Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Anh trai bé xíu

Ký ức như dòng thuỷ triều cuồn cuộn trào dâng. Takemichi sau một cơn đau đầu đã mở khóa phần ký ức mơ hồ bị cậu chôn giấu từ lâu.

Đó là ký ức trong kiếp sống đầu tiên của cậu- một Takemichi bình thường và là thành phần thất bại của xã hội. Khi ấy cậu là một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành đã trốn chạy đến nơi khác, vật lộn để sinh tồn một cách hèn nhát yếu kém.

Và khu chung cư cũ mà Takemichi sống tạm bợ ấy chỉ cách một khu biệt thự một ngã rẽ. Rõ ràng hai nơi gần nhau đến như vậy nhưng khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo lại khác biệt quá rõ ràng. Có đôi lúc Takemichi khi ấy sẽ nhìn về phía khu biệt thừa, vừa ghen tỵ vừa ước ao cuộc sống của họ.

Và Takemichi nhớ đến, mùa hè năm cậu mới 16. Tuy đã sống xa nhà hai năm nhưng công việc của cậu không hề ổn định. Vất vả nhiều tháng trời Takemichi mới tìm được một việc khuân vát tại một công trường lớn. Vì làm việc vất vả dưới cái nóng oi bức mùa hè mà Takemichi lê từng bước về phòng trọ vô cùng đáng thương. Trên con đường vắng vẻ, nơ ngã rẻ giao giữa khu ổ chuột và khu biệt thự, Takemichi vậy mà xui xẻo bị cướp chặn đường.

Vào khoảng khắc ấy, Takemichi đáng thương nghĩ rằng mình sẽ bị trấn lột hết số tiền còn lại, hoặc xui xẻo hơn là bị thủ tiêu thì một cậu nhóc 7 tuổi xuất hiện. Cậu nhóc giống như siêu anh hùng mà Takemichi từng hâm mộ, dùng kỹ năng đánh bóng hơn người đánh gục tên cướp và tống hắn vào đồn cảnh sát.

Và cũng kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy Takemichi có chút ánh sáng ấm áp trong nhiều năm sống như kẻ thất bại.

Sau ngày hôm đó, Takemichi trở thành "người bạn ngốc nghếch" của cậu nhóc thiên tài Kudo Shinichi. Cũng từ hôm ấy mà Takemichi trở thành một người anh trai không cùng huyết thống với cậu thiếu niên ấy. Takemichi đã được cha mẹ cậu quý mến, được vị tiến sĩ hàng xóm đáng kính tin tưởng, và còn làm quen được với cô bạn thân từ thuở nhỏ của cậu nhóc.

Và Mori Ran đây chính là vị thanh mai trúc mã đó!
Ký ức xưa cũ vốn bị những tương lai mờ mịt lắp kín lại một lần nữa ùa về như thác đổ. Takemichi từ mơ hồ rồi lại nhớ rõ từng chi tiết, từng hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cậu, cứ như chúng chưa từng bị quên lãng.

"Ran...Shinichi...anh nhớ hai đứa lắm..."
Takemichi đột nhiên ôm chặt lấy Ran rồi oà khóc nức nở. Hai đứa nhỏ mà cậu yêu thương, hai đứa trẻ mà cậu xem như người nhà vậy mà trải qua nhiều lần du hành xuyên thời gian, cậu lại dần quên đi hình dáng của chúng. Takemichi đã đem những ký ức hạnh phúc về Ran và Shinichi cất sâu vào ngăn tủ và khóa chúng lại. Cậu khóa chặt đến nỗi mà đến tận hôm nay, khi đã trải qua rất nhiều dòng thời gian cậu mới nhớ ra được, những người cậu từng xem là gia đình thứ hai, những người cậu từng yêu quý.
Takemichi quả là một người anh trai tồi tệ!

Takemichi đã tự trách bản thân như vậy. Tại sao cậu cứ mãi vì hạnh phúc của những người trong quá khứ mà lại quên mất ở tương lai cũng có những người cậu cần bảo vệ.

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã quên mất hai em...anh là một người anh trai tồi tệ..."

Ran ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu bé mới đó vẫn còn ngồi ngây ngốc như người mất hồn mà giờ lại ôm chằm lấy cô rồi khóc lớn.

Bởi tiếng khóc lớn cùng giọng nói đứt quãng mà cô không rõ đứa nhóc nói gì. Chỉ là dáng vẻ khóc này, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen xoăn và đôi mắt xanh biếc kia... sao lại quen thuộc đến vậy?
Ran nhớ đến trong ký ức của cô, từng có một người con trai dịu dàng như ánh dương mùa hạ và đôi mắt xanh biếc. Cậu nhóc trước mặt và hình ảnh của người con trai ấy- mối tình đầu của Ran thật sự quá giống nhau!

Hanagaki Takemichi là tên của anh, là tên của mặt trời nhỏ của cả Ran và Shinichi, cũng là người "anh trai" duy nhất của cô.

"Ran...."
Cô nghe thấy đứa nhóc gọi tên mình lẫn trong tiếng khóc, cô còn nghe được tên của Shinichi. Trái tim của Ran không ngừng đập loạn, cảm giác thân quen càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ là trực giác của phụ nữ, cô tin chắc đứa nhỏ này có quan hệ mật thiết với Hanagaki Takemichi- người con trai mà cô luôn thương nhớ.

"Chết rồi Ran ơi thằng nhóc này bị chập mạch thiệt rồi!" Sonoko hoảng hốt khi nhìn thấy Takemichi ôm ran khóc. Cô tiểu thư nhà giàu vô cùng lo lắng vội lấy điện thoại, tìm trong danh sách liên hệ của mình xem có số của vị bác sĩ khoa thần kinh nào không.
Takemichi đang xúc động khóc lớn liền nghe thấy lời của Sonoko. Cậu sững người lại, hai má đỏ ưng lên vì xấu hổ. Lúc này Takemichi mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy em gái rồi khóc như mấy dứa con nít.

Trời ạ xấu hổ chết tôi rồi! Takemichi muốn đào hố tự chui xuống quá.

"Em...em không có sao hết!"
Takemichi vội và buông Ran ra rồi nhảy xuống giường bệnh. Takemichi đứng thẳng người, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt cúi gầm xuống giải thích. Sonoko nghe thấy lời này liền thở phào, còn biết phản đối vậy chứng tỏ não cậu nhóc này vẫn còn ổn.

"Không bị gì là may rồi! Chị cứ tưởng mình gặp rắc rối lớn. Nhưng mà tại sao nhóc lại ôm Ran khóc vậy?" Sonoko hỏi, lúc này cô tiểu thư mới dành thời gian quan sát thằng nhóc rõ hơn. Takemichi nghe thấy câu hỏi của cô liền ngại ngùng. Cậu vô thức giương đôi mắt xanh biếc vẫn còn ngập nước nhìn Sonoko như một chú cún nhỏ. Hai tai đứa trẻ không ngừng đỏ lên, trên má cũng xuất hiện vài vệt ửng hồng.

Trời ạ sao đứa nhỏ này lại đáng yêu như thiên sứ vậy hả? Trái tim nhỏ bé của Sonoko vừa bị trúng mũi tên Cupid. Cô không ngừng kêu gào trong lòng vì sự đáng yêu của nhóc con trước mặt. Trước đây Sonoko phải chứng kiến sự nghịch ngợm của đám nhóc Conan nhiều đến mức cô quên mất rằng trẻ con cũng rất dễ thương. Nhìn đứa trẻ trắng trẻo, ngoan ngoãn như vậy, cô chỉ muốn xách về nuôi ngay. Nhị tiểu thư tập đoàn Suzuki liền lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ vào lúc này cô nàng đã thức tỉnh tình mẫu tử.

"Có phải nhóc bị lạc mẹ nên khóc không?"
Sera lúc này cũng cúi xuống đối diện với Takemichi, cô nàng đưa tay lau đi vệt nước mặt còn động lại trên má của cậu. Takemichi ngoan ngoãn để Sera làm, động tác của Sra rất dịu dàng. Khi bàn tay Sera vô tình chạm vào mái tóc đen bông xù mềm mại của Takemichi, cậu liền theo thối quen được Hắc Long đời đầu xoa đầu nên ngoan ngoãn để Sera chạm tóc mình. Ban đầu Sera vốn chỉ vô tình chạm vào tóc của Takemichi thôi, nhưng cô rất nhanh đã đầu hàng trước sự mềm mại của mái tóc của cậu nhóc. Thế là bàn tay của cô cứ không ngừng xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Phải rồi, lúc đưa em vào trạm xá chị cũng không thấy người lớn nào ở cạnh em. Em đang bị lạc đúng không? Để tụi chị giúp em tìm mẹ!"
Ran lo lắng nói. Mặt trời đỏ rực đang hiện lên, báo hiệu màn dêm sắp buông xuốn. Nếu đứa nhỏ bị lạc thì phải nhanh đưa về nhà để tránh nguy hiểm. Takemichi nghe thế vội lắc đầu phản đối, động tác này làm cho tóc em không ngừng cọ vào tay Sera, làm cô nàng bật cười.

"Không có, em không bị lạc! Chỉ là em có chút đói bụng..."
Cao giọng phản đối rồi lại hạ thấp giọng đầy ngượng ngùng, Takemichi tìm đại một lý do biện hộ cho việc cậu khóc lớn. Ba nữ sinh bán tín bán nghi với lời giải thích của Takemichi nhưng cũng không ai hỏi nhiều. trong mắt họ thì Takemichi là một đứa trẻ, trẻ con nên khóc khi đói cũng là điều hiển nhiên.

"Vậy để mấy chị mời em ăn" Ran mỉm cười với Takemichi.

"Đúng vậy, tụi chị cũng sắp đến giờ hẹn đi ăn cùng bác tiến sĩ và mấy đứa nhóc nữa, em cũng đi cùng nha"

Các cô gái vui vẻ nắm tay cậu nhóc đi. Còn Takemichi chỉ biết ngoan ngoãn theo họ, đầu óc cậu vẫn cứ như trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro