Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kí ức

Nhịp tim đang giảm, hô hấp nhân tạo đi
-----------------------
Túi truyền máu đâu, lấy máy sốc tim cho tôi.
--------------------
Tiêm thêm thuốc đi.
------------------------

Chàng trai vẫn đang được cấp cứu trên chiếc xe cứu thương, kế bên em là Kazutora. Gã liên tục siết chặt hai bàn tay, lo lắng bồn chồn. Kí ức của gã liên tục hiện lên những hình ảnh mà gã chưa từng thấy. Lòng gã đau đớn mà nhìn em, gã cảm thấy như bản thân sắp chết đi vậy....

Chiếc xe đến được bệnh viện, các nhân viên y tế nhanh chóng đẩy em vào phòng. Chiếc đèn xanh trên cánh cửa căn phòng cấp cứu được bật lên, rồi cứ như thế mà không chịu tắt. Bọn Mikey đến rồi, mặt họ đầy hoảng sợ, lo lắng. Mitsuya coi như là bình tĩnh nhất, anh nắm lấy áo Kazutora mà hỏi.

- Takemichi sao rồi?!
-.... Chưa có thông tin.

Nghe câu trả lởi không vừa ý, trán anh liền hiện ngã tư đường. Anh còn chưa kịp làm gì thì Mikey- tổng trưởng đã đẩy anh ra và đấm vào mặt Kazutora. Mikey lần đầu có vẻ mặt tăm tối như vậy, đôi mắt đục ngầu lạnh lẽo. Nếu không phải trước khi ngất Takemichi đã bảo phải tha thứ cho hắn thì chắc chắn hôm nay là ngày tang của Kazutora.

Kazutora bị đấm cho một phát ngã thẳng vào tường, gã không có biểu hiện như muốn đứng dậy. Lần đầu trong đời gã hối hận như vậy. Kazutora hai tay ôm đầu im lặng, các kí ức đang hành hạ gã, nó làm gã toát mồ hôi lạnh. Mikey đã định bồi cho gã thêm một cú nữa thì Baji đã ngăn lại.

- Dừng lại đi Mikey, đừng đánh nữa. Tao sẽ chịu trách nhiệm cho Kazutora.
-... Tùy mày.

Mikey ngưng tay lại, khuôn mặt cậu không hồn mà quay đi. Mikey đến dãy ghế chờ, ngồi dài trên đó...

- Vài tiếng sau-

Nói chính xác hơn là tầm cỡ 4 tiếng sau, chiếc đèn xanh trên phòng cấp cứu cũng tắt. Trước đó đã có rất nhiều y tá cũng như bác sĩ đi vào rồi ra trong phòng bệnh của em. Ngay khi chiếc đèn được
tắt, cả bọn đều đứng dậy đi nhanh trước cửa. Vị bác sĩ vừa mới bước ra đã bị cảnh này làm cho bất ngờ.

- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi._ Chifuyu.
- Được, vết đâm khá sâu, có thể là xém làm hư hại nội tạng bên trong. Nhưng mà lúc phẫu thuật cho bệnh nhân chúng tôi đã phát hiện một mẩu giấy ngay chỗ vết đâm, nó đã cứu mạng bệnh nhân. Và may mắn là cậu bệnh nhân đó sức khá trâu nên hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch.
- Thưa bác sĩ, mẩu giấy là sao ạ?_ Mitsuya.
- Nó đúng hơn là một lá thư được gấp lại. Đây, hơi dính máu một chút.

Vị bác sĩ vừa nói vừa đưa ra một lá thư dính máu. Mikey cầm bức thư đó lên xem thử, là bức thư tạ lỗi của Kazutora cho Takemichi. Chữ đã khá mờ nhưng cậu vẫn đọc được, Mikey sau khi đọc xong liền quay ra nhìn Kazutora. Nhưng hình như gã đã bỏ đi mất rồi.

- Bệnh nhân đã được đưa qua phòng hồi sức, ngày mai hẵng đến thăm. Người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục giấy tờ.

Sau khi nghe tin thì cả bọn mới an lòng, họ sợ sẽ mất em....

_______________________

Kazutora về nhà rồi, gã nghe bảo em đã an toàn rồi mới dám về. Bây giờ gã đang ở dưới vòi hoa sen, mặc cho từng đợt nước lạnh dội vào người gã. Kazutora có cảm giác gã nhớ tất cả rồi, cái cảnh em ở bệnh viện, phòng cấp cứu có vô số người đi ra đi vào. Gã nhớ rồi, toàn bộ kí ức bị mờ đi bằng cách nào đó đã hiện lên trong đầu gã.

Kazutora đã nhớ ra tất cả.

-------sáng hôm sau-------

Takemichi mơ màng tỉnh giấc, mùi sát trùng làm em khá khó chịu. Nhưng mà công nhận là bản thân chơi lớn thật. Nói đúng hơn thì đây là một kế hoạch ngoài lề của Takemichi, phòng trường hợp nếu sắp thất bại. May mà cơ thể của mình là "vua lì đòn", nếu không thì ngoẻo luôn rồi. Cảm thấy có lỗi thật.

Takemichi cố gắng ngồi dậy, ở phần bụng vẫn còn hơi đau một chút. Chắc là dư âm của cuộc phẫu thuật. Hít nhẹ một hơi cho nó trong lành:). Lúc này thì Mitsuya bước vào phòng bệnh của em, trên tay anh là một hộp cháo tự nấu. Takemichi nghe tiếng động quay ra thì thấy Mitsuya, em cười một cái vui vẻ.

- Đến thăm tao sao, lại đây ngồi đi.

Anh ngẩn người rồi, cho dù em đang ở trên giường bệnh nhưng mà em vẫn hạnh phúc. Như một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời vậy. Mitsuya đến bên ngồi xuống.

- Mày có khó chịu chỗ nào không?
- Không, chắc vậy. Mọi người đâu rồi.
- Tụi nó có việc rồi, xíu nữa mới đến.

Anh vừa nói vừa lấy hộp cháo ra, nhưng không phải là đưa cho Takemichi ăn mà là đút cho em.

- Ehh, tao không phải trẻ con*phồng má.
- Đừng có mà phàn nàn, bệnh nhân thì ngoan ngoãn đi.

Mitsuya nhăn mặt đút cho Takemichi ăn, nhưng mà vành tai anh hơi đỏ nhỉ?

Ad: là do Take đáng yêu quá đóo:D

- Mày gan quá đó, không sợ chết à.
- Đừng trù tao như vậy, nhưng mà mọi chuyện đã ổn rồi đúng không. Như vậy là đủ*cười.

Mitsuya vẫn đút cho em ăn, ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm câu nói của em nhưng bên trong vẫn lo lắng.

- Sau này đừng để người ta lo lắng như vậy.
- Biết rồi.

Anh lấy khăn giấy lau miệng cho em, Takemichi được chăm sóc cũng không phản kháng. Đột nhiên từ cửa có một người nữa bước vào. Takemichi ngó ra thì liền phát hiện cậu con trai với mái tóc hai màu.

- Kazutora?_ Takemichi

Mitsuya nghe thấy cái tên liền hơi khó chịu. Mặc dù anh không ghét Kazutora nhưng hắn cũng là người làm cho em vào viện.

Kazutora từ lúc bước vào vẫn trầm mặt xuống, như thể không muốn cho ai thấy mặt hắn vậy. Gã đứng một chỗ không nói gì. Takemichi nhìn một chút có vẻ hiểu Kazutora muốn làm gì, dù không chắc lắm nhưng em đã bảo Mitsuya ra ngoài một lát cho em và gã nói chuyện.

- Được không, Takemichi._ Mitsuya.
- Ổn thôi, không sao đâu mà._ Takemichi

Mitsuya ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa phòng bệnh. Kazutora bây giờ mới có chút phản ứng.

- Lại đây nói chuyện một chút nào, Kazutora.

Takemichi nhìn thẳng vào gã mà nói. Nếu Kazutora đã muốn gặp em thì ắt hẳn sẽ có chuyện quan trọng. Không phải là để lại một bức thư rồi trốn tránh đi nữa. Hắn đã muốn đối diện với sự thật này rồi...

-tobecontinue-
___________________________________
Là ad đây:
Hôm qua toi bị đau đầu nên không viết truyện được. Chắc hôm nay sẽ bù cho các cô❤.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro