Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RanTake 4: Gangsta

𝐼 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎
𝑇𝑜 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑇ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑜
𝑇𝑜 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒
𝑅𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑒
𝑇ℎ𝑎𝑡'𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑜

Takemichi Hanagaki, một sinh viên năm cuối đại học, một kẻ khốn khổ đang cố cân bằng cuộc sống trên trường lớp và cuộc đời ở ngoài xã hội kia.

Nhìn bạn học xung quanh, ai ai dường như cũng đã có cho mình những mục tiêu, những kế hoạch, những mối quan hệ cần thiết cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Còn Takemichi thì sao? Học lực trung bình, kỹ năng mềm còn yếu kém. Cậu cũng có những mối quan hệ phải nói là cực kì quan trọng, song Takemichi chắc chắn rằng đó không phải là con đường mà cậu muốn đi.

Phải hành động càng sớm càng tốt, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng tâm trí hiện tại liệu có còn đủ chỗ trống để lo lắng cho tương lai hay không? Takemichi không nghĩ vậy.

"Ít ra thì đời sống tình yêu của mày quá là ổn định đi."

"Hả? Ý mày là sao?"

"Còn hả hả gì nữa? Hai người phải bao lâu rồi ấy nhỉ? 8 năm?"

Thằng bạn thân Chifuyu của cậu vừa húp mì xì xụp vừa nói. Ăn được vài miếng, cậu ta lại chuyển cho Takemichi cốc mì, mặc dù Takemichi đã nói rõ là mình không hề đói.

"Ừ, 8 năm," Takemichi uống một ngụm nước mì. Hơi nóng và cay nhanh chóng làm rát lưỡi, cậu bắt đầu sụt sịt. "Nhưng thế thì liên quan gì đến đường sự nghiệp của tao cơ chứ?" cậu hỏi.

"Sao không?" Chifuyu nghiêng đầu. Nhìn đôi lông mày đen rậm ấy nhíu lại thành một đường rắn bò, Takemichi hiểu Chifuyu đang không hề đùa.

Cậu ta giải thích: "Người yêu mày rất giàu đúng không?"

Takemichi ngần ngừ, rồi gật đầu.

Cậu ta vỗ đùi đét một cái khoái chí: "Thế thì chẳng phải là trong tương lai, mày đã có một chỗ dựa vững chắc rồi hay sao? Chỉ cần hai người không chia tay nhau thôi."

Takemichi "à" một cái, rồi ngập ngừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu không nói gì nhiều hơn với Chifuyu về chủ đề này, không phải vì Chifuyu nói không có lý, mà bởi vì câu sau của cậu ta làm Takemichi cảm thấy chột dạ.

"Thôi, tao phải đi đây," Chifuyu đứng dậy và vứt hộp mì nọ vào thùng rác. "Có người bên chỗ làm lại nghỉ phép, ông chủ nhờ tao đi trực thay."

"Lại tên đó à?" Chuyện này xảy ra khá thường xuyên với Chifuyu.

"Ờ, thằng cha lười như hủi."

"Đấm nó đi. "

"Điên! Tao bị đuổi việc giờ?"

Chifuyu lái con xe motor của cậu ta đi. Takemichi vẫn luôn muốn có một chiếc, nhưng suy tính lại, cậu cảm thấy cũng không quan trọng lắm. Cậu vẫn ngồi trên ghế đá ban nãy mà cả hai cùng ngồi, lặng yên quan sát bóng xe Chifuyu đi khuất, rồi cậu lại nghe thấy tiếng chuông trường vang lên và ngắm nhìn đoàn sinh viên vừa tan học đang tíu tít nói chuyện cùng nhau, có kẻ tạm biệt kẻ nọ, có nhóm người lại rủ nhau đi chơi.

Vậy là hết lớp tối, cũng đã 9 giờ rồi ấy nhỉ? Thế mà người đâu chưa thấy. Rõ ràng hẹn nhau lúc 8 rưỡi, hẳn là lại bận rộn họp hành gì chăng?

Takemichi thở dài, càng lúc càng thấy tâm trạng mình nặng nề. Vài thằng sinh viên năm nhất đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ qua lại trước mặt cậu, miệng phì phèo mấy điếu thuốc lá lại còn nói năng tục tĩu, Takemichi lập tức ước có khẩu súng ở đây để cậu nã đạn vào người chúng nó. Nhưng rốt cuộc không cần đến Takemichi, có người thay cậu đuổi bọn loi choi này đi.

Con xe Lamborghini màu đen đi vào trong sân trường, cướp hết ánh nhìn của người xung quanh rồi dừng lại trước mặt Takemichi. Bọn trẻ kia lập tức nhường đường. Takemichi thở hắt ra một hơi rồi tiến lại gần đó. Cửa kính xe cuộn xuống, nếu nói Takemichi không cảm thấy hụt hẫng thì đó nhất định là một lời nói dối dở tệ. Một người thanh niên với mái tóc dài màu tím pha đen ngó ra nhìn cậu, giọng điệu không hề có chút hối lỗi.

"Xin lỗi vì đến muộn nha. Tắc đường, mày biết mà."

Takemichi gật đầu cho qua rồi mở cửa bên ghế phó lái. "Lại họp sao?" cậu hỏi.

Gã tóc tím gật đầu. Rồi gã lại nghĩ ngợi gì đấy, sau cùng quyết định khiến mọi chuyện dễ thở hơn. "Bất đắc dĩ thôi. Ran đã muốn đến đón mày."

Takemichi chỉ nhún vai và "ừ" một tiếng. Sau đấy con xe Lamborghini liền vun vút trên đường đến câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất ở Roppongi - Marlboro. Không ai nói một lời, người chăm chú lái xe, người lướt điện thoại. Đài trên xe phát ra một bài hát nước ngoài đã từng nổi tiếng vài năm về trước, coi như dung hoà âm thanh với sự im lặng gượng gạo trong không gian chật hẹp.

***

Gã thanh niên tóc tím vừa đưa Takemichi đi có tên là Rindou Haitani, còn người mà gã nhắc đến ban nãy là Ran Haitani, anh trai gã và cũng là bạn trai 8 năm trời của cậu.

Sau khoảng tầm 20 phút, xe Rindou dừng lại ở Marlboro. Nhân viên đợi sẵn trước cửa câu lạc bộ chạy vội lại gần và lái xe đi, còn Rindou và Takemichi thì cùng nhau bước vào bên trong tòa nhà.

Vì mới chỉ 9 rưỡi nên Marlboro rất vắng vẻ, không có khách là bao. Ánh đèn xanh đỏ và nền nhạc chậm rãi bên tai như càng khiến cho nơi đây trở nên cô độc, xa lạ ngàn phần. Cũng tốt, Takemichi không thích chốn đông người. Có vài lần cậu đến đây đúng tầm nửa đêm, câu lạc bộ toàn mùi rượu và mùi người, cậu mà không bịt mũi thì có lẽ chỉ cần vài phút là sẽ muốn nôn thốc nôn tháo.

Vài nhân viên trong câu lạc bộ nhận ra hai người, liền nghiêng mình cúi đầu chào trang trọng. Một bartender híp mắt mỉm cười, vẫy tay thân thiện với Takemichi: "Cậu Hanagaki, lâu rồi không thấy cậu đến nhỉ?" Takemichi chỉ biết gượng gạo cười đáp lại và đi tiếp, lảng tránh việc trả lời câu hỏi này.

Hầu hết những ai làm ở Marlboro thì đều biết Takemichi, cậu cũng biết họ nhưng không hề thân quen. Takemichi chưa bao giờ cảm thấy nơi đây là một chốn thích hợp với mình, thậm chí còn thấy ghét bỏ, thế nên chuyện đời tư đều không muốn nói quá nhiều với ai ở đây. Nhạc xập xình và sàn nhảy, rượu và thuốc lá, những cái chạm thân mật và có thể là lỗ mãng, lại còn sex với người lạ ư? Tất cả đều không phải là những thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Nhưng có lẽ, những điều trên vẫn là chuyện quá đỗi nhẹ nhàng. Chẳng gì có thể vượt quá giới hạn của Takemichi lúc này nhiều hơn việc người yêu của cậu và em trai của anh ta đều là thành viên cốt cán trong tổ chức xã hội đen nguy hiểm nhất đất Tokyo này - Phạm Thiên.

Rindou đưa Takemichi lên tầng cao nhất của toà nhà, rồi dừng lại trước một cánh cửa đá màu đen được chạm trổ biểu tượng của Phạm Thiên. Vệ sĩ mặc áo đen đứng hai bên cúi chào và mở cửa, mùi thuốc lá và cần sa bên trong tràn ra, Takemichi không khỏi nhăn mũi lại.

"Mày ngồi đợi chút đi. Ran sắp xong rồi." Rindou chỉ vào cái ghế bành gần cửa ra vào, rồi gã tiến đến bộ bàn ghế sang trọng hơn ở giữa căn phòng, nơi đã được che quá nửa bởi một tấm màn song vẫn đủ mỏng để Takemichi lờ mờ thấy vài ba, bốn bóng người ngồi trong đó. Trong tiếng nói rầm rì, cậu còn nghe thấy tên mình được nhắc đến. Toàn thân bỗng cứng đờ vì căng thẳng, nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra cả, bọn họ có lẽ đã chuyển đề tài sang buôn bán thuốc phiện và nội tạng gì đấy. Lưng cậu liền từng chút, từng chút ngả ra sau.

Nói là sắp xong nhưng chắc cũng phải một giờ đồng hồ nữa, Takemichi đã quá quen với mấy lời xạo sự của hai anh em Haitani này rồi. Cậu lấy điện thoại ra, tắt âm lượng và lướt mạng. Cơ thể sau một ngày học vật vã trên lớp và 4 tiếng đi làm thêm thì mệt rã rời, chơi điện thoại được một lúc thôi là mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.

Takemichi cố gắng không gật gà vì căn bản đó là bất lịch sự, nhưng nếu thành thực hơn một chút, cậu sẽ nói đó là vì cậu không cảm thấy thoải mái và an toàn. Cho dù có Ran ở đây đi chăng nữa. Thế nhưng, Takemichi chưa bao giờ thành công trong việc chống lại những cơn buồn ngủ cuối ngày. Đầu cậu cứ lắc lư bên này bên nọ, rồi gục hẳn xuống một bên, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy nho nhỏ phát ra như tiếng mèo rên gừ gừ khi nó tìm được một chỗ nằm yêu thích.

Takemichi bị đánh thức bởi tiếng gào thét của ai đó, lúc ấy là hơn một tiếng đồng hồ sau, hẳn là gần đây đang có màn tra tấn. Cuộc họp dường như sắp đến hồi kết thúc, cậu nghe thấy tiếng cười đùa, vài người còn đang đi đi lại lại sau tấm màn mỏng. Một khuôn mặt sẹo bỗng ló ra, rồi thêm một mái đầu trắng cạo bên mái trái hiếu kỳ nhìn cậu. Takemichi nhận ra đó là Kaku-chan và Koko, hai người bạn, một hồi nhỏ, một hồi cấp 3 của cậu. Koko vẫy tay chào cậu, Kaku thì hất cằm như muốn nói gì đấy rồi chỉ chỉ về một hướng không cách chỗ cậu là bao xa. Thực ra là không xa thật, Kaku chỉ ngay vị trí bên cạnh cậu. Takemichi nhìn theo và giật thót tim, bởi giờ đây cậu mới nhận ra trên tay ghế bành mà cậu đang ngồi, có một kẻ mắt xanh lam đang nhìn cậu chằm chằm.

Vừa tò mò, lại vừa có cảm giác ghét bỏ, khinh thường.

Tại sao Sanzu Haruchiyo, cái tên mà cậu ghét nhất Phạm Thiên lại đang ở ngay cạnh cậu cơ chứ?

"Ranh con, mày đĩ đượi thật đấy," mỗi lần hắn mở miệng, ngôn từ hôi thối cống rãnh lại được dịp ồ ạt trào ra. "Bạn trai ở đây mà cũng dám ngả đầu vào người khác. Muốn quyến rũ ai hở? Lại còn chảy nước dãi vào cái áo đắt tiền của tao." Nói đoạn, hắn phủi phủi áo như thật.

Mắt trái Takemichi giật giật. Cậu đã dựa vào người Sanzu lúc ngủ ư?

Mà quan trọng hơn nữa, đây đâu phải là lỗi của cậu! Ai bảo tên tóc hồng này vô duyên vô cớ giành chỗ với Takemichi. Phòng rộng thênh thang đâu thiếu ghế ngồi, cớ sao hắn cứ thích nhăm nhe làm phiền cậu thế?

Takemichi uất ức muốn căng họng lên cãi nhau, mà rốt cuộc không sao mở miệng được. Đúng là cậu rất ghét Sanzu, nhưng cậu cũng sợ hắn, một con chó điên tính tình thất thường không sợ bất cứ một ai, kể cả Ran.

À, ngoại trừ người ấy.

"Sanzu, ra chỗ khác."

Giọng nói lạnh băng này vừa vang lên, Sanzu như một con cún bị chủ mắng, nháy mắt liền lủi đi. Kẻ quyền lực nhất Phạm Thiên từ trong tấm màn bước ra tiến đến chỗ Takemichi, trên tay cậu ta còn cầm một ly nước lọc.

"Uống đi," Mikey ngồi lên tay ghế bành, đưa cho Takemichi ly nước.

Takemichi vội vã nhận lấy và uống một ngụm, mắt không kìm được mà liếc nhìn Mikey, ai ngờ Mikey cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt đen thẳm, sâu hơn vực tối, như muốn kéo linh hồn cậu xuống cùng địa ngục âm u mà Mikey đang dằn vặt. Lông tóc Takemichi dựng ngược, cậu ngay lập tức lúng túng quay mặt đi.

Mikey, giống Koko, là bạn hồi cấp ba của cậu. Ngày ấy Mikey cũng là người đứng đầu một băng đảng đua xe, còn Takemichi thì thuộc băng đảng đó, không ít lần sánh vai nhau bảo vệ bạn bè. Nhiều chuyện xảy ra, băng đảng xe đua ngày ấy tan rã mãi mãi. Chỉ còn Phạm Thiên như con chim phượng hoàng bước ra từ tro tàn, nhưng phượng hoàng không còn là ánh dương của thiếu niên, chỉ là lửa chết chóc, ác độc, gặm nhấm tâm hồn.

Mikey đã thay đổi quá nhiều, ai cũng có thể nhìn ra. Khuôn mặt cậu ta mệt mỏi như nhiều đêm mất ngủ. Mái tóc ánh vàng năm ấy giờ là một màu trắng phớ, cắt ngắn sắc lẹm, thêm với đôi mắt vô hồn càng khiến cho cậu ta có vẻ lạnh lẽo, cô độc và tàn khốc hơn. Mikey hút một điếu thuốc lá, cổ tay gầy rộc lộ ra trong ống tay áo. Thân thể mảnh khảnh và nhỏ bé giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, song Takemichi biết rõ cậu ta sẽ không. Cậu ta là kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất, là người mà Takemichi phải kinh sợ.

"Mày đợi lâu rồi nhỉ?" Mikey nhàn nhạt nói, khói trắng phả ra theo từng hơi thở. "Ran gọi nốt một cuộc điện thoại nữa thôi là tao sẽ thả anh ta về với mày."

Takemichi mỉm cười. Cậu cúi đầu, mân mê cốc nước đá. "Không sao, mọi người vốn bận mà."

Mikey không nói gì, đồng tử đen chỉ đăm đăm nhìn về phía tấm màn mỏng. Lúc sau cậu ta lại mở miệng, nói những điều quen thuộc mà mỗi lần đến Marlboro, cậu ta đều nói với Takemichi.

"Xin lỗi... vì Phạm Thiên..."

"Là bất đắc dĩ mà," Takemichi cắn môi.

"Phải rồi... Xin lỗi..."

Takemichi nghĩ rằng mình hoàn toàn hiểu vì sao Mikey lại nói ra lời xin lỗi này. Bởi cậu căm hận Phạm Thiên. Bởi không có Phạm Thiên, mọi chuyện sẽ khác.

Có lẽ tất cả bạn bè của cậu sẽ có một cuộc sống bình thường, thi thoảng lại có thể gặp mặt nhau ăn bữa cơm, tán gẫu về ngày xưa. Mikey, người mà cậu từng ngưỡng mộ, sẽ chẳng phải là bóng đêm khiến cậu luôn sợ hãi. Và mối quan hệ của cậu với Ran sẽ không thay đổi, không phải là đang kề cổ tròng dây thừng, hay nhón chân ở vách núi chênh vênh.

Ran rốt cuộc cũng xong xuôi với cuộc gọi điện thoại. Anh bước ra từ sau tấm màn, khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm khi nhìn thấy Takemichi. Ngày hôm nay, Ran mặc một bộ suit màu tím nhạt, tóc ngắn vuốt ngược, mùi nước hoa xa lạ pha khói thuốc lá trên người anh nồng nặc. Ran tiến đến gần cậu, một tay ôm eo, một tay nâng cằm rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu đánh dấu chủ quyền. Có tiếng chậc lưỡi ở bên tai, hẳn là Mikey, rồi mọi người xung quanh bắt đầu la ó một cách bất mãn.

"Kiếm phòng riêng đi! Bẩn mắt chó của tao rồi."

"Mấy tên gay sao cứ hống hách thế nhỉ? Phạm Thiên không phải chỗ chúng mày ân ái đâu."

Rồi cả bọn phá lên cười. Takemichi luống cuống đẩy Ran ra, anh càng ôm cậu chặt hơn, hôn lên má cậu đầy chiếm hữu, mặc kệ lời trêu chọc.

"Xin lỗi em. Giờ chúng ta đi hẹn hò nhé," Ran thì thầm.

Con tim Takemichi khẽ nhói đau. Cả người cậu đã cương quyết không gục ngã, ấy vậy mà chỉ một lời nỉ non của người đàn ông trước mặt cũng đủ để cậu mềm lòng. Takemichi gật đầu, rồi cả hai bước ra khỏi phòng, ra khỏi Marlboro. Tay trong tay, tất cả mọi thứ xảy ra trong kia với Phạm Thiên đều như không có thật, và rằng bọn họ chỉ là những kẻ bình thường đang dành một buổi tối bên nhau, yêu thương nhau mà thôi.

Nhưng đó không phải hiện thực, Takemichi luôn biết vậy. Dẫu cho bản thân có muốn dối lòng bao lần đi chăng nữa, sự thật là Ran thuộc về Phạm Thiên, và cậu thuộc về anh.

***

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng thịt nướng gần nhà Takemichi. Nơi đây là chỗ tủ của cậu, mỗi tháng mà không đi ăn một lần thì cậu sẽ không chịu được.

Takemichi không hay uống rượu, cậu sợ những hậu quả của nó. Chỉ riêng khi ở bên Ran là cậu thả phanh, ăn thịt nướng phải uống vài ly, thịt bò cũng 10 đĩa là ít. Nhưng lần này không hiểu sao ly rượu Ran rót cho cậu từ đầu bữa vẫn chưa thấy cạn, ba đĩa sứ trắng xếp gọn ở một bên, còn Takemichi thì nhai chầm chậm, đôi lúc lại lơ đãng, trầm tư nghĩ gì đấy.

Ran tất nhiên nhìn ra được sự khác thường kỳ quái này. Anh liền vươn tay vuốt ve má cậu và hỏi: "Em mệt sao?" rồi lướt đến trán kiểm tra nhiệt độ. "Không sốt," anh nói.

Takemichi cười gượng: "Tại trước đấy em có ăn mì với Chifuyu ý mà."

Ran đút cho cậu một miếng thịt bò. "Cùng lắm là nửa hộp, làm sao no đến mức này?" anh cau mày nói.

Takemichi nhai trong sự xấu hổ. Chuyện gì của cậu, Ran cũng biết ấy nhỉ? Thật kì lạ là trong mối quan hệ này, Ran giống như lúc nào cũng kè kè bên cậu y hệt một bóng ma. Còn cậu thì chỉ là một người trần mắt thịt, hoàn toàn không thấy được anh, không hiểu được anh, không biết được anh đang làm những gì. Hệt như một kẻ xa lạ.
 
Sau bữa ăn đêm, Ran dẫn Takemichi ra ngoài bờ sông hóng gió, tiện thể làm bay mùi đồ ăn bám trên người đi. Ngày còn học cấp ba, nơi đây chính là địa điểm hẹn hò thường xuyên của hai người. Takemichi vẫn còn nhớ Ran ngồi ôm từ đằng sau và dạy cậu lái xe motor, rồi thì khi cả hai đốt pháo, đôi lúc lại ôm nhau ngủ trên thảm cỏ. Và có những lần lửa trong người như dâng cao bừng bừng, những nụ hôn và cái vuốt ve ở cổ, ở mặt là điều mà Takemichi nhung nhớ nhất.

Đây từng là căn cứ bí mật, tổ ấm tình yêu của cậu, là nơi chứa chất đầy kỉ niệm về hai người. Là nơi bắt đầu khi cậu lỡ nói lời yêu, và có lẽ cũng là nơi mọi chuyện kết thúc, bởi cậu không phải là một kẻ mạnh mẽ.

Ran đang hút thuốc lá, tóc mái rủ xuống trán trông thập phần quyến rũ và trưởng thành. Anh đang bọc Takemichi trong chiếc áo choàng to sụ của anh, nhả được một hơi thuốc lá thì lại nghiêng đầu, rúc mũi vào cổ cậu hít hà như thể cậu mới là chất nghiện mà anh mê man. Takemichi luôn thích anh như thế này, dựa dẫm cậu, đánh dấu cậu bằng mùi hương của anh. Song giờ phút này, hành động của anh giống như một cực hình khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Cậu run rẩy, mím chặt môi, lúc sau cựa mình thoát ra khỏi vòng tay của anh, rồi cúi gằm mặt.

"Ran."

"Anh đây."

"Chúng ta chia tay đi."

Hàng lông mi dày của Ran khẽ chớp một cái. Takemichi ngẩng mặt lên, đôi mắt tím đã nhìn thẳng vào cậu từ khi nào.

"Vì sao?" anh hỏi.

Takemichi hít một hơi thật sâu. Cậu biết Ran sẽ hỏi câu này, và anh sẽ gặng hỏi thật nhiều cho đến khi cậu rối trí, không thể không nghi ngờ quyết định của bản thân.

Vậy nên cậu phải dứt khoát.

"Tình cảm của em đã nguội lạnh," Takemichi mong Ran không nhận ra là cậu đang run lên.

Ran nhìn Takemichi không chớp mắt, và cậu cảm giác như cảm xúc trong đáy mắt anh cũng đang thay đổi theo từng giây. Phút trước thôi, Ran còn nhìn cậu như thể cậu là tất cả của anh, mà giờ đây lại lạnh thấu xương thấu tủy, như hàng vạn mảnh băng xuyên qua tim, đau đớn tột cùng.

"Được thôi," anh thản nhiên nói. "Nếu đó là điều mà em muốn."

Takemichi như chết lặng. Anh thật sự đã đồng ý chia tay với cậu.

Thay vì một cảm giác tự do mà cậu từng tưởng tượng, Takemichi thấy toàn bộ cơ thể và linh hồn mình bị khoá chặt trong một chiếc hộp. Cậu chẳng thể vùng vẫy, cũng không ai đến cứu cậu. Hộp hụt hẫng rơi xuống một cái hố sâu, mãi mãi không bao giờ được nhìn lại ánh mặt trời.

Ran khi ấy đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc hộp vỏ nhung màu tím, rồi anh quay người bước đi. Cao lớn, kiêu ngạo và phũ phàng.

Bàn tay Takemichi run run mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới có khắc tên cậu và tên Ran. Cổ họng cậu nghẹn ứ, và lồng ngực như có tảng đá nặng đè xuống. Khi cậu nhận thức được là mình phải về nhà trước khi quá muộn, thì cũng là lúc cậu phát hiện ra nước mắt đã rơi ướt đẫm hộp đựng nhẫn từ bao giờ.

***

"Người ta thường nói 3 tháng là đủ để quên đi một người. Mày đã quên người ta chưa?" Chifuyu ngồi tựa cửa sổ phòng Takemichi ăn tteokbokki, thi thoảng lại phải hà hơi một cái cho đỡ cay.

Takemichi nằm ườn trên giường lướt mạng xem tin tuyển dụng. Trượt đến một tin tức các băng đảng Tokyo chém giết nhau, vừa định nhấn vào đọc thì nghe Chifuyu nói vậy, ngón tay lập tức cứng đờ.

"Rồi," cậu nói và quyết định không nhấn vào tin kia. "Mày không thấy là tao đang sống rất tốt hay sao?" Cậu nheo mắt nhìn Chifuyu.

Chifuyu nhún vai tỏ vẻ không biết, Takemichi hiểu là cậu ta không biết thật. Chính ra Chifuyu không phải là kẻ dày dặn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Bạn gái đầu tiên và duy nhất là khi còn học cấp 2, hẹn hò được 1 tuần thì chia tay, và sau đấy Chifuyu toàn tâm toàn lực yêu thương động vật. Nếu so sánh Chifuyu, một tờ giấy trắng với một dấu chấm hồng ở trên đó, và cậu, tờ giấy ố vàng theo một cuộc tình dài 8 năm chưa một lần chia rẽ hay có những trải nghiệm ngoài luồng, thì rõ ràng là Takemichi vẫn nhỉnh hơn hẳn trong việc đọc vị tình yêu, và cậu thì chắc chắn rằng bản thân đã quên được Ran.

Có lẽ vậy.

"Mà cuối tuần đi ăn đâu đấy? Thịt nướng à?"

Takemichi ngập ngừng: "Ừ."

"Đúng là quán tủ của mày ấy nhỉ? Tháng trước mày đi một mình?"

"Tháng trước tao không đi. Hay mày muốn ăn chỗ nào khác?"

Chifuyu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Thật ra ăn thịt nướng cũng được. Ngon mà."

"Mà này, đừng hút thuốc thường xuyên quá nhé. Thuốc lá không làm mày ngầu lên được đâu."

Takemichi ngẩn người, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh của ai đó hút thuốc lá trông vô cùng quyến rũ. Ngay giây sau đó, cậu ném hộp thuốc lá trên bàn ra thùng rác, hùng hổ tuyên bố: "Tao không hút nữa."

Chifuyu hò reo: "Ồ, giỏi lắm!"

Cuối tuần đấy, Takemichi cùng Chifuyu đến quán thịt nướng quen thuộc. Chủ tiệm sau ba tháng không gặp thì vô cùng hớn hở khi thấy cậu, nhưng lúc quay sang Chifuyu, nụ cười của bà có vẻ cứng nhắc. Chifuyu đương nhiên không nhận ra điều đó, cậu ta đang mải mê so sánh giá tiền các loại thịt. Còn Takemichi thì thấy rõ sự biến chuyển trên khuôn mặt chủ tiệm, và cậu đột nhiên muốn quay người chạy đi kinh khủng. Rốt cuộc là cậu thèm đồ nướng đến mức nào để quay lại đây chứ?

Takemichi uống rượu. Cậu uống rất nhiều rượu, quên hết đi đống hậu quả chết tiệt của chúng. Suốt ba tháng kể từ ngày chia tay Ran, cậu không nhấp một ngụm nào vào người, vậy mà giờ đây lại giống như kẻ chết khát, chỉ có điều chất lỏng đang chảy xuống cổ họng tựa đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

Không ngoài dự đoán, Takemichi bắt đầu gật gà gật gù. Khi say còn hay nói nhảm, mấy lời nói ra đều là thật lòng.

Chifuyu không dám uống, sợ rằng nếu cả hai đều say tí bỉ thì đêm nay không về nhà nổi. Cậu ta lay người Takemichi liên tục. "Này! Mày định chết vì rượu đấy hả?"

Lúc này, Takemichi nâng mắt nhìn Chifuyu. Không hiểu là cậu đang nghĩ gì mắt đỏ ửng, còn hơi ươn ướt, miệng lẩm bà lẩm bẩm rồi đột nhiên hét toáng lên.

"Ran, đút cho em một miếng thịt!"

Chifuyu căng mắt nhìn cậu: "Này, tao không phải bồ cũ của mày đâu. Tỉnh đi, Takemichi."

Takemichi thì đâu biết vậy, cậu thút thít, lại tiếp tục gào thét.

"Có đút cho em không thì bảo? Đồ tồi, anh làm như em mới là đứa có lỗi ý... Có phải anh đang đùa em không..."

Rồi cậu nằm gục ra bàn, hai bả vai vẫn run lên từng đợt.

"Ran à, em mệt quá... Về nhà đi anh..."

Chifuyu nhìn Takemichi rồi lại ngó nghiêng khách ngồi xung quanh đầy ái ngại. Cậu biết cậu là một quân sư tình cảm dở tệ, nhưng rõ ràng Takemichi còn yêu người kia đến vậy. Cớ sao lại muốn chia tay?

***

Takemichi xin thề là sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa, đặc biệt là sau khi nghe Chifuyu tường thuật lại đầy đủ sự việc hôm đi ăn thịt nướng, cậu đã say và làm càn như nào. Mà cũng nhờ đó, Takemichi mới xác định được một chuyện.

Chết tiệt! Cậu vẫn chưa quên được Ran.

Cho dù cậu có cố không nghĩ đến anh, thi thoảng hồn lại bay lên mây và cậu vô tình nhìn thấy anh trong tâm trí mình. Cậu cố gắng tận hưởng sự tự do không lo nghĩ, vậy mà khi đêm xuống lại khát khao hơi ấm và mùi hương của ai kia. Cậu thèm sự quan tâm của anh, thèm được nói chuyện cùng anh, thèm được hơi thở của anh phả vào tai, hay cái nháy mắt trêu chọc, hay những nụ hôn vờn quanh đôi môi. Nhưng đối phương đã dứt khoát rời đi mà không níu kéo, Takemichi còn có thể mong chờ gì?

"Vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất để sao nhãng bản thân." Đó có lẽ là lời khuyên thiết thực nhất mà Chifuyu từng nói với cậu.

Và Takemichi đã làm theo. Cậu tìm thêm một công việc bán thời gian mới ở cửa hàng tạp hoá, đêm nào cũng đi làm về muộn. Cậu cũng quen được với những người đồng nghiệp mới, có tốt có xấu, nhưng ít ra đủ để khiến cậu ảo tưởng rằng cuộc sống đang đổi thay, rằng Ran chỉ là quá khứ.

Nhưng quá khứ vẫn chẳng thể nào buông tha cho Takemichi. Chỉ là một ngày bình thường đi làm về muộn như bao ngày khác, ấy vậy mà trời lại đổ cơn mưa, còn Takemichi thì bị bao vây bởi một đám người lạ mặt trong một con hẻm tối.

Có gã đàn ông cao lớn mặt sẹo cười hềnh hệch: "Thằng đồng tính này là người yêu của tên đó phải không?"

Một tên khác thấp bé hơn gật đầu: "Là nó. Bọn khốn ghê tởm."

"Vậy bắt nó đi. Boss sẽ hài lòng lắm."

Tất cả bọn chúng đều tiến về phía cậu.

Takemichi chỉ cần nghe vậy liền đã hiểu tình huống này là gì. Trước kia, vì hẹn hò với Ran mà cậu hay gặp bọn xã hội đen bên đối địch với Phạm Thiên, song Ran luôn cho người theo sau bảo vệ cậu, bởi vậy mà Takemichi mới có thể bình an vô sự được đến tận bây giờ. Nhưng chia tay rồi, đâu còn ai để cậu dựa dẫm nữa. Takemichi nhận ra giây phút này cậu chỉ có một mình, và cậu phải kháng cự, cậu phải chạy.

Một gã côn đồ to béo xông đến định túm lấy Takemichi, Takemichi theo phản xạ lùi lại, đẩy mạnh một tên gần đó để mở vòng vây rồi chạy trối chết. Nhưng bọn côn đồ này di chuyển rất nhanh. Có đứa nhanh chóng đá vào lưng cậu. Cậu ngã nhào xuống đất, bọn chúng thừa dịp kẻ thì túm tay, thằng dúi đầu xuống đất, rồi cả bọn xông lên đá túi bụi vào mặt, vào người cậu như thể bọn chúng đã chịu uất ức rất lâu rồi và cần nơi để trút cơn giận.

Toàn thân Takemichi nóng bừng bừng như muốn rướm máu, đầu cậu đau khủng khiếp hệt như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lúc ấy, giọng nói khàn khàn của một tên khốn nào đó vang lên, khinh miệt, ghê tởm, khiến cậu chỉ muốn thốc tháo nôn ra.

"Vạch quần áo của nó ra xem. Tao muốn thử."

Quần áo trên người Takemichi bị xé nát, cậu khóc lóc van xin đến độ cả người hoàn toàn kiệt sức, tiếng kêu phát ra từ cổ chỉ là tiếng "ồ, ồ" khản đặc. Ý thức của cậu dần dần phân tán muôn nơi, chìm nghỉm vào trong bóng đêm tịch mịch.

"Mẹ nó! Hình xăm gì kia..."

"Mày sợ sao? Ban nãy hùng hổ lắm mà..."

Tiếng bọn côn đồ loáng thoáng bên tai, Takemichi nghe mà chẳng lọt một từ. Cậu không nghĩ được gì cả, cậu chỉ cảm giác là mình đang sắp chết.

Chúa ơi.

Cậu nghe thấy giọng của Ran. Rồi trong cơn mê man, cậu nhìn thấy cả anh nữa.

Anh nằm bên cạnh cậu trong ánh nắng của sớm mai, hình như là Malibu, mùa hè của 2 năm trước. Mái tóc tím hay vuốt ngược lại loà xoà trước trán, Takemichi không kiềm chế được mà mỉm cười, ngón tay sẽ kẹp lấy lọn tóc vén lên, ai ngờ đánh thức anh, đồng tử tím ngái ngủ nhìn cậu.

Ran nhìn cậu, ve vãn, khiêu khích mà cưng chiều. Lúc sau, cơ thể của Takemichi bị sức nặng của anh làm cho ngộp thở, nhưng cậu thích thế. Cậu thích được chết ngạt trong mùi gỗ đàn hương pha chút khói thuốc lá Marlboro Red. Sắc tím như thạch anh ngàn năm không thay đổi, chỉ nhìn cậu, chỉ yêu cậu. Không một lời nói ra mà cậu thấy cả được lửa trong đáy mắt, khi cậu rên rỉ, nức nở, gọi tên anh, yêu anh.

Và rồi cậu lại thấy Ran, nhưng mà là một mùi nước hoa nồng nặc gây gây pha chút tanh của máu tươi còn dính ở trên mặt. Đó vẫn là Ran Haitani, nhưng mà của Phạm Thiên, một kẻ xa lạ đối với Takemichi. Kì lạ là cậu vẫn luôn sợ hãi trước con người này của Ran, nhưng giờ đây nếu vẫn có thể gặp anh một lần nữa, cậu tự hỏi mọi chuyện sẽ khác chứ? Khao khát của cậu sẽ thắng? Hay là nỗi sợ, sự hèn nhát? Cậu sẽ nói với anh là cậu ghét cái mùi nước hoa đó, nhưng nếu anh không thể dùng một loại mùi hương nào khác, cậu vẫn sẽ chấp nhận?

Không biết nữa. Không biết có thể được gặp anh lại không.

Takemichi mất đi ý thức hoàn toàn. Điều cuối cùng mà cậu có thể cảm nhận được là thân thể mình được nâng lên.

***

Mí mắt của Takemichi nặng trĩu, nhưng nhận thức của cậu đang dần dần trở về. Trước hết là toàn thân cậu thấy ê ẩm kinh khủng, đầu cũng đau, và có vẻ là hơi khó thở nữa. Khi đôi mắt gần thích ứng được với bóng tối và các giác quan hoạt động ổn định trở lại, cậu nhận ra đây là một căn phòng quen thuộc. Mặc dù đã không đến đây trong vòng 3 tháng, nhưng cái đèn trần nhìn như cục gạch xấu xí kia thật chẳng thể lẫn được đi đâu.

Đây là phòng của Ran ở Marlboro.

Cánh tay to lớn vòng qua người cậu. Takemichi quay mặt sang bên, cảm nhận được hơi thở của anh đều đều phả vào trán. Ngực trần ấm áp phập phồng lên xuống, hình xăm Phạm Thiên đập thẳng vào mắt, mái tóc anh thì dường như dài hơn, loà xoà che mất rặng lông mi dày.

Takemichi chỉ mím chặt môi, sống mũi bỗng cay cay, bùi ngùi, xao xuyến. Ngón tay cậu run run vén lọn tóc của anh lên, để đôi mắt cậu có thể bắt trọn toàn bộ khuôn mặt này trong tầm nhìn.

Ran có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng anh vốn chẳng phải là một kẻ quân tử. Ranh ma, ích kỷ, nhiều mưu kế, không ngại thủ đoạn, từ trước đến nay, anh vẫn luôn như vậy. Nhưng đó không phải là khuôn mặt mà Ran dùng để đối diện với Takemichi, giống như bây giờ khi đang say ngủ, biểu cảm của anh thật nhu hoà, chẳng chút phòng bị. Anh vẫn luôn chiều chuộng và yêu thương cậu, vẫn luôn coi cậu như tất cả những gì quan trọng nhất trong vòng 8 năm. Cậu cũng yêu anh đến điên cuồng, cảm giác 8 năm chỉ mới như ngày hôm qua, lúc nào lửa trong lòng cũng bừng bừng. Vậy thì tại sao cậu lại muốn chia tay cơ chứ?

À.

Vì cậu sợ.

Takemichi đã từng đứng ở ngưỡng cửa, sống cuộc đời ngắn ngủi của một kẻ bất lương. Nhưng đó là giới hạn rồi, cậu không thể nào tiến thêm về phía trước. Cậu sợ thế giới của Ran, của Marlboro, của Phạm Thiên. Sợ tất cả những chuyện kinh khủng chỉ vừa xảy ra với cậu vài tiếng đồng hồ trước. Sợ những điều được coi là bình thường với họ: giết người, cướp bóc, tham ô, cưỡng hiếp. Nhưng cho dù Ran và mọi người có cố giữ cậu riêng biệt với chuyện của Phạm Thiên và cũng chẳng ngần ngại bảo vệ cậu như một thành viên thực thụ, cánh cửa thế giới của họ đã đuổi bắt cậu. Cậu không thể nào hoàn toàn không liên can.

Bởi Takemichi là người yêu của Ran.

Chừng nào mà cậu còn yêu Ran và ở bên Ran, sẽ không có một ngày nào mà những tin tức băng đảng chém giết, tạo tội ác, hay đơn thuần chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, không khiến cậu cảm thấy bất an về anh, và về chính bản thân cậu.

Cậu là kẻ hèn nhát, cậu biết vậy. Nhưng Takemichi cũng chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên người mình yêu mà thôi. Cậu thừa nhận là cậu không hề muốn chia tay Ran, khi ấy chỉ là một lần liều mạng, mong chờ Ran sẽ thỏa hiệp.

Kết quả là sao chứ? Trớ trêu thật, anh đồng ý chia tay với cậu. Anh chẳng thể thoả hiệp chuyện của Phạm Thiên, còn cậu thì không đủ dũng khí để yêu trọn vẹn con người của anh.

Khi Takemichi còn đang rối bù với đống suy nghĩ của mình, Ran đã tỉnh dậy từ khi nào. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, đồng tử tím sáng lên nhẹ nhàng, thật nhẹ nhõm là nó không hề lạnh như ngày hôm ấy, mà ngược lại ấm áp vô cùng.

Takemichi cũng nhìn anh và im lặng, một hồi sau tự nhiên thấy mũi ngưa ngứa như thể có chất lỏng gì đó đang chảy ra.

Ran chớp mắt một cái, rồi nghiêng mặt về phía cậu. Cái lưỡi ẩm ướt và nóng của anh lướt từ cằm, qua môi, đến mũi cậu, ngón tay Takemichi bất giác bấu chặt vào lớp chăn mỏng trên người. Lúc buông Takemichi ra, trên môi anh còn dính chút máu. Takemichi vô thức liếm môi trên của mình, hẳn là dư chấn của tai nạn ban nãy, vị tanh tanh lờ lợ mùi sắt rõ ràng. Cậu ghét máu, nhưng giờ phút này, nó thật gây nghiện. Có phải vì là lưỡi anh đã từng chạy trên đó mà máu như thứ rượu ngọt ngào, khiến một kẻ từ mặt chất cồn như cậu không kìm được mà chuốc say bản thân khi bên anh?

"Takemichi." Không. Làm ơn đừng thầm thì với cậu bằng giọng nói đó.

"Anh không muốn chia tay," Ran nói. "Chúng ta có thể thoả hiệp."

Cặp đồng tử xanh dương của cậu giãn ra. Tiếng anh dịu dàng như gió xuân bên tai, mắt Takemichi dần bị phủ bởi một làn sương mờ. Nhưng khi cậu chớp mắt và giọt lệ lăn xuống má, khoảnh khắc tầm nhìn trở nên trong suốt, Takemichi cảm giác như vừa nhìn thấy bóng ai ngoài cửa phòng.

Cửa phòng chỉ hé một đoạn, người kia đứng im, không lay chuyển. Sống lưng Takemichi ớn lạnh khi nghĩ về việc ai có thể đang ở đó. Có thể là Phạm Thiên, nhưng ai?

"Sao vậy?" Ran lo lắng hỏi cậu.

Takemichi lắc đầu. "Em lạnh, anh đóng cửa được không?"

Ran không chần chừ ngồi dậy và đi khép chặt cửa phòng. Takemichi nằm trên giường nhìn anh, lúc này trong đầu cậu bỗng có một đoạn suy nghĩ.

Ran rất dịu dàng với cậu, nhưng bản chất anh như thế nào, cậu đều biết. Anh đã cứu cậu khỏi bọn yakuza ban nãy, có thể anh đã luôn theo dõi cậu, bảo vệ cậu, giống như anh nói "anh không muốn chia tay." Song cũng có thể là trường hợp khác. Lạnh nhạt với cậu, dàn xếp người tấn công cậu, rồi lại mật ngọt với cậu. Đây chẳng qua là một loại hình phạt mà Ran dành cho cậu. Một kế hoạch hoàn hảo, cây gậy và củ cà rốt.

/Xin lỗi... vì Phạm Thiên.../

Kỳ lạ thật, cậu vẫn luôn ý thức được Ran và Phạm Thiên là những kẻ nguy hiểm. Nhưng tại sao cậu có thể quên được rằng mình đang chơi trò đi dạo với sói?

Takemichi bỗng dưng nhớ đến những câu chuyện dính líu với xã hội đen thì dễ, mà dứt ra thì khó vô cùng. Lồng ngực đột nhiên đau rát, Phạm Thiên cũng đang trừng phạt cậu thì phải?

"Takemichi?" Ran vẫn đang đợi hồi âm từ cậu. Đôi mắt tím của anh mê hoặc đến lạ. Takemichi như tỉnh khỏi cơn mê, ngay lập tức liền đẩy anh xuống giường, ngồi lên người anh rồi lột áo ngủ của bản thân ra.

Cậu biết rồi. Cậu biết vì sao mình lại ngây thơ như vậy.

Cậu đang sợ. Và cậu cần hơi ấm quen thuộc đã từng bọc cậu trong đường. Tình yêu điên loạn phải nhấn chìm cậu một lần nữa để sự hiện diện của miểng chai xung quanh gần như biến mất, để cậu mãi mãi quên rằng bản thân đang bị xiềng xích trong một cái lồng chim.

Nhiệt độ nóng rực mùi đàn hương, lồng ngực như bốc cháy khi đôi môi Ran nhào đến. Vết răng anh in sâu trên hình xăm Phạm Thiên của Takemichi, thứ đáng ra phải bảo vệ cậu nhưng không ràng buộc cậu, theo lời Mikey nói. Anh làm vậy như một lời nhắc nhở rằng trái tim của cậu thuộc về anh.

Và trên hết thảy, cả hai đều là của Phạm Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro