Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thăm bệnh

Takemichi mơ màng mở mắt, trước mặt em là một anh với mái tóc đen vô cùng đẹp trai. Mà chẳng hiểu sao nhìn quen lắm, là Shinichiro đây mà. Mới nhận ra xong em ngồi phắt dậy, ủa sao mình lại ngủ với Shinichiro, rồi còn đây là đâu. Một ngàn câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu em. Shinichiro nghe thấy tiếng động cũng thức giấc, anh ngồi dậy rồi dựa người vào lưng em. Giọng còn có chút mơ màng.

- Dậy rồi à, tay có thấy đau không.
- Dạ? Không?._ Em trả lời hơi lúng túng.

Lúc này thì Emma và Mikey cũng đến, nói chính xác hơn thì đây là nhà của Sano, và là phòng riêng của Shinichiro. Mikey và Emma thấy em tỉnh rồi liền tới bế em lên, liên tục hỏi han. Còn ông anh do mất chỗ dựa thì bắt đầu khó chịu.

- Trả đây?_ Shinichiro
- Không._ Mikey và Emma đồng thanh.

Emma bồng em ra ngoài với Mikey, để lại anh mình đang ứa gan ở đó:). Takemichi cảm thấy có chút ngại vì lần đầu cậu được ai đó bồng như thế này mà là con trai. Có nhục cũng không có chỗ chui😗. Emma đặt em xuống rồi kiểm tra vết thương, Mikey thì gọi điện thông báo cho mọi người rồi ngồi vào kế bên em.

- Anh nè, chơi bẩn đó nha*cười*.
- Kiểm tra vết thương đi, đừng có mà lải nhải*cười*.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong tâm trí của cả hai nên Takemichi không biết gì hết.

- Xin lỗi, cho tao hỏi chút. Tao ngủ bao lâu rồi?
- Hai ngày rồi, Takemitchy. Mày suýt nữa là sẽ thất hứa với tao đấy._ Mikey bĩu môi giận hờn.

Cái gì nữa vậy? Chặn có mỗi con dao chứa thuốc mê mà ngủ tận 2 ngày? Kẻ chăm bệnh lại giận dỗi người bị thương? Cuộc sống em đúng là toàn điều kí thú🤧.

- Do vết thương sâu quá nên ngấm gần hết thuốc mê, còn tay mày sẽ lành trong 1 tuần nữa Take-chan ạ. Mày không được sử dụng tay trái trong 1tuần này đâu.
- Hả? Vậy sao tao sống?
- Bọn tao chăm mày?
- Ý là sao?_ Takemichi ngơ ngác hỏi Emma.
- Ý em ấy bảo là do tay mày bị thương nên bọn tao sẽ phục vụ mày cho đến khi mày khỏi.

Mikey nói xong liền dựa đầu vào cổ em, sau đó lại dụi dụi vào hõm cổ rồi hít lấy mùi. Takemichi quả là một cậu bé ngoan, em còn chẳng thèm phản kháng lại🌚. Mấy cái hành động này đối với em là quá quen rồi, hầu như lần nào gặp Mikey cũng sẽ ôm eo em hoặc làm một hành động gì đó kì lạ.

Bên ngoài tự nhiên nghe có tiếng bước chân. Không nói cũng biết, mọi người trong Touman đến thăm Takemichi. Các thành viên như bao gồm: Hakkai, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Draken, hai anh em Smiley và Angry, Pachin và Peyan, thêm một người nữa là Hina.
Lúc này thì Shinichiro cũng bước ra khỏi phòng rồi.

Cả bọn đến thăm bệnh mà như làm rạp xiếc, nhào nhào cả lên. Takemichi cũng không ngăn nổi, em chỉ đành thở dài rồi nhìn cái tay bị thương của mình. Nhưng mà tốt thiệt chứ, Angry và Smiley mang trái cây đến, Mistuya và Hakkai thì mua bánh cho, bên Chifuyu và Baji thì lại cầm hoa, mà là hoa hướng dương. Sau một hồi nói chuyện thì em mới biết mình được đưa tới bệnh viện để băng bó rồi mới đến nhà Sano

Nhìn thấy đống hoa em lại có chút nhớ về kí ức cũ, bỗng chốc cười nhẹ lên. Cái hình ảnh này đúng là hiếm gặp a~, cả bọn thấy mà ngỡ ngàng. Chỉ có Shinichiro tranh thủ chụp lại rồi lưu vào. Emma và Hinata vào bếp làn đồ ăn, Shinichiro thì kéo cả đám còn lại đi đến tiệm sửa xe. Giờ chỉ còn em với Draken và Pa, cái vấn đề ở đây là sao họ không đi chung nhỉ với đám kia nhỉ?

- À, sao mấy cậu ở lại vậy?._ Takemichi gãi đầu thắc mắc
-...... Tôi xin lỗi.

Pachin vậy mà lại cuối đầu quỳ xuống xin lỗi Takemichi. Cái màn này dọa em sợ rồi, em lập tức kéo cậu ta lên, nhưng mà sức cậu ta mạnh quá.

- Tôi xin lỗi, vào ngày đầu gặp cậu tôi đã vô lễ với cậu. Cho dù cậu là ân nhân của bạn tôi, tôi đã định đánh cậu cho dù cậu là người cứu bạn gái của bạn tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu là kẻ vô dụng cho dù cậu đã giúp anh em của tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào, mong cậu tha thứ.
- Mày nói cái gì vậy, đứng lên coi. Draken giúp tao nhanh lên.

Draken đứng kế nảy giờ cuối cùng cũng chịu giúp Takemichi.

- Này Pa, được rồi.... Mày thẳng lưng lên nào.

Pa nghe thấy thế mới chịu ngồi dậy, mắt cậu nhìn vào em. Takemichi thật hết nói nổi, cái gì mà xin lỗi chứ, làm em hú vía cả lên. Takemichi lấy điện thoại của Pa rồi nhập số mình vào.

- Đây là số của tao, muốn xin lỗi thì lúc tao gọi phải nghe máy. Vậy thôi!

Pa gật đầu như đã hiểu, rồi lại liên tục cảm ơn em. Takemichi sau khi giúp Pa thì quay qua Draken.

- Thế mày ở đây làm gì?
- Cảm ơn mày đấy, Takemichi.
- Càm ơn tao?
- Thế ai đỡ dao cho tao?
- À, không có gì*cười*.

Draken nhìn em đang cười với mình, bỗng chốc thở dài. Anh lại gần xoa đầu em nột cái rồi hôn nhẹ lên tóc em. Takemichi không biết cái người đang đứng kia làm gì nên liền bỏ qua. Sau một màn này thì mọi người cũng về, Emma và Hina cũng làm đồ ăn xong rồi.

Mọi người tập trung lại bàn rồi ngồi ăn. Do tay Takemichi bị thương nên Mitsuya đã đút cho em, đúng là mama của bang=). Đồ ăn thì không nói cũng biết, ngon chuẩn nhà làm. Bữa ăn rất náo nhiệt, mà không khí cũng sung túc. Takemichi nhìn cái khung cảnh này liền vui vẻ ăn. Hôm nay đúng là ngày tốt lành a~.

-tobecontinue-

___________________________________
Con tác giả đây:
Xin lỗi vì đăng trễ, do tự nhiên lượt bình chọn cứ xuống dần khiến toi hơi buồn:(. Nhưng mà toi vẫn sẽ ra tiếp, cảm ơn các cô vì đã ủng hộ toi❤. Nếu truyện toi có không ổn chỗ nào thì nói cho toi biết nha, cảm ơn lần nữa. 🤧🥰
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro