầu em lên, hắn lấy con dao nhỏ kề vào cổ em.
- Nói xem, hôm nay mày nói gì với Hakkai Shiba?
Lần đầu tiên trong đời Tamemichi cảm thấy sinh tồn thật khó khăn. Uổng công ngày ấy em tin tưởng hai tên này biết bao nhiêu, giờ thì lại kề cổ đòi giết em.
- Tao cứ nghĩ No.0 của Touman mạnh lắm chứ? Ai ngờ cũng là cái danh.
Koko lên tiếng giễu cợt, làm sao mà một người như Takemichi lại có cái danh đó chứ? Nhưng hắn phải công nhận là em cứng miệng thật. Cổ đã rướm máu nhưng cũng không nói.
- Tránh ra đi Inui, để tao.
Nói rồi gã vung tay lên đấm vào người em, Inui cũng lùi ra một chút. Takemichi vốn đã bị trói nên không thể phản kháng. Tiếng da thịt cùng với tiếng máu hòa quyện với nhau. Koko đánh thảo mãn nhưng gã vẫn thấy khó chịu, sao tên này lại nhìn đáng thương thế?
- Vẫn không chịu nói ra sao? Lì thật đấy.
- Dừng lại đi Koko, sẽ chết người đấy.
- Im đi Inui
Takemichi không thở nỗi nữa rồi, em gần như sắp chết vậy. Do có Inui nên Koko cũng dừng tay, Takemichi biết tại sao Koko lại nghe lời hay quan tâm Inui hơn bất kì ai. Vì cậu ta giống người chị đã khuất_Akane-san
*Notes: Kokonoi và cả Inupee đều không biết Akane-san còn sống.
Takemichi đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, miệng em đã vô tình thốt lên những thứ làm phá vỡ đi sự ảo tưởng của Koko suốt chừng ấy năm.
- Cậu ta không phải Akane-san. Inui là chính mình, không phải là chị cậu ấy.
Lời nói thốt lên cũng làm Inui ngạc nhiên, tại sao Takemichi lại biết tới Akane cơ chứ? Koko đứng đơ ra, các kí ức cũ của gã hiện về. Hình như gã mất kiểm soát rồi.
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Xin lỗi vì hôm qua khong đăng chap=<, toi "lỡ" lười:((. Sorry
🤧💦
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro