Chương 14: Giao chiến
Ngày mai là hôm giao chiến, nhưng mà Takemichi lại không ngủ được. Chính xác là gần cả tuần rồi, em cứ nghĩ tại sao Hanma lại xuất hiện rồi lại đòi lấy người. Hắn muốn kẻ nào chứ? Cứ nghĩ miết như thế xong lại thành mất ngủ. Cái quá khứ này lệch đi cả rồi, thật là rối não quá đii.
Bên Mikey cũng không an tâm, cậu cảm nhận được sẽ có một chuỗi liên hoàn các điều không may sẽ diễn ra. Mà hầu hết thì tối tăm như mực, giống như là mất đi ánh sáng vậy... Điều này làm tâm trạng của Mikey không vui chút nào, có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng mà bản thân lại không biết vì sao...
---------------------
Nối tiếp cái đêm thanh vắng này chính là sự ồn ào của lễ hội. Thật bất ngờ, thoáng không để ý một cái là tới lễ hội:). Takemichi giờ còn ngỡ ngàng cơ mà. Bên cạnh là Hina và Emma đang đi chung với cậu, nếu nói thật ra thì họ mới gặp nhau không quá 15p mà giờ chẳng khác gì chí cốt. Cái vấn đề ở đây là thích nghi nhanh thật đấy.
Takemichi nhìn quanh kiếm người, vậy mà lại không thấy bóng dáng Draken. Bây giờ là 8h, nếu tính theo thì 1 tiếng nữa sẽ xảy ra trận giao chiến.
- Emma nè, mày biết số của Draken không?._ Takemichi
- Có, nhưng mà hôm nay Draken bảo là bận rồi, hình như là phải giao chiến gì đó lúc 8h._ Emma
- Hã? Không phải là 9h sao?_ Takemichi
- Nghe bảo là 8h, có chi không?_ Emma
Takemichi liền bỏ đi, để lại 2 chữ "Xin lỗi" rồi chạy thục mạng, làm Emma và Hina đứng hình. Có vẻ là có chuyện lớn rồi. Trời cũng bắt đầu mưa.....
Takemichi chạy nhanh đến nơi giao chiến. Vậy mà trận đánh đã bắt đầu rồi, "mẹ nó chứ". Takemichi vậy mà lại chửi thề, trong hơn cả trăm người sao mà kiếm được Draken đây. Không nghĩ nhiều, em chỉ có cách xông vào thôi.
Takemichi lẫn trong đám người kiếm hình bóng Draken, mấy tên thấy em định đấm liền bị em cho một cú vào bụng mà nằm xuống. Nãy giờ chắc mười mấy tên đi? Sau hơn 5 phút tìm kiếm, chắc là Chúa đã mỉm cười với em. Tìm thấy Draken rồi. Bên này, Draken đang đánh đấm thấy Takemichi liền ngạc nhiên, sao em lại ở đây được?
Thật ra 2 hôm trước các thành viên cốt cán đã họp thêm một lần nữa tại nhà Mikey. Do lời cảnh báo của Hanma, để loại trừ các khả năng thì bằng cách nào đó Takemichi lại là người có khả năng cao nhất. Họ đã thống nhất không thông báo cho em, nhưng không lẽ lại bị rò rỉ thông tin?( Đừng trách Emma:) )
______________
- Takemichi sao mày lại ở đây?
- Tại sao tao không được ở đây?
Nghe câu trả lời của em, Draken liền cứng họng. Chưa kịp vui mừng thì đã thấy bóng dáng của Kiyomasa đằng sau, mắt hắn chứa đầy hận thù, tay nắm chặt con dao mà cười tủm tỉm. Kiyomasa giơ con dao lên.
- DRAKEN!
Con dao bắt đầu nhuốm đầy máu. Draken còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy mùi máu tanh nồng. Tên Kiyomasa vậy mà lại không đâm được Draken, thân dao được ngăn lại do bàn tay bé nhỏ. Tay em run rẩy, nhưng vẫn dùng một chút sức lực cuối mà hất con dao ra ngoài.
Mọi chuyện phải nói trong khoảng khắc Kiyomasa sắp đâm được Draken, Takemichi ngay lập tức phóng tới mà ngăn con dao lại. Do không có lựa chọn nên em chỉ còn cách nắm thân dao sắc bén rồi để tay chảy máu, do nắm chặt quá nên vết chém khá sâu. Takemichi ngồi khuỵu xuống. Miệng thở hồng hộc, tay còn lại nắm vào tay vị thương. Draken nhìn thấy tim như thắt lại, em bị thương rồi. Hình như Draken không kìm giữ được lí trí nữa, hắn liên tục đánh vào Kiyomasa như đang trút giận thay em vậy. Em bị thương mà như trái tim của hắn mất một nửa. Tên Kiyomasa dưới sức lực của Draken suýt chết. Lúc này Emma và Hina đều tới, họ thấy em đang ngồi như sắp chết kiền chạy tới. Thật sự lần này là đau lắm đấy.
- Takemichi mày có sao không?_ Emma hốt hoảng nhìn em.
- Không ổn lắm, hình như tao không tỉnh táo được rồi... Con dao.. Có.. Thuốc mê.
Nói rồi Takemichi ngất đi, Hina đang đánh bọn du côn nảy giờ cũng phải ngừng lại, cậu như đứng tim mà xoay lại nhìn em.
- T-takemichi? TAKEMICHI??
Tiếng hét vang dội của Emma đã là mọi người trong bang lẫn cả Hanma dừng lại. Họ nhìn về nơi phát ra âm thanh, vậy mà em lại ở đây. Mikey nhìn thấy em ngất đi rồi, hắn hình như là cảm thấy thứ gì đó rạo rực trong mình. Đó là cái gì? Sự cô đơn, hay là câm phẫn? Là cả hai.
Mikey như mất đi ánh sáng, liền như tên thú hoang. Cậu ta liên tục tấn công vào Hanma không ngừng nghỉ, khiến cho gã không kịp phản kháng. Bên này Takemichi vẫn nằm trong lòng Emma và được bảo vệ. Cả Hina cũng lườm những tên ở gần khiến mấy tên đó dựng tóc gáy.
Hanma ngắm thấy mục tiêu, liền luồn qua người Mikey mà tới gần chỗ Takemichi. Sắp thành công thì bị Hina ngăn lại, câu dùng tay kéo Hanma một phát rồi lại dùng chân đá gã. Hanma né được nhưng đằng sau là Mikey. Mikey đá cho Hanma một phát, rồi lại lôi gã về đánh tiếp. Những người xử lí xong việc của mình liền qua xem Takemichi có ổn không. Vẫn đang đánh giữa chừng thì có tên tên lái xe đến.
- Hanma-san, về thôi.
- Tch, kế hoạch cướp người thất bại rồi. Nghe đây Mikey, sắp tới liên minh băng đua xe hung tàn nhất Kantou sẽ ra mắt. Mang tên Ba Lưu Bá La.
Mikey vẫn đứng im xem gã định nói gì tiếp.
- Cho dù kế hoạch hôm nay thất bại, nhưng hãy nhớ. Tao- Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu tiên của bang. Touman sẽ không có hòa bình đâu
Gã nói xong kiền nhảy lên chiếc xe mà cười khanh khánh. Mikey không quan tâm mà chạy đến bên Takemichi. Em hiện tại vẫn chưa tỉnh. Cậu nhìn em mà đau đớn.. Giọng điệu có chút run rẩy.
- Takemichi, đừng bỏ tao mà? Mày hứa rồi đúng không? Takemichi?
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro