Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Tạ tội"

Hiện tại, Takemichi bé bỏng của chúng ta đang quỳ gối, trước mặt em là một người con trai tóc đen đang chằm chằm vào em. Mikey nói không sai, đúng là tính nợ cũ thật:). Takemichi hiện tại không dám ngẩng đầu lên, vì em cảm giác mùi sát khí rất nồng. Bỗng nhiên chàng trai lên tiếng:
- Takemichi nè, "chơi trốn tìm" vui không*cười*?
- À, vâng..?- ngẩng đầu.
- Nhóc còn nghĩ là anh sẽ nói như vậy à, Ta-ke-mi-chi?*quạu*

Nói đến đây, có bạn biết là ai rồi nhỉ? Không sai đâu các cô, là Shinichiro. Hiện tại anh đang "xử phạt" Takemichi cùng với Emma. Emma từ nãy đến giờ trông rất điềm tĩnh uống trà, nhưng nếu ai để ý kĩ thì gân tay của cậu đã hiện rõ lên. Cậu định sẽ xử em sau. Còn Mikey và Draken đang ngồi đằng sau xem. Mikey sẽ để anh mình xử lí thay vụ việc này, còn bản thân sẽ nói chuyện với em.

Shinichiro không chút thương tình mà vò đầu Takemichi một cái mạnh, còn cốc cho em một cái rõ đau. Làm Takemichi xém khóc, Shinichiro hầm hực ngồi xuống rồi hỏi em tại sao lại bỏ đi. Nhưng đáp lại anh là một câu trả lời ấp úng.
- À, em, thật ra là do- ừm, bởi-
- Nói đàng hoàng hộ anh mày cái?

Shinichiro có chút cáu, nhưng anh vẫn hỏi một cách nhẹ nhàng. Anh để tay lên cằm, lấy bàn làm chỗ dựa. Takemichi vẫn còn chút run, nhưng em hít hơi thật sau rồi từ từ nói.
- Lúc đó gia đình em có công tác, nên em phải đi. Còn bởi em cần phải lập kế hoạch cho tương lai nữa
- Thật chứ- Emma đã phản ứng.
- T-Thật mà- Takemichi nhìn Emma với đôi mắt chân thật nhất.

Shinichiro và Emma đều nghe thấy chất giọng em có chút run, đều không nỡ mắng. Emma lại gần đến chỗ em, đưa tay sờ lên mặt em. Takemichi cũng không cựa quậy, em cứ để yên như thế. Trong tiềm thức của em, sớm đã nuôi dưỡng cái định lí "Emma là người tốt" quá lâu rồi🤧.
- Thật tình, đừng có đi mà không chào đàng hoàng như thế! Mày làm cho anh em bọn tao sợ phát khiếp.
- Đúng vậy, nhóc làm như thế làm anh còn tưởng nhóc không muốn gặp anh nữa.- Shinichiro tựa đầu vào vai em, người anh hiện tại như thả lỏng toàn bộ cơ thể ra vậy. Takemichi không đẩy anh ra...

∆∆∆∆

- Sau này nhóc/mày còn làm như vậy nữa thì tao/anh sẽ bẻ chân mày/nhóc. Như vậy mày/nhóc sẽ chừa ngay thôi*cười*

Đó là câu nói đồng thanh đến từ vị trí của hai anh em nhà Sano. Đúng là anh nào em nấy🥴. Takemichi còn tưởng là bản thân được tha thứ rồi nên liền vui vẻ, nhưng câu nói sau của họ làm em tắt ngủm luôn. Em hứa với bản thân rằng sau này không chơi liều như vậy nữa😥😔.

Tay Emma còn chưa buông ra, người Shinichiro còn chưa ngỏm dậy thì Takemichi liền bị Mikey từ đằng sau kéo về phía cậu. Takemichi ngã ngay vào lòng Mikey, em nhìn cậu đang cười rồi nói Shinichiro.
- Vậy là giải quyết xong rồi nhỉ, đến lượt em nhá, đụng chạm vừa thôi.
- Thời cơ đấy( vẫn là câu nói đồng thanh của Emma và Shinichiro)
- Bây giờ là mày tới công chuyện với tao nhé Takemitchy~
- Hả?!(Takemichi)

Em còn chưa kịp load xong, thì đã bị Mikey và Draken kéo đi đến một nơi, đáng lẽ thì nơi này ngày mai mới tới. Chính là chỗ thảm cỏ nhỏ mà Mikey nói với Takemichi rằng sẽ tạo thời đại mới của bất lương. Em bị Mikey kéo mà ngồi xuống. Bất đắc dĩ thoii. Mikey nhìn em mà nói.
- Takemitchy nè, cái hôm tự nhiên mày biệt tích á, tao đã rất sợ.
- Sợ? Mày sợ sao, Mikey??.- Takemichi như không tin vào tai mình.
- Đúng vậy, tao sợ rằng mày sẽ bỏ tao mà không về nữa, cho dù có tờ note mày để lại nhưng tao lại không muốn tin rằng mày tự nhiên bỏ đi.

Mikey vừa kể vừa cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút u buồn. Takemichi kinh ngạc khi nhìn thấy vị tổng trưởng mang danh bất bại lại sợ hãi khi em ra đi, nhưng mà không sai. Mikey lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu nhận quá nhiều biến cố lúc đó. Takemichi chỉ có thể ngậm ngùi nói cho Mikey 2 chữ "Xin lỗi". Mikey khi nghe được 2 chữ này thì khựng lại, cậu nhìn em rồi bảo .
- Vậy thì bù đắp cho tao đi?
- Bù đắp?- Takemichi ngơ ngác hỏi
- Đúng vậy, hãy hứa rằng mày sẽ không bao giờ rời khỏi tao nữa đi.

Takemichi suy nghĩ một hồi rồi phát ra chữ "Được".
- Đây sẽ là cách mày "tạ tội" với tao nha Takemichi, nhớ đó.

Em gật đầu như đã hiểu, nhưng khi nhìn lại thời gian thì em hoảng hốt. Đã trễ lắm rồi, em nhanh chào tạm biệt Mikey và Draken sau đó cấp tốc chạy đi. Sau khi thấy bóng em dần xa khuất thì Mikey mới quay qua hỏi Draken.
- Mày cảm thấy thế nào, Kenchin?
-.... Giống như đã từng rất thân với nhau vậy.
- Vậy à..

Mikey đã không đoán sai, bởi lần đầu cậu gặp Takemichi cũng là cảm giác như vậy. Có vẻ như Takemichi đã từng rất thân thuộc với họ, nhưng họ không thể nhớ nổi em là ai vậy? Điều này khiến Mikey luôn có cảm giác bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng...

Draken thì lại đang nhớ đến khuôn mặt của Takemichi, vì anh cảm giác rất quen thuộc, nó giống như ánh sáng của cuộc đời anh vậy. Khi anh nhìn em, em lại chói láo đến dịu kì, tuy em sáng như thế nhưng lại khiến anh cảm thấy bình yên.... Thật lạ kì làm sao, nhỉ? Draken bất giác cười một cái, một nụ cười mà chính anh cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện...

-tobecontinue-

__________________________________
Sorry các cô vì đăng trễ, toi bận học online với thêm tí việc. Gomenasai🤧😥
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro