Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:đi chơi

t/g:bạn ơi đừng xem chùa nửa không vui đâu à nha :>>>

------------------------------------------------------------------

mới mở cánh cửa ra ,ôi hú hồn thiên địa ơi một cái rìu bay qua mặt em,may là em lé kịp chứ không suýt chút nữa em lại bắt đầu lại từ đầu ,chưa kịp để em hoàn hồn thì bỗng một giọng nói vang lên.

"tích suýt chút nữa là được rồi"???

"hahaha không ngờ được có ngày em lại thấy oni chan ném hụt đấy "???

"tích do hắn ta ăn may thôi "???

"hahaha chứ không phải anh đã già rồi sao"???

"ờ chào mấy đứa chú là hanayaki tsutaki cứ gọi chú là tsu ,từ giờ chú sẽ là bảo mẫu của mấy đứa"tsu 

"ô chào chú cháu tên là hanagaki rumi còn thằng anh cháu là hanagaki kuri ,và cũng chúc mừng chú đã vượt qua thử thách đầu tiên ,và chúc chú sẽ sống lâu mấy người đi trước nha"ru-vui tươi-mi

'hả đây là chúc hay là hăng dọa nhỉ ta ?,thôi mặc kệ nhiệm vụ của mình là trông hai đứa trẻ cute này  'tsu

t/g :vâng cute ,vừa rồi thì anh suýt chút nữa thì anh thăng thiên luôn rồi ,công nhận anh nhớ dai ghê  "

"ờ mấy đứa có muốn đi chơi không "tsu

"một ý kiến hay "rumi

"thế giờ hai đứa muốn chơi trò gì"tsu

"hay là chúng ta chơi trò chặt tay ,bẻ khớp,tra tấn ,đánh nhau ,......."rumi

'what the fuck ,chuyện gì đã diễn ra khi mình vắng nhà thế này ,tiểu thiên thần của mình đâu rồi sao giờ đổi ra cái tính bố láo của mấy thằng kia rồi,trả tôi tiểu thiên thần đây 'take

"khoan hay là chúng ta đi chơi đi "tsu

"hở ,chú dẫn bọn cháu đi đâu "rumi

"ờ thì đi dạo chăng "tsu

"được thôi tùy chú "rumi

thế là em dẫn hai đứa trẻ đi chơi ,dù gì em cũng là mẹ của hai đứa và đương nhiên em sẽ biết chúng thích gì ghét gì rồi,sau một hồi đi chơi thì em ghé vào một cửa hàng ,cậu đi vào và dặn hai đứa trẻ đứng đây đợi mình một tí ,một lúc sau em đi ra với hai bịch bánh một que kem,bịch bánh thứ nhất  là tayaki em đưa cho rumi ,còn bịch còn lại là dorayaki em đưa cho kuri ,trên đường vừa đi dạo em vừa ăn kem còn hai đứa trẻ thì ăn tayaki và dorayaki em dắt chúng đến một cây cầu ở đó có một bãi cỏ xanh ,em đi xuống và ngồi lên thảm cỏ đó rồi em chỉ tay về hai bên cạnh của em,hiểu ý em hai đứa trẻ liền ngồi vào chỗ đó vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn nhìn thôi mà hết nước chấm ,sau một hồi ngồi thì em thấy trời đã tối em dắt hai đứa trẻ đi về ,vừa về thì đập vào mắt em là những người ck, ai thì cũng có một vết đen quầng thâm dưới mắt do mất ngủ ,người thì tiều tụy ,.....,  nhìn họ mà lòng em đau lắm và tức giận vì họ lớn bằng tầm này tuổi rồi chứ đâu còn là trẻ con nữa đâu mà không biết chăm sóc bản thân , nghe thấy tiếng "cạnh"họ liền quay ra nhìn  em rồi hỏi .

"cậu là ai"all

"a xin tự giới thiệu tôi tên là hanayaki tsutaki ,tôilà một bảo mẫu mới ạ"tsu

"ừ sao cũng được rumi,kuri đi chơi với ba ba không "all

"không"rumi+kuri

một câu hết sức ngắn gọn 10 điểm về chỗ ,rồi hai đứa kéo em vào phòng ,mặc cho mấy thằng ck chưa biết chuyện gì vừa xảy ra vẫn đang chết não sau câu nói của hai đứa con ,vừa ngắn gọn nhưng lại đau vl, họ vẫn không hiểu vì sao ,bởi vì hễ mà nhắc đến đi chơi là hai đứa sẽ đồng ý ngay nhưng hôm nay họ nhận được chỉ là môt câu "không ".Họ cứ đứng đó suy nghĩ còn em với hai đứa trẻ thì ăn cơm ,em thì nấu còn bọn trẻ thì ăn ,hai đứa ăn hết luôn cả bàn cơm vì sao ư vì cái hương vị mà cậu làm quá giống với mẹ của chúng làm cho chúng ăn .

t/g :"hai người đó giống nhau mà :>?"

sau khi ăn thì hai đứa trẻ lại phải làm bài tập ,ôi cái bộ não thông minh kia giống kisaki vãi mới có tí tuổi đã học sách lớp 9 nhìn đống bài tập mà não em như muốn ngất á ,thế mà các con em thì nhìn phát biết luôn ,đúng là cha nào con nấy ,tua~~~~~~~~sau một hồi thì hai đứa cũng làm xong cả núi bài tập thì đến giờ ngủ , trước lúc về em có dặn hai đứa  là phải uống sữa cho tốt ,trời xui quỷ khiến gì mà hai đứa trẻ uống hết luôn ,rồi thì hai đứa ngủ méo biết trời đất là gì luôn,còn em sau khi về thì đi ngủ ,còn bên chỗ mấy anh ck vẫn đang rơi vào không gian riêng của bản thân sau khi bị chính đứa con mình phũng phản mà bỏ rơi .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro