Chương 21: "Tạ lỗi"
Takemichi nhìn cái tên nửa hồn nửa xác ngồi kế bên mình, chẳng phải là muốn nói chuyện sao. Vậy mà giờ lại ngồi như âm hồn thế này, thật là muốn đấm cho mấy phát:).
Không khí như thế này không tốt cho bệnh nhân, Takemichi chỉ đành lên tiếng trước.
- Thế mày muốn nói gì, Kazutora?
-... Xin lỗi, Michi-chan.
- Tao đã bảo là đừng xin lỗ-
Chưa kịp nói hết câu, em đã đứng hình. Michi-chan? Đó là cách gọi mà Kazutora ở kiếp trước hay gọi em mỗi khi em thăm hắn, ban đầu thì Takemichi phản đối nhưng về dần thì cho phép luôn. Rõ ràng đây là một hoàn cảnh khác, sao Kazutora lại có thể gọi như vậy được?
- M-Mày gọi tao l-là gì cơ*lắp ba lắp bắp.
- Michi-chan, tao xin lỗi.
Takemichi lập tức lấy hai tay kẹp vào mặt Kazutora, kéo mặt hắn ngước lên mà nhìn. Gương mặt như cũ, chỉ có đôi mắt có chút vô hồn. Takemichi hoảng rồi.
- Mày là ai?
Nghe thấy câu hỏi của em, Kazutora nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ của em, liên tục dụi vào. Rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm của em. Mặt trời của hắn, nguồn sống của hắn.
- Là tao đây, Michi-chan.
- Kazu-chan? Là mày thật sao? Nhưng sao mày lại nhớ được?
Kazutora đáng trách thật đấy, đến thăm bệnh nhân mà còn làm bệnh nhân khóc.
Ad: Bình thường thì toi sẽ đưa ra tòa nhưng đây sẽ là ngoại lệ:>
Kazutora thấy em khóc thì cuống cả lên. Gã lấy tay lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng dỗ em nín.
Nhưng hình như nó ngược tác dụng thì phải, Takemichi được dỗ lại khóc to hơn.
- Thôi nào, đừng khóc nữa. Mày không chào đón tao à?
- Nhưng mà hức- tại mày t-tự nhiên xuất hiện chứ b-bộ hức.
- Tao xin lỗi~, thương nhé?
- Tao không p-phải con nít.
- Mày nói đều đúng hết.
Takemichi được Kazutora ôm nảy giờ cũng nín. Em ngừng khóc và bắt đầu lấy lại tinh thần. Takemichi hỏi gã làm sao gã nhớ ra được, nhưng đến bản thân gã còn không biết thì sao mà trả lời:)?
- Tao không biết nữa, lúc sắp nhớ ra đầu tao như muốn nổ tung hết. Rồi các kí ức chen vào não bộ tao.
- Ehh, gì kì vậy?
- Kệ đi, vậy cũng tốt mà*xoa đầu.
Đang vui vẻ thì cửa lại kêu một tiếng cạch. Bọn Mikey đến rồi, chỉ mới vào mà nhìn cảnh em cùng tên "hung thủ" đang cười đùa nói chuyện vui vẻ liền nổi gân xanh cả bọn.
Kazutora thấy mấy người kia đến, bản thân liền lập tức đứng dậy. Hắn đến trước mặt Mikey, cúi gập người xuống rồi đi. Sau đó còn để lại một câu:" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình, lát nữa gặp trên sân thượng."
Một sự thay đổi lớn, có cái gì đó đã tác động đến hắn. Mikey không ngốc tới mức không nhận ra sự khác biệt của Kazutora, thay đổi 180°. Nhưng tạm thời bỏ qua, bởi vì mục đích chính là tới thăm em cơ.
_____________________
Kazutora mới bước ra ngoài được vài ba bước đã cười thầm. Không phải ai cũng biết hắn là một tên cơ hội:), trong lúc hắn ôm Takemichi dỗ dành thì đã hôn nhẹ một cái lên trán em lúc em không để ý. Tội nghiệp Takemichi🤧.
______________________
- Takemitchyyy, mày ổn không? Hay là có đói hay khác gì không?
Mikey chạy đến ôm lấy em, lại như thói quen mà dụi dụi vào hõm cổ. Thật may vì có Draken ở đây, vì gã xách Mikey ra khỏi người em:). Smiley và Angry mang hoa đến, là hướng dương.
- Sức mày trâu thật đấy Takemichi. Nhưng mà mốt đừng chơi liều như thế._ Smiley
- Em ghét bệnh viện, nii._ Angry
- Chúng ta đến thăm Takemichi đấy, Souya._ Smiley
Đúng là Takemichi không thể hiểu được hai anh em nhà này. Kẻ thì cười quên trời quên đất, kẻ thì suốt ngày nhăn nhó. Nhưng mà mệt nhất vẫn là cái tên đằng góc kia- Baji. Từ lúc vào phòng tới giờ gã chỉ đứng tròng góc tường. Ủa bộ định làm thiên lí hã?
Nhìn cái cảnh này thật sự làm em nhớ đến hai năm trước. Lúc mà Baji hối lỗi đến thăm em. Takemichi số khổ quá mà, đành nhờ Mitsuya vác Baji đến.
- Thế đến thăm bệnh hay thăm tang?
Câu nói vừa được thốt ra đã làm cả phòng đứng hình, người bệnh phát ngôn sốc quá vậy? Takemichi mặt không cảm xúc mà gõ đầu Baji một cái.
- Mày thăm bệnh tao tên ngốc, thăm bệnh thì vui lên cái nào?
- B-biết rồi.
Baji sờ lấy cái trán vừa bị gõ lên xong. Có vẻ cảm xúc của anh đã đỡ hơn chăng? Takemichi ngồi trò chuyện với mọi người một hồi lâu thì ngủ. Mitsuya tốt bụng đắp chăng cho em rồi cả đám mới rời đi.
Bên này Kazutora đang đứng đợi ở trên sân thượng. Nếu là quá khứ hắn đã trốn chạy rồi, nhưng bây giờ thì không. Nếu là vì mặt trời của hắn thì không gì là không thể cả. Cho dù có tàn nhẫn đi chăng nữa...
- Mày muốn gì?_Mikey
Mikey cùng Baji từ cánh cửa sân thượng bước ra. Cậu đến nhìn thẳng vào Kazutora, gã chỉ có thể cuối đầu xuống để tạ lỗi
- Xin lỗi vì hành động ngu muội của tao, tao xin chịu trách nhiệm.
- Bằng cách nào....
- Bất cứ cách nào cũng được.
- ..... Mày đã được tha thứ rồi, đừng có dại dột nữa.
Mikey đột nhiên lại tha thứ nhanh như vậy, không phải là hơi lạ sao?
Điều này làm gã cho chút sốc đấy
- Đừng nghĩ nhiều, vì đây là lời hứa của tao và Takemichi. Từ nay trở đi mày cũng sẽ là một thành viên của Touman, vậy thôi.
- ....Cảm ơn, thưa tổng trưởng.
Ban đầu Mikey đã để ý đến sự thay đổi của Kazutora, nhưng cậu không nghĩ là có thể thay đổi đến thế. Nếu đã chịu thay đổi thì xứng đáng được tha thứ, nhỉ? Đối với Mikey thì Kazutora vẫn là một người rất quan trọng nhưng chỉ là do trước kia hắn vô tình lầm lỗi thôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được kết thúc êm đềm ha?
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro