Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một cơ hội

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã là ngày giỗ của em. Ai cũng đến đông đủ cả, nhưng chẳng có ai cười...Họ cứ chằm chằm vào bia mộ của em, rồi lại đau thương. Thậm chí là tuyệt vọng. Đã 10 năm rồi, nhưng bọn họ không ai thoát ra khỏi quá khứ cả...

-Takemichi nè, bọn tao đến thăm mày đây. Mikey có mua dorayaki cho mày đó.

Nói rồi, hắn để một bông hoa xuống bia mộ của em.
-Lâu lắm rồi nhỉ, cộng sự*cười*?

Ahh,Đúng là lâu lắm rồi... Bọn họ ai cũng khác, khiến em có chút ngạc nhiên nhưng cũng thân quen

-" Mày thay đổi nhiều quá đấy Chifuyu"
Hắn giật mình quay lại, nhưng ngoại trừ những người đến cùng thì chỉ có cơn gió bay thoảng nhẹ qua hắn. Đôi mắt Chifuyu thoáng chốc có tia hy vọng nhưng lại vụt tắt quá nhanh. Hắn đưa tay lên trán, thầm nghĩ mình đúng là kẻ ngốc, sao mà em ấy còn sống được cơ chứ. Hắn không sai, em mất rồi, nhưng.. linh hồn em vẫn đang đứng kế ngôi mộ, nhìn từng người bọn hắn.

Từng người lên trò chuyện với em, ai cũng kể cho em rất nhiều thứ. Họ đều đưa cho em một bông hoa hướng dương, nhìn vào số lượng bông cứ tăng dần, em không biết cảm xúc của mình như thế nào. Nên vui vì bọn họ vẫn nhớ em nên hay buồn vì em mà họ đi vào con đường tăm tối? Em nghe từng thứ họ nói, nhìn thấy từng khuôn mặt của họ. Nhưng em không thể trả lời họ được, họ cũng không thể nhìn thấy em, vì em mất rồi, em giờ chỉ là một linh hồn thôi....

Khi cả bọn chuẩn bị đi, có một cơn gió bay tới làm họ dừng lại. Trong đó còn thoang thoảng tiếng kêu:

-"Hãy sống hạnh phúc nhé?"
-Takemichi?_ Inui như không tin được vào xúc giác của mình

Cả bọn quay lại, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có Inui đột nhiên rơi nước mắt, bởi hắn là người quay lại đầu tiên sau khi có gió. Dù chỉ trong một thoáng chốc nhưng hình như hắn đã thấy em, hắn như không tin vào mắt mình vậy. Cả bọn như đứng người, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi...

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Thật ra, trên bầu trời xa xôi, vẫn có một vị đại nhân quan sát một thứ. Đó là Chúa.Chúa là người tạo ra thế giới, là người mà con người ai cũng kính nể. Ngài quan sát toàn bộ câu chuyện,rồi quay qua một cậu con trai, ngài hỏi:

- Hanangaki Takemichi, trước kia ngươi đã phạm luật khi dám đảo ngược thời gian, làm tương lai liên tục thay đổi. Hình phạt đã đề ra cho ngươi là không được luân hồn, mãi là một linh hồn trên thế gian. Đúng chứ?
-"Đúng vậy"._ Em trả lời
- Vậy ngươi có thấy hạnh phúc không, khi nhìn người ngươi cố gắng giúp đỡ trở nên như vậy?
- "Không"
- Hãy nghe rõ đây, tội của ngươi không thể không bỏ qua. Tuy nhiên, nếu cứ để như vậy, thế giới sẽ không thể tiếp tục vận hành. Đây là một đặc ân mà các vị thiên thần dành cho ngươi.
- "Đặc ân?"
- Đúng vậy. Hanagaki Takemichi, với tư cách là Chúa, ta sẽ cho ngươi trọng sinh, hãy gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ ngươi.Tương lai sẽ xáo trộn một lần nữa, tất cả đều phụ thuộc vào hành động của ngươi.

Nói rồi,người cậu tỏa ra ánh sáng. Bản thân cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã biến mất trước mắt Chúa. Sau khi xong, một vị hầu cận bước ra:
-Thưa ngài, tôi không nghĩ là sẽ có một thiên thần ở đây đó?
- Có chứ, chỉ là họ không hề biết đến cậu bé này mà thôi_ Ngài đáp
- Vậy thì tại sao khi nãy-

Chưa kịp hỏi, Chúa đã cười và nói:"Ta là người tạo ra thế giới, ta không muốn thế giới của ta lại có một vẻ u buồn đến như vậy."

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Takemichi mơ hồ tỉnh dậy trên chiếc giường, cậu nhìn mọi thứ xung quanh đều quen thuộc. Nhìn lại cuốn lịch có phần trẻ con, cậu thật sự trọng sinh rồi, bản thân chỉ mới có 8 tuổi mà thôi. Thậm chí còn mang cả kí ức mà sống lại,bản thân cậu còn nghĩ là đang mơ. Nhưng đúng cả rồi, cậu đã thật sự sống lại. Lần này thì cậu sẽ diệt gốc tận rễ, cứu sống tất cả mọi người. Đây sẽ là một chặng đường dài mà cậu phải trải qua....

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro