
Chương 1: chắc là cải lão hoàn đồng
Takemichi đã không biết bao lần cố gắng quay về quá khứ để cứu lấy tất cả mọi người. Anh hy sinh chính mình chỉ để mong đổi lấy một tương lai hạnh phúc. Nhưng tại sao vậy? Tại sao càng cố gắng, tương lai càng trở nên tồi tệ hơn? Từ Tokyo Manji đến Hắc Long rồi Thiên Trúc cuối cùng là Phạm Thiên, mọi thứ tại sao càng trở nên tồi tệ hơn?
Vào khoảng khắc ôm lấy thân hình mảnh mai của Sano Manjiro, cùng hắn rơi vào màn đêm, Takemichi đã gào thét. Anh không trách bất kỳ ai, chỉ tự tách sự yếu đuối của mình, căm hận số phận nghiệt ngã chẳng muốn để ai hạnh phúc.
Và rồi khi cơn đau đớn tan xương nát thịt ập đến, Takemichi đã gặp gỡ một thực thể tự xưng là Quy Tắc. Quy Tắc nói anh là kẻ phá vỡ thế giới, là kẻ mang tội đồ và phải bị xóa sổ. Nhưng Quy Tắc không chọn xóa sổ anh vì nó cảm nhận được cậu là một linh hồn thuần khiết, là ánh mặt trời có thể cứu rỗi mọi thứ. Vì thế Quy Tắc "mời" Takemichi làm một cuộc giao dịch. Ngài sẽ giúp anh quay về quá khứ một lần nữa, và hỗ trợ cậu tạo ra một tương lai hạnh phúc, với điều kiện đánh đổi bằng chính sinh mạng của Takemichi. Một cuộc giao dịch chỉ có lời không có lỗ, Takemichi đã nghĩ như vậy và không hề do dự chấp nhận.
Hanagaki Takemichi có thể không phải là anh hùng thật sự, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Nhưng anh là vua lỳ đòn, là người có thể du hành thời gian, cũng là người sẽ vì hạnh phúc của mọi người mà bước tiếp. Vì thế dù đổi bằng sinh mạng của anh hay hàng trăm anh khác thì Takemichi vẫn nguyện ý.
Chỉ cần mọi người có được tương lai hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi.
Thế là Quy Tắc đã đưa anh trở về thời điểm trước khi gặp Hinata và Kisaki, trước khi Senju làm hỏng chiếc máy bay của Mikey và trước khi Inui Akane qua đời.
Tại dòng thời gian này, Takemichi chỉ có 5 năm để cứu vớt tất cả mọi người đến tương lai hạnh phúc. Vì thế anh lựa chọn từ bỏ tình yêu dành cho Hinata, cất hết những tâm tư chẳng thể giải bày của ai vào lòng, trở thành một anh hùng cô độc thật sự. Anh đã giúp tam quan của Kisaki trở lại bình thường. Cậu đã giải cứu kịp thời Inui Akane, ngăn cản cái chết của Sano Shinichiro, thay đổi tư tưởng sai lầm của Shiba Taiju, giúp Izana hiểu ra rằng gia đình không quan trọng ở huyết thống,...
Trong 5 năm ngắn ngủi còn sót lại, Takemichi đã làm tất cả để chặn đứng những tương lai tồi tệ. Và giờ đây, khi mọi người đã được hạnh phúc, cũng là lúc anh phải trả giá như giao ước kia.
Takemichi không hề sợ hãi cái chết. Trong rất nhiều lần du hành thời gian, Takemichi đã chứng kiến cũng đã trải qua biết bao "cái chết". Nhưng việc chấp nhận chết đi không đồng nghĩa với việc anh không hối hận. Anh hối hận vì đã ích kỷ mà rời đi trước, để lại cha mẹ- những người thân duy nhất phải đau khổ. Takemichi nghĩ đến gương mặt hiền lành của cha, vẻ ngoài mạnh mẽ của mẹ và khoàng thời gian một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Takemichi là niềm tự hào của ông bà Hanagaki, là đứa con duy nhất của họ. Nếu anh không còn nữa họ phải làm sao đây? Anh còn thấy có lỗi với bạn bè, những người anh đã cứu vớt và trở thành một phần quan trọng của cuộc đời anh. Khi Takemichi chết đi, họ sẽ đau khổ biết chừng nào? Takemichi đâu muốn họ phải đau lòng vì mình.
Takemichi nhắm mắt lại, đón nhận cái chết đang đến gần. Vì để cái chết của cậu bớt đau lòng hơn, Takemichi đã viết cho mỗi người thân thiết một lá thư từ biệt. Sau l đó anh tìm đến một góc trong "thánh địa tự sát". Mặc trên người một bộ quần áo chỉnh tề có phần khoa trương- Takemichi đã chọn một góc cây cổ thụ lớn sau đó thoải mái dựa vào đó. Anh bình thản nằm dưới gốc cây mục nát, chờ đợi hơi thở cuối cùng trôi đi.
Chúc cho tương lai của mọi người sẽ ngập tràn ánh nắng rạng rỡ.
Rồi cứ thế vị anh hùng rơi vào bóng tối vĩnh hằng một cách cô độc, trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
******
Trung tâm thương mại phố Beika nơi sầm uất và tấp nập người qua kẻ lại. Không ai biết chỉ một tiếng trước, tại tầng một của trung tâm vừa trải qua một vụ cướp có vũ trang. May mắn cho người bị hại (và xui do tên cướp) nhờ sự tác chiến của ba nữ sinh mà tên cướp đã bị hạ gục và bắt giữ. Xui xẻo là tên cướp trong lúc bị đá bay đã khiến cho một cậu nhóc gần đó ngất xỉu. Tuy trên người không có bất kỳ vết thương nào nhưng ba nữ sinh vừa giải quyết tên cướp vẫn quyết định ở lại trạm xá, đợi cậu nhóc xui xẻo ấy tỉnh lại.
"Cậu nhóc vẫn chưa tỉnh nữa sao? Không biết cậu nhóc có bị gì không..." Giọng nữ trẻ tuổi lo lắng hỏi.
"Các em không cần lo lắng quá đâu! Cậu bé chỉ bị ngất vì say nắng thôi" giọng nữ khác trưởng thành hơn dịu dàng an ủi.
Những giọng nói xa lạ liên tục vang lên. Takemichi đang chìm sâu trong giấc ngủ dịu dàng của vĩnh hằng đột ngột bừng tỉnh. Anh mở to mắt, ngồi bật dậy như một con sóc nhỏ. Đôi mắt xanh biếc mở to ngơ ngác nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Nhóc con tỉnh rồi kìa!"
Lại là một giọng nữ khác có phần cao hơn như đang kích động. Takemichi lúc này mới xác định được tình huống của bản thân. Anh đang ở trong phòng y tế nằm trong trung tâm thương mại nào đó. Phía trước mặt cậu là ba cô gái mặc đồng phục trung học với vẻ mặt lo lắng. Phía sau họ là một nữ y tá lớn tuổi nhìn anh với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Thấy Takemichi đã tỉnh, nữ y tá liền đưa cho cậu một cốc nước cam sau đó chỗ khác chăm sóc những bệnh nhân khác. Ba nữ sinh kia khi thấy anh tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm, cùng cúi xuống vừa tầm với anh để trò chuyện.
"Chị xin lỗi vì đã đá tên cướp về phía em. Tình huống lúc đó quá hỗn loạn nên chị không kịp quan sát xung quanh" Cô gái đứng giữa, với mái tóc đen dài lên tiếng đầu tiên. Cô nắm lấy đôi tay của Takemichi một cách dịu dàng.
"Để tụi chị dẫn nhóc đi ăn thay lời xin lỗi nha!"
Một cô gái khác với mái tóc xoăn ngắn cùng gương mặt thanh tú lên tiếng. Cô nàng mỉm cười để lộ chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu.
Takemichi lại một lần nữa ngơ ngác. Anh không tập trung quá nhiều vào lời nói của cô gái tóc ngắn mà chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cô gái tóc dài. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao cậu vẫn còn sống? Nơi này là nơi nào? Vì sao Takemichi xuất hiện ở đây? Và quan trọng hơn cơ thể anh vì sao lại bé nhỏ như thế này!?
Takemichi ngồi im lặng không đáp lời, ánh mắt cứ nhìn thẳng về cô gái tóc dài còn tâm trí chẳng rõ bay đi đâu.
Cả ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau, bối rối không biết nên làm gì trước dáng vẻ ngốc nghếch đờ đẫn của Takemichi. Cô gái còn lại trong ba người, với mái tóc nâu chạm đến vai, dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt cô nàng vô cùng nghiêm trọng nói nhỏ với hai cô gái khác.
"Ran nè, có khi nào thằng bé ngã mạnh đến nỗi chấn động não, rồi cậu nhóc đó thành...kẻ ngốc không?"
Cô gái được gọi là Ran nghe thế cũng sợ hãi. Nhìn gương mặt nhỏ đờ đẫn của Takemichi khiến cô càng thêm lo lắng.
Còn Takemichi vốn bị những thắc mắc của chính mình vay quanh bị cái nhìn của Ran kéo về. Mắt cả hai vô tình chạm nhau, như có một dòng điện vô hình nào đó khiến Takemichi mở to mắt sửng sốt nhìn cô gái ở giữa.
Gương mặt của cô ấy tại sao lại quen thuộc đến thế!?
Trái tim Takemichi đột nhiên nhói lên, cảm giác quen thuộc với gương mặt đối diện khiến anh rối bời.
Và Takemichi nhận ra, cậu biết gương mặt này! Phải cậu biết gương mặt này, không những biết cậu còn chứng kiến quá trình trưởng thành của gương mặt này! Cô gái xinh đẹp dịu dàng với mái tóc này là Mori Ran- cô nhóc thường đi cùng với cậu bé hàng xóm mà anh thân thiết, cũng là cô bé từng đi sau cậu gọi "anh trai"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro