Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Họp bang

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên là điềm:). Draken đã gọi cho em bảo tối hãy đến đền Musashi. Em thừa biết rồi nhưng vẫn ậm ừ gật đầu như chưa rõ. Bản thân lại đi VSCN rồi đến trường.

Vậy là thêm được một khoảng thời gian yên bình trong trường, Takemichi đến trường thì cũng không học, bản thân nằm lười xuống bàn mà ngủ. Xong rồi lại tính toán đủ điều trong đầu.

Thoáng cái thì lại đến tối, Takemichi lại về nhà, thay nhẹ bộ đồng phục bằng chiếc áo thun và quần dài. Khi đến nơi thì thấy đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi 2 người đứng đầu. Một tên trong đám nhìn thấy em, liền ra oai.

- Mày là thằng oắt nào, biết đây là đâu không mà đi tới? Hả?
- À, tôi được mời tới đây._ Takemichi.
- Đây không phải là dạ tiệc cho mấy thằng oắt như-

Tên đó chưa kịp nói hết, đã bị Takemichi cho một cú vào bụng. Nói chung là lấy hết sức bình sinh để thở sau cú đó. Em cuối xuống nhìn vào tên đó rồi lại trả lời.

- Tao bảo là được mời tới, không rảnh để giỡn đâu. Lần sau đừng có mà như thế*cười*

Sau pha hành động đầy nguy hiểm của em, đã được toàn bộ thành viên Touman để ý đến. Mọi người nhìn Takemichi bằng con mắt kinh ngạc. Lúc này thì 2 kẻ trùm sò cũng đến nơi. Mikey vừa thấy em liền chạy bay lên người em, suýt té nhưng daijobu=).

- Mikey, sau này đừng nhảy lên người tao như thế. Có hôm tao sẽ gãy cổ chứ đùa:(
- Ehh, có sao đâu.
- Nhưng nếu tao lỡ đập người của mày thì sao.

Takemichi vừa nói vừa chỉ tên đang ôm bụng đau đớn. Mikey ngơ người một lát rồi bảo.

- Tên đó sai thì mày mới đánh, nên không sao cả. Mày không phải loại người giận cá chém thớt.

Nói rồi Mikey quay người.- Hôm nay Touman sẽ có khách, đây là Takemichi. Hãy chiếu cố.

Không khí khác hẳn đi khi Mikey có mặt. Sự kính nể, chăng? Mikey bước lên trên, ngồi xuống rồi bắt đầu nói.

- Cuộc gặp hôm nay nói về Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi.
Bây giờ hãy nói cho tôi ý kiến của mọi người.

Takemichi đứng ở một góc, như đang kiếm ai vậy. Sau đó thì Pachin đã định đến gây sự với cậu nhưng đã bị cô bạn gái ngăn lại. Cô trên tay mang một giỏ đồ, sau đó đến gần chỗ cậu.

- Xin chào, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi ngày hôm qua. Đây là áo cậu cho tôi mượn. Xin lỗi vì vết thương.
- Không có gì, cậu giặt rồi hả?

Cô gái gật đầu, rồi lại quay lại bên Pa. Bây giờ thì cả Pa và mấy người đứng đầu đều trố mắt nhìn cậu. Tối hôm qua khi nghe bạn gái của bạn Pa báo tin thì họ đã tức tốc chạy đến, cô bảo có người giúp bọn họ nhưng quên tên. Ai ngờ trùng hợp đến mức như vậy, lại là Takemichi. Takemichi nhìn mấy tên đó rồi cười một phát. Em bảo là có là vô tình giúp được nhưng do may mắn. Nếu lúc ấy không có đoạn ghi âm thì chắc chắn là không cứu được. Mikey đột nhiên hỏi em:

- Nếu lúc ấy mày không tới thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
- Họ từ đầu đến cuối sẽ không còn chỗ nào lành lặn cả. Thậm chí sẽ phải nhập viện, khả năng cao còn có uy hiếp, đe dọa.

Em trả lời trong khi nhớ lại cái ký ức của ngày hôm qua, nó làm em rợn cả người. Việc này nếu là ở kiếp trước sẽ diễn ra trong lời kể của Mitsuya. Nhưng chứng kiến thì thật khủng khiếp. Ai nghe cũng rùng mình, cả Pa khi nghe thấy cũng không kìm được mà định đánh cho Takemichi mấy cái. Nhưng được Mitsuya ngăn lại. Mikey sau khi nghe thì liền quay ra hỏi Pa.

- Mày định làm gì? Đánh chứ?
- Chúng hơn ta hai thế hệ, không thể Touman để vì vậy mà ra tay...Nhưng tao cay lắm Mikey.
- Đó không phải chuyện tao hỏi? Đánh hay không?
-...... Tao muốn đánh, chúng nó đã định đụng chạm đến bạn tao. Tao muốn giết hết tất cả chúng nó.

Sau đó mọi thứ cứ như thế mà diễn ra, không khác gì trong quá khứ. Điều này làm cho Takemichi có một chút nản lòng, quá trình đầu thất bại, bây giờ chỉ có thể ngăn 2 cái còn lại thôi. Sau này chỉ có thể để ý đến Peyan. Sau khi giải tán, Mikey kêu em lại ngồi kế bên.

- Takemitchy nè, cảm ơn mày đã cứu Pa. Pa là người quan trọng với tao.
- Không có gì đâu, bạn của mày cũng là bạn của tao*cười*.
- Mày bị thương đúng không, có nặng không?
- Bị trầy thôi, băng lại rồi... Nè Mikey, thật sự phải đánh sao?
- Mày nói vậy là sao._Mikey nhăn mặt nhìn Takemichi.
- À không có gì💦, *vậy là vẫn không được, haizzz*. Ngày mai hãy cẩn thận đó, coi chừng Pa nha.

Mikey nghi hoặc nhìn Takemichi, em nhìn cậu cười rồi về. Ngày mai Takemichi sẽ núp ở chỗ nào gần rồi đề phòng Pa, đó là kế hoạch của ngày mai...

- Mày định núp ở đó bao giờ nữa, Mitsuya?

Lúc này sau bóng cây gần gần ló ra một cậu con trai tóc tím.

- Sao mày biết hay vậy?
- Do quả đầu mày ấy, mà mày thấy Takemichi như thế nào?
- Có lẽ là từng gặp, nhỉ?
- Kì lạ vậy...
- Tao cũng chẳng biết nữa, có lẽ thôi.

Không chỉ Mitsuya, mà cả những người đứng đầu các phân đội cũng vậy. Em trong mắt họ nhìn rất quen, nhưng kí ức thì mờ vô cùng. Thật lạ kì, đúng không?

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro