Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cứu vãn

Vẫn như mọi hôm, Mikey xông thẳng vào lớp Takemichi để kêu em cúp học chung đi chơi. Và Takemichi cũng đồng ý thôi, tại sống lại đến tận 3 lần, nên dăm ba bài vở không làm khó được em:)).

Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa thay đổi, còn về việc cái chết của Draken. Nếu như kiếp trước em có cứu được nhưng vẫn là suýt chết. Nếu vậy muốn tóm gọn thì diệt cỏ tận gốc. Nếu Takemichi nhớ không nhầm thì còn chỉ còn không tới một tuần nữa là vụ việc mới bắt đầu, vậy thì chuẩn bị thôi.
Mikey thấy em mỗi lần đi chơi cứ suy nghĩ.

- Mày có chuyện gì sao, Takemitchy?
- Hả, à không có đâu.

Em cười cho qua, rồi thả lỏng tâm trí đi chơi( thật ra là cúp học) với Mikey.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến một hôm....

-------------------

Hôm ấy Takemichi đi dạo trên phố, em ăn mặc khá đơn giản. Chỉ thêm một cái hoodie ở ngoài cho đỡ lạnh.

Đi gần đến một con hẻm, không biết có phải do tai em thính hay không mà em lại nghe được tiếng hét cầu cứu. Takemichi khựng lại trước con hẻm, bản thân lại không khống chế mà bước đi từ từ vào. Nhưng sau đó mọi thứ em thấy đã làm em hối hận, đó là lũ Moebius đang khống chế một cô gái và kế bên là bạn tri kỉ của Pachin - đội trưởng phân đội 3 của Touman đang nằm gục do bị đánh tả tơi.
Takemichi núp sau một tảng đá lớn, tay nhanh chóng che miệng lại. Không ngờ em lại tính toán sai, theo Takemichi thì ít nhất mai hoặc mốt mới diễn ra vụ việc. Bây giờ cả người em run rẩn, tai cứ nghe tiếng la thất thanh của người bạn nữ, tiếng xé áo chồng lên. Bây giờ em chỉ có đặt cược thôi...

Takemichi xông thẳng ra ngoài, đá cho tên cầm đầu một cái, làm hắn ngã ra đằng sau. Tay em che chắn cho người nữ đằng sau mình.

- Mẹ mày, dám xía vào chuyện của tao, thằng đĩ.

Một tên vừa nói vừa đá vào người em, cũng may là em lấy tay chặn lại kịp. Không uổng cho việc luyện võ đi.

- Mày biết bọn tao là ai không, bọn tao là Moebius. Hôm nay mày không sống nổi đâu.
- Tôi đã kêu người dân cùng với cảnh sát đến rồi, nếu các người không đi thì xác định vào đồn.-Takemichi
- Ha, mày nghĩ là tao sợ sa-

Chưa kịp nói hết câu, mấy tên đó đã nghe thấy tiếng người dân cùng còi cảnh sát, ngày một rõ dần.

"Cảnh sát, là chỗ này"
"Hiểu rồi, cảm ơn đã hợp tác"

Lũ Moebius nghe xong liền bỏ chạy toán loạn, có kẻ còn chửi thề "Mẹ nó" nữa cơ. Đợi khi bọn chúng đi hết thì em mới đi đến chỗ tảng đá hồi nãy, tắt phần ghi âm đi. Em quay lại nhìn vào người nữ đang run rẩy, mỉm cười.

- Cậu... có sao không?- Takemichi.
- Tôi k-không sao, cảm ơ-ơn anh nhiều lắm. Nếu không có a-anh thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa.- Người nữ luống cuống cảm ơn, có vẻ như cô ấy còn khóc cơ.
- Vậy à, lần sau đừng đi đường vắng nhé.

Em nói rồi cởi chiếc hoodie rồi đưa cho người nữ, bảo mặc vào. Vì hồi nãy đồ của cổ bị xé te tua.
Rồi lại kéo người đàn ông kia đi.

- Đi thôi?
- Đ-Đi đâu cơ.
- Người này là bạn trai cậu đúng không, cậu ta phải đi bệnh viện và cả cậu nữa. Kiểm tra tổng quát
- Vậy còn tay cậu?
- Sẽ ổn thôi*cười*.

Người nữ đã để ý, sau khi Moebius bỏ đi, tay trái của em cứ liên tục run. Khi em đưa áo khoác cho cô mặc tạm thì cô mới biết tay khi nãy chặn cú đá đã bằm và rỉ máu. Sau khi cả ba đến bệnh viện thì các y tá đều tá hỏa cả lên. Bạn Pa-chin và cô gái được điều trị, còn Takemichi thì được sát trùng vết thương rồi băng bó. Cô bạn gái cứ liên tục cảm ơn em, còn đòi báo ơn gì nữa. Nhưng em chỉ yêu cầu cô ấy làm đúng một việc. Sau đó thì đi về.

Việc Takemichi nhờ cô gái khá đơn giản. Lấy điện thoại thông báo cho mọi người về tình hình và vụ việc xảy ra. Và vào ngày họp tiếp theo, hãy đi cùng với Pachin.

Takemichi về nhà, bản thân nằm trên chiếc giường thân yêu mà thật thoải mái. Vì cậu biết rằng, ngày mai không phải ngày tốt lành gì🤧. Cậu thất bại trong việc diệt cỏ tận gốc rồi. Có lẽ lần này phải theo tới cùng thôi....

-tobecontinue-

___________________________________
Lại là con tác giả đey.
Toi sẽ không nói với các cô là toi đang làm thì tự nhiên buồn ngủ cái ngủ luôn đou:(, với lại chap này hơi thiếu ý với lủng củng. Sorry các cô😿. Toi sẽ bù chap sau cho nhá?
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro