Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RanTakeRin: 𝕊𝕔𝕙𝕣𝕖𝕚𝕓𝕓𝕝𝕠𝕔𝕜𝕒𝕕𝕖

Ả nhấp thêm một ngụm rượu scotch rồi lại đờ đẫn nhìn màn hình máy tính sáng đến loá mắt. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc ả ép bản thân ngồi xuống bàn làm việc và viết một cái gì đó cho tác phẩm tiếp theo, nhưng trong suốt thời gian đó, may mắn đã không mỉm cười với ả.

Gạch đen nhấp nháy như đang giở trò trêu ngươi, kéo lê lết được vài con chữ, vài từ thì lại đẩy về hùng hục, trang bản thảo một lần nữa trắng tinh. Giấy nháp chằng chịt nét chữ nguệch ngoạc và xấu xí cứ 5 phút, 10 phút bị ả bực bội vo viên lại và ném xuống sàn, chúng khổ sở y như ả, chẳng hề có cái phước được vứt tử tế vào thùng rác cách đó 2 bước chân.

Mỗi một nghệ sĩ dường như đều có cho riêng mình một nàng thơ. Ả, một tiểu thuyết gia, cũng có một. À, thật ra không đơn giản như nhiều người là một bài hát hay một cuốn sách, ả có một "chàng thơ" bằng xương bằng thịt, một người "bạn", một kẻ luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với ả, những câu chuyện truyền cảm hứng bất tận tạo nên những tác phẩm mới nổi, rất được săn đón gần đây.

Song, nếu thành thật, "truyền cảm hứng" là một cụm từ không đúng lắm.

Takemichi Hanagaki chính là chàng thơ của ả, cuộc đời của cậu ta thật khốn khổ nhưng cũng thật thú vị làm sao.

Ả quen Takemichi từ những năm cấp ba. Bắt đầu từ khoảng thời gian ấy, cậu ta đã bộc lộ rõ là một kẻ không có chí, hèn nhát và xui xẻo, loại mà ả muốn tránh nhất. Cậu ta thất nghiệp. Cậu ta cứ cách một tháng là lại gặp tai nạn, nghiêm trọng hoặc không, liên quan hoặc chỉ vô tình quan sát được. Cậu ta hay gặp chuyện tâm linh như nhìn thấy ma hoặc có duyên âm. Chuyện tình cảm thì cực kì tệ hại, hẹn hò được vài tuần rồi lại chia tay một cách đầy khôi hài và lố bịch.

Ả nói thật, có cho tiền ả cũng không thèm làm bạn với một kẻ thảm hại như cậu ta lâu đến thế. Nhưng thực tế thì cho rất nhiều tiền và danh tiếng lại là một câu chuyện khác. Kẻ cô đơn và thê thảm Takemichi cần một nơi để giải toả nỗi lòng hàng tuần, còn ả thì chỉ cần bỏ một chút thời gian lắng nghe cậu ta kể lể, và 𝑣𝑜𝑖𝑙𝑎̀, "Ngã tư lúc 10 giờ", "Góc nhà", "Yêu anh từ tin nhắn đầu tiên" trở thành những cuốn tiểu thuyết được đón đọc nhất hiện nay.

Ừ đó, ả viết dựa trên cuộc đời cậu ta. Cậu ta có biết không? Tất nhiên là không, đặc biệt là về số tiền kha khá mà ả kiếm được.

Ả không thấy mình sai, ả là kẻ dày công viết cơ mà. Ả đói những câu chuyện hay và thú vị, cậu ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là trở thành một công cụ nấu ăn và bón cho bộ não của ả. Không hơn không kém. Không quan trọng.

Nhưng ả đã nhầm.

Takemichi cứ một tuần lại gọi cho ả một lần để tâm sự, đôi lúc ả còn tránh né vì đã gom đủ thông tin viết lách. Nhưng bây giờ đã gần 2 tháng rồi, cậu ta không liên lạc, còn ả thì chết dí trong đống giấy nháp rác rưởi không chút hưng phấn, thiếu hụt hết những yếu tố làm nên một cuốn tiểu thuyết hay và sẽ làm ra tiền.

Cậu ta chết rồi? Cuộc đời khốn khổ và xui tận mạng của cậu ta rốt cuộc cũng đã đến hồi kết thúc?

Không. Không. Không.

Ả vò đầu bứt tai nhìn cuốn lịch bàn với vòng tròn mực đỏ lừ lừ ở trên, đó là hạn chót cuối cùng cho bản thảo lần này, là 4 ngày nữa. Nếu ả không thể viết thêm được cái gì đó ra hồn trước thời điểm đó, hợp đồng của ả với công ty xuất bản hiện giờ sẽ chấm dứt, mà ả thì mới chỉ bắt đầu trên con đường danh vọng của mình thôi, đâu thể tụt dốc khi chưa lên đỉnh được.

"Takemichi, Takemichi... tên khốn này đang ở đâu cơ chứ?" Ả đàn bà bực bội nhấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ lần thứ 15 trong ngày. Tút tút kéo dài, giai điệu đơn giản này đã sớm trở thành một nỗi ám ảnh.

Rồi sẽ chẳng ai bắt máy, rồi ả sẽ lại phải kiềm chế để không ném điện thoại đi, rồi ả sẽ cố bình tĩnh ngồi lại phía trước màn hình máy tính của mình và vặn vẹo nặn ra một chữ gì đó. Nhưng ả không làm được, và lại một vòng lặp bắt đầu với việc lướt danh bạ tìm Takemichi Hanagaki.

Song vận may có lẽ chưa cạn kiệt đến mức đấy.

"Alo?"

Ả giật bắn mình, suýt chút nữa thì rơi điện thoại.

"Ta...Takemichi?"

"Ừ, tớ đây."

"Tên ngốc nhà cậu, cậu đã ở đâu mà không nghe máy? Có biết tớ lo lắng đến mức nào không?"

Giọng Takemichi qua điện thoại có gì đó khang khác. Cậu ta vẫn uể oải và chán đời, ngàn ngạt như sắp khóc, nhưng lần này trầm hơn, khản đặc hơn, và có lẽ là... quyến rũ hơn? Ả bất giác muốn nôn thốc nôn tháo vì đoạn miêu tả vừa chạy trong đầu.

Dù sao thì cậu ta hình như có rất nhiều tâm sự, ả có thể đánh hơi được, nhanh chóng lấy giấy và bút ra.

"Takemichi?"

"Ừ... chỉ là tớ không biết bắt đầu từ đâu."

"Không sao, cứ bình tĩnh," ả an ủi. "Tớ có thể dành cả một ngày để tâm sự với cậu."

Mẹ nó, tốt nhất là không. Ả đếch có nhiều thời gian để nhảm nhí vô bổ với cậu ta.

Takemichi bên kia đầu dây hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, ậm ừ.

"Nghe này... tớ..."

"Ừ?"

"Tớ... đang hẹn hò với hai người," cậu ta nói.

Đôi lông mày đen nháy nhíu lại, cằm ả như muốn rớt xuống đất.

"Cùng một lúc?"

"Ừ."

Một tay bịt miệng lại, ả phải cố gắng lắm mới không thốt ra một tiếng "a" sửng sốt và hưng phấn.

"Rồi sao?" Tay ả bắt đầu lia bút nhoay nhoáy.

"Thì bọn họ đã phát hiện ra."

"Và?"

"Bọn họ là anh em ruột."

"Vãi lồ-"

Ả tát một cái đau điếng vào mặt mình, méo mó vặn vẹo cố thu lại nụ cười hạnh phúc đang ngoác tận mang tai.

Chúa ơi! Ả nhắm mắt, ngẩng mặt cảm tạ trần nhà thấp tè của mình. Đây sẽ là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ả. Một kẻ ngờ nghệch tập làm fuckboy và chơi trò bắt cá hai tay, nhưng ma xui quỷ khiến hắn đi hẹn hò với hai anh em.

Rồi sao? Và từ đây sẽ là dằn vặt thống khổ? Hay là truy đuổi, tranh giành? Hay là bám đuôi, trả thù?

Gượm đã, ả cần thông tin chi tiết hơn.

"Rồi họ chia tay với cậu?" Ả không giấu nổi phấn khích, hăng hái hỏi.

Takemichi yên lặng không đáp lại ngay, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ bên tai, song nó như can dầu đổ vào đống lửa mà ả tiểu thuyết gia đang ngồi trên. Ả cắn môi nhẫn nhịn, kiềm chế không giục giã. Cậu ta sau đó thút thít như một dấu hiệu, cái lưng còng xiêu vẹo lập tức thẳng tắp, hai mắt nâu đen của ả trợn tròn đầy kinh ngạc.

"Tớ... đang chạy trốn... Cậu đến gặp tớ được không?"

"Đợi chút! Sao lại chạy trốn?"

"Đến ngay nhé. Căn hộ 205, khu tập thể X phố Y."

"Này-"

Tiếng tút tút đứt đoạn vang lên. Takemichi đã dập máy trước khi ả có thể moi móc thêm một thông tin gì đấy ra hồn.

Chết tiệt! Ả thật sự không muốn phí phạm thời gian quý giá thêm một chút nào cho thằng vô dụng và thảm hại này. Ả còn 4 ngày, và phố Y cách nhà ả tận 1 tiếng đi xe.

Nhưng giấy nháp mới chỉ có ba gạch đầu dòng ngoằn ngoèo như con giun đất, tức là quá ít ỏi để viết nên một cuốn tiểu thuyết khổ A5 dày 200 trang. Nếu chỉ là một chuyện tương tự như mấy lần trước, thỉ dụ như chia tay vì người yêu đi du học hay nghe thấy ai gõ cửa lúc 12 giờ đêm, ả có thể dựa vào các tác phẩm cũ của mình mà đối phó tạm thời với bên ban biên tập. Nhưng đây là một thứ mới lạ, ả không thể bỏ qua cơ hội có một ngàn năm và bị nhà sản xuất bác bỏ bản thảo. Dựa dẫm quen thân vào mọi tình tiết của cuộc đời Takemichi làm não ả teo đi và lười biếng, ả càng không có sức và khả năng vắt óc nghĩ nốt các sự kiện còn lại cho cốt truyện này.

Ả tiểu thuyết gia cắn chặt răng, giậm chân huỳnh huỵch như một đứa trẻ hư hỏng, rồi ả cấm cảu lấy mấy món đồ cần thiết và lái xe đến địa chỉ mà Takemichi nói qua điện thoại. Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm đường, con xe mới cứng lăn bánh đến được một khu nhà cũ hoang vắng. Nơi đây thậm chí còn cách khá xa trung tâm thành phố, ả bắt đầu không ngừng cảm thấy lo lắng trong lòng.

Tại sao lại ở một nơi tệ như này? Ả nhớ cho dù chưa bao giờ trực tiếp đến thăm Takemichi, nhưng nghe cậu ta kể, ả biết là mặc dù thất nghiệp, cậu ta vẫn được bố mẹ cung cấp tiền cho ở một nơi đàng hoàng, không khả nghi cơ mà. Rồi toà nhà như chẳng có ma nào, suốt dọc hàng lang chỉ có tiếng kêu cộp cộp vang lên từ đôi giày cao gót của ả. Cửa căn hộ 205 hiện lên đầy rỉ sắt và cũ kĩ, bàn tay ả đưa ra định nắm lấy khoá cửa nhưng rồi lại chần chừ, nghi hoặc và muốn bỏ chạy đi thật nhanh.

𝘛𝘪𝘯𝘩!

Tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn gửi tới, ả đàn bà luống cuống tắt chuông như thể tiếng động ấy sẽ khiến thứ quái quỷ gì đấy đang theo đuổi ả phát hiện ra.

Và Takemichi phát hiện ra ả, có lẽ là vậy, quỷ tha ma bắt! Bởi đó là tin nhắn từ cậu ta, nó nói: "Cửa không khoá, cậu cứ tự nhiên vào."

Ả chửi thầm một tiếng rồi hít một hơi thật sâu. Ả vận dụng hết bộ óc sáng tạo của một tiểu thuyết gia để đánh giá tình hình, phút cuối cùng thì đưa kết luận rằng ả tuyệt vọng lắm rồi, ả cần một câu chuyện hoàn chỉnh cho kiệt tác của mình. Và ả vặn cửa bước vào, bên trong tối om, chỉ có một mùi là lạ hôi hôi thoang thoảng trong không khí. Ả bật công tắc ngay cửa lên, đèn vàng yếu ớt nhưng đủ sáng để cho ả thấy một không gian phòng khách gọn gàng, ngăn nắp. Thật chẳng hiểu mùi hôi này xuất phát từ đâu ra.

"Takemichi?" Ả gọi. Cửa sắt đóng lại sau lưng.

"Tớ ở trong phòng ngủ," tiếng cậu ta ngái ngủ vang lên, ả liền kiêng dè đi theo nơi phát ra giọng nói.

Nếu phải miêu tả cái mùi hôi càng lúc càng nồng này, ả sẽ viết nó giống mùi thịt ôi, trứng thối, bắp cải thối rữa, chuột chết, nói chung là những hình ảnh kinh tởm nhất mà ả có thể nhồi nhét được vào trong đầu của độc giả. Nhưng càng lúc càng gần cánh cửa gỗ mà ả cho là phòng ngủ, mùi hôi thối bỗng biến đổi thành một thứ hương thơm ngọt ngào, tựa hoa, tựa mật, cực kì dễ chịu và sang trọng. Takemichi đã dùng tinh dầu hay nước hoa gì mà át được cái mùi thum thủm như nước cống kia nhỉ? Ả thấy tò mò kinh khủng. Và khi đã đến được trước cánh cửa gỗ im lìm, đầu ả bắt đầu lâng lâng như trên mây, cổ họng thì khát khô, có chút đau rát nữa.

Háo hức quá!

Ả phấn khích như một đứa trẻ lên ba, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa bước vào phòng. Đôi mắt ả sáng lấp lánh tìm khuôn mặt thảm hại quen thuộc trong không gian tối mờ, nhưng rồi cơ mặt ả chùng xuống, cứng đờ, và chẳng phải thất vọng. Ả hoảng sợ.

Takemichi đang ngồi trên giường, thẫn thờ, nhưng cậu ta không chỉ có một mình. Gối đầu lên đùi cậu ta là một tên thanh niên tóc dài, một nửa người bên phải xăm chằng chịt hình thù gì đó, mắt tím lười biếng ngó nhìn ả.

"Ta...Takemichi..."

"Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ, Rindou Haitani."

Tên tóc dài phẩy tay chào ả một cái. Ánh mắt Takemichi liền chuyển hướng, nhìn thẳng vào ả. Ả đứng hình.

"Còn kia cũng là bạn trai tớ, Ran Haitani."

Ả tiểu thuyết gia đần người, mất một lúc để hiểu ra cảm giác sai sai này từ đâu ra. Ả cầm chắc cái túi xách trong tay mình và ép vào ngực, từ từ, sợ hãi quay người lại.

Nhưng ả không kịp nhìn thấy gì, ngoại trừ một cơ thể trần truồng với một nửa bên trái xăm kín. Đầu ả đột ngột va chạm vào đâu đau điếng, tầm nhìn quay mòng mòng rồi đen kịt. Ả mất hết ý thức.

Khi ả tỉnh lại, ả thấy mình ở ngay chính giữa căn phòng. Takemichi vẫn ngồi trên giường, mặt đối mặt với ả, nhưng tên tóc dài đã biến mất. Thay vào đó, toàn thân Takemichi được bao bọc bởi một gã đàn ông với mái tóc ngắn vuốt ngược. Gã nhìn ả với cặp mắt tím biếc như thạch anh đầy mê hoặc, gã nháy mắt một cái rồi quay sang Takemichi, kéo cằm cậu ta về môi gã và cả hai bắt đầu chơi trò đảo lưỡi.

Ran Haitani thì phải? Ả không chắc lắm. Ả nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy như muốn lắc ra hết cái tiếng inh tai nhức óc đang cản trở việc suy nghĩ, song dường như càng làm vậy, ả càng chóng mặt hơn và muốn phát điên.

Takemichi trước mặt ả thì giật lên như sốc điện, mà nhanh chóng, cậu ta thay dáng vẻ co rúm bằng một sự mê mẩn, ngây dại. Rồi cậu ta thở hổn hển, hai tay vuốt ve mặt và bờ ngực vững chắc của Ran Haitani. Tiếng nhớp nháp của nước bọt và lưỡi quấy đảo là thứ duy nhất đang vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hoà cũng tiếng inh inh kéo dài trong tai, ả đàn bà tự nhiên muốn nôn thốc tháo.

Đây là một sự tra tấn. Ả vẫn hay đọc những cảnh như này trong truyện tranh và truyện chữ, song nhìn người thật làm với nhau, quả là một sự ghê tởm và đáng buồn nôn.

Ả quay mặt đi. Ả muốn chạy trốn. Nhưng rồi ả nhận ra là ả không thể, cơ thể ả bị dính chặt với cái ghế gỗ này.

Ả giãy giụa điên cuồng: "Này! Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Takemichi lưu luyến rời Ran Haitani. Cậu ta gục xuống vai gã, ngón tay mân mê bờ môi mình.

"Ran bảo cậu viết cảnh hôn tệ quá, nên muốn cho cậu chút thực tế."

Toàn thân ả tiểu thuyết gia cứng lại, đầu ả càng đau âm ỉ.

"Tớ lại nghĩ mọi thứ rất chân thật, từng chi tiết đều như tái hiện lại một bi kịch của cuộc đời tớ. Koto cũng xui xẻo và gặp duyên âm giống tớ. Minami chia tay 17 người trong vòng 4 tháng. Và Alex bị ngộ độc thực phẩm trước khi ngã xe và muộn phỏng vấn cho chỗ làm duy nhất còn đang tuyển người vào khoảng thời gian kinh tế bị suy thoái. Ôi, nói tớ nghe. Làm sao mà cậu viết hay đến vậy?"

Takemichi nói hết những lời này khi giữ trên môi một nụ cười căng cứng không đổi. Giọng cậu ta nhẹ tênh như mọi gánh nặng đã được giải thoát, song những gánh nặng ấy lại đổ đầy lên đầu ả tiểu thuyết gia. Đến lúc này, ả chắc chắn Takemichi đã biết hết chuyện ả đem đời sống riêng tư của cậu ta vào sách để kiếm tiền. Ả cũng chắc mẩm luôn là mấy thứ trốn tránh hay người yêu đuổi bắt gì đó đều là nhảm nhí mà cậu ta bày ra để trả thù ả, nhưng vì cậu ta vô dụng nên ả sẽ không sao. Thế là trong lòng vừa cay nghiệt, vừa ghét bỏ, ả vẫn cố nín giận để xuôi xuôi hận thù trong cậu ta.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi," ả cuống cuồng kêu lên. "Tớ sẽ không viết bất cứ thứ gì về cậu nữa. Làm ơn đừng nói cho ai biết."

Một bên lông mày Takemichi nhếch lên, cậu ta phá lên cười ha hả. Rồi cậu ta vuốt ngón tay lên mi như thể vừa cười nhiều đến mức chảy nước mắt, và lại nghiêng đầu ngả vào vai Ran Haitani, mỉm cười nhìn ả không rời.

Có tiếng 'két' vang lên, cửa phòng bật mở, Rindou Haitani bước vào. Hắn ta bưng một khay thức ăn nghi ngút hơi nóng hổi, nhưng cái mùi thơm này không phải là của gia vị tạo chua cay mặn ngọt. Đó là mùi hương hoa hương mật ban nãy, có điều nồng nặc hơn và dường như pha lẫn cả mùi hôi thối rác rưởi có thể ngửi thấy lúc mới bước vào căn hộ. Ả bắt đầu ho sặc sụa không lâu sau đó vì thông tin các giác quan thu thập chẳng hề ăn nhập nhau, nhưng rồi ả chính thức mửa ra hết chỗ rượu scotch và thứ bã không xác định nhớp nháp màu đen lòm. Bởi đôi mắt ả đã chứng kiến được toàn diện khay thức ăn.

"Medium rare?" Ran Haitani cười khinh khỉnh hỏi.

"Medium rare," Rindou Haitani đáp lại chắc nịch, đồng thời dùng dao và nĩa xẻ một lát thịt mỏng vừa phải từ một cẳng chân con người đầy đủ năm ngón đã được ướp và nướng trong lò cùng rau củ quả đi kèm.

Và rồi hắn đưa lát thịt đó lên miệng ăn. Và ả thì nhìn được chỗ chân ghế gỗ mình bị trói vào. Đó là nơi ả không hiểu sao không cảm nhận được đau đớn, nhưng xương trắng đã lòi ra, máu chảy tong tỏng thành vũng, da thịt như bị dã thú xé rách, tả tơi và nát bét, lủng lẳng kéo dài như những sợi tóc bị rụng vẫn dính bết trên đầu.

Ả hét toáng lên, người xiêu vẹo lật đổ cả cái ghế xuống. Ả trườn, ả bò trên mặt đất bằng toàn bộ sức lực của mình, nhưng ả chẳng còn chút năng lượng nào, chỉ còn cái mồm là hoạt động được tốt.

"Takemichi!" Ả gào lên đau đớn. "Khốn nạn! Sao mày làm vậy với tao?"

Takemichi nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. Cậu ta thảnh thơi xẻ một lát thịt rồi đút cho Ran Haitani.

"Xin lỗi. Bạn trai tao đói nên tao phải cho mấy ổng ăn thôi."

"Đồ ác quỷ! Đồ đĩ đượi," ả hét thục mạng. "Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"

Nhưng ả quên mất nơi đây hoang vắng đến mức nào và khu dân cư này chẳng có ai ngoại trừ bốn người bọn họ ra. Vậy nên cứ khóc, cứ giãy giụa đến mức cổ họng ho ra máu. Cơ thể dần dần cảm nhận được đau đớn từ cái chân bị chặt mất, và rồi nhiệt độ lạnh dần, ả thấy máu trong người như bị rút hết sạch.

Trong cơn quay cuồng, ả thấy một cảnh tượng kinh hoàng cuối cùng. Takemichi mỉm cười nhìn ả khi xẻ thêm một lát thịt mỏng từ cẳng chân của ả, rồi cậu ta đưa lên chính miệng mình, chậm rãi nhai, yết hầu cử động lên xuống mượt mà.

Ả nghe thấy bản thân thều thào: "Tại sao mày lại ăn tao?"

Cậu ta hạnh phúc đáp lại: "Đừng lo, mày không phải là một công cụ. Mày là đồ ăn được tao trân trọng. Hãy yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro