
RanTake 3: Thất Tịch nhất định phải ăn đậu đỏ
Ngôi đền của thần cáo Ran Haitani toạ lạc ở trong rừng, trên ngọn núi linh thiêng Tử Hồ thuộc nhánh ba núi của gia tộc Hồ Yêu, một trong những gia tộc lâu đời nhất, quyền quý nhất giới Thiên Đình. Đường đi lên đền có hơi vất vả, bậc thang cũng phải hơn ngàn bước. Khi nắng chói chang, khi mưa trơn trượt, lại không có đường xe đi, bắt buộc phải đi bộ.
Song những khó khăn đó cũng chẳng thể ngăn cản được dòng người nườm nượp đến cầu nguyện. Cũng phải thôi, ai trên đời mà chẳng mong tình duyên mình được bình yên.
Tiếng chuông leng keng vang lên, đồng xu 5 yên rơi rất nhẹ trong những chiếc hộp gỗ. Người đến viếng chắp tay, cúi người thật thấp để tỏ sự thành kính, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng thánh thần có thể nghe thấy từ tâm can mình.
"Bẩm thần, năm nay con đã ngoài 30. Mẹ con cũng không còn nhiều thời gian nữa, mong rằng người có thể phù hộ cho con tìm được người bạn đời như ý."
"Bẩm thần, cậu Tanaka lớp bên rất đẹp trai, con rất thích. Mong rằng thần có thể giúp con, con xin hậu tạ với 10,000 yên."
"Thưa thần Cáo, con bị quá nhiều trai theo đuổi. Con chỉ thích con gái thôi, cầu xin người ban cho con một hoặc nhiều cô bạn gái với."
"Thần thánh trên cao, làm ơn cắt đứt duyên âm hộ con. Tháng cô hồn đến rồi, con cứ hút phải mấy thứ âm binh gì ấy!"
"Bẩm thần."
"Bẩm thần."
Ran Haitani nằm ườn ra ở trong đền, miệng nhấp nhấp điếu tẩu đen, mắt tím đờ đẫn nhìn đoàn người trước mặt. Ngón trỏ dài và sơn móng đen bóng của gã chốc chốc lại lả lướt trong không trung, giống như là gã đang múa, đang chơi đàn, nhưng thực ra lại là làm phép, nối chỉ đỏ của người này với chỉ đỏ của người kia.
Ran nghĩ rằng gã trông vậy thôi mà làm việc rất chăm chỉ nhé. Ai đến đền cầu nguyện và biếu tiền cẩn thận, làm đủ các bước là gã cho ước nguyện của kẻ đó thành hiện thực luôn, không lằng nhằng gì. Bởi vậy mà ngôi đền của gã mới có tiếng lành bay xa, khắp nơi trên trần gian ai ai cũng muốn có cơ hội được đến đây cầu duyên một lần. Thứ hạng công đức của gã lúc nào cũng ở đầu bảng Vàng Thiên Đình. Nói xem, ai làm thần tình yêu giỏi hơn gã chứ?
Thế nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những thành phần không bao giờ hài lòng với cách làm việc của Ran, cho rằng gã làm như vậy là quá cẩu thả, hậu hoạ sau này khôn lường. Thỏ nhỏ mắt xanh tóc vàng đứng trước cửa đền, nhìn đống chỉ đỏ bay bay, quấn chỗ này tháo chỗ nọ mà trong lòng như có lửa đốt. Nó chỉ hận không thể chạy vào đền ngay lập tức và bứt một trong chín cái đuôi của gã ra mà thôi.
"Ngài Ran, tên này là một stalker. Ngài không thể cứ thế mà nối duyên cho hắn được!"
"Chỉ đỏ của cô gái này quá lỏng, chỉ sợ người chưa về đến nhà mà duyên đã đứt mất."
"Vị này có tận 20 chỉ đỏ rồi. Ngài có nghĩ chúng ta nên cắt bớt vài sợi không?"
"Trời đất ơi! Ngài làm ơn xét tội trạng của bọn họ khi se duyên với! Những người mà không đủ công đức thì đâu có thể tuỳ tiện hoàn thành ước nguyện của bọn họ?"
Ran Haitani tất nhiên đâu có bất cẩn như thỏ con nói, mọi thứ mà gã làm đều có chủ đích cả. Ví dụ như nữ sinh trung học bị gã nới lỏng chỉ đỏ kia đang theo đuổi cậu bạn lớp bên. Mà cậu trai đó không phải dạng người thuỷ chung, mọi mối nhân duyên đều khá chóng vánh, được vài ngày là hai người sẽ chia tay sớm thôi.
Nhưng gã chẳng buồn giải thích với vị thần tập sự kia làm chi, mặc kệ nhóc con đó muốn khiển trách gã thế nào cũng được, hoặc nếu có thể tự hiểu ra được ẩn ý của gã thì càng tốt. Ai bảo là gã quá chán cuộc sống thường ngày ở đền rồi chứ, gã chỉ muốn bay nhảy khắp Tam Giới mà thôi. Vả lại dáng vẻ luống cuống, lo sợ của chú thỏ kia trông thật thú vị và vừa mắt, làm gã nhớ đến vạn năm trước khi chưa thành thần, gã cũng thích đuổi bắt, trêu chọc mấy em thỏ như này.
Khoé miệng Ran nhếch lên thành một đường gian tà. Mắt gã híp lại thành đường cong tím biếc.
"A, Takemichi," gã giả bộ kêu lên hốt hoảng, giọng điệu không khác gì người bị hại trong những bộ phim truyền hình dài tập. "Ta buộc nhầm chỉ đỏ vào người phụ nữ kia rồi. Ngươi làm ơn cắt giùm hộ ta với."
Takemichi đang rối tung rối mù với chỉ đỏ của một gã đàn ông đào hoa, nghe thấy tiếng gã gọi, tai thỏ liền vểnh lên thành một đường thẳng đứng. Ran thú nhận là gã thích nhất biểu cảm này.
"Ở đâu vậy?" Mắt xanh dáo dác kiếm tìm.
"Kia kìa, người đang chạy ra khỏi đền đó," Ran bụm miệng nín cười.
Takemichi rốt cuộc cũng nhìn ra được người mà Ran miêu tả. Đó là một lão bà tầm 60 tuổi, dáng người gầy gò mảnh mai, tóc đã bạc phơ, chỉ còn lấm tấm vài sợi đen của tuổi trẻ. Nó nhíu mày, rõ ràng không tin được Ran lại nhầm lẫn tai hại đến vậy. Theo kinh nghiệm của nó thì những người lớn tuổi như vậy sẽ đến đây để cầu duyên cho con cháu, chứ bản thân họ đâu còn ham muốn yêu đương. Kết chỉ được cho họ thì Ran cũng quá tài rồi.
"Được rồi," nó bất lực. "Ngài cứ yên tâm làm việc của mình đi."
Nói rồi, vị thần thỏ chạy một mạch ra sân đền, đuổi theo bà cụ đang bước ra khỏi cổng torii. Rõ ràng là ban nãy chính Takemichi cũng đã kiểm tra người này rồi là lão bà không có chỉ đỏ, nhưng vì ôm đồm quá nhiều việc, lại cộng thêm giọng nói cầu cứu đáng ghét của Ran văng vẳng trong đầu, nó chẳng thể nào nhớ nổi.
Vậy là nó cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo lão bà, chẳng may vấp phải một cái chậu hoa mà ai đó mang theo. Chậu hoa dưới sức đá của loài thỏ bị văng ra một thước, hoa và đất bay tứ tung, chậu đất lăn lóc dưới mặt đường.
Bốn bề lặng như tờ. Người thường đâu nhìn thấy thần, chỉ thấy chậu hoa đang yên đang lành thì đâm ra đổ vỡ. Bảo gió thổi thì sẽ là phản khoa học, vì nãy giờ tóc giả của người đàn ông mang chậu hoa vẫn chưa bay đi đâu. Nếu vậy thì chỉ có một lời giải thích hợp lí nhất, mà ai ai ở đây cũng hiểu rõ trong lòng.
"Là thần hiển linh," một người phụ nữ nói với sự thành kính. Người xung quanh nghe vậy gật đầu tán thành, và rồi họ không hẹn mà cùng quỳ sụp xuống đất, lúc sau cầu nguyện càng thành tâm hơn, lời ước cũng tham lam nhiều hơn một chút.
Ran không nhịn được mà phá lên cười lớn. Tiếng cười của gã như gió xào xạc lá vàng, chuông leng keng trong trẻo trong tai nhân loại. Nhưng đối với Takemichi, đó là tiếng kèn inh tai nhức óc. Mắt trái giật giật, nó đành nín giận vì sự sỉ nhục này, lại tiếp tục đuổi theo lão bà kia.
Ran lại cười lớn hơn, bởi Takemichi đuổi kịp theo bà lão rồi thì mới biết là mình bị lừa. Mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc, tai thỏ trắng muốt còn hồng lên trông thấy.
Nó hét lớn: "Ran Haitani, ta ghét ngài nhất trên trần đời này!"
Hôm ấy nghe nói trên núi có động đất cấp ba, song vì quá yếu nên chẳng ai biết cả.
***
Cãi vã với nhau nhiều như vậy, nhưng Takemichi vẫn không thể nào chấm dứt kì thực tập của nó với Ran được. Trên Thiên Đình, các vị thần trẻ tuổi sau khi hoàn thành 500 năm học vấn cơ bản sẽ được định hướng nghề nghiệp và đi thực tập thêm 500 năm nữa trước khi chính thức được Hội Đồng phê duyệt chức vụ.
Takemichi đã thử chọn rất nhiều nghề, từ việc làm thần võ, thần tài, thần phúc, thần thọ cho đến làm thần vườn, thần mưa. Nhưng dường như nó không có tí tài năng nào trong việc làm thần, hoặc may mắn. Vậy nên cứ 50 năm rồi 100 năm, nó lại bị các thần đuổi việc hoặc tự bản thân cảm thấy kém cỏi và từ bỏ. Bạn bè công ăn việc làm đã ổn định gần hết, còn nó vẫn bơ vơ, thất nghiệp, không nhà cửa, không người thân quen.
Những trải nghiệm của nó nghe kể có vẻ phong phú, song xuất hiện trên résumé cùng những quãng thời gian thực tập quá ngắn ngủi thì lại là một điểm trừ cực kì lớn. Bây giờ, chẳng vị thần nào dám nhận nó làm thực tập sinh cả. Nó cứ lang thang hết núi này núi nọ, vùng này vùng kia, không chốn nương thân, dần dần mất đi thần khí và trở về nguyên bản là một con thỏ bẩn thỉu, rách rưới, không ai muốn động vào.
Nhưng khi mọi hi vọng tưởng chừng đã cạn kiệt, đêm ngày Thất Tịch của 5 năm trước, khi đang dạo chơi trong bộ dạng của một con cáo, Ran Haitani đã cắp cổ nó về đền của gã. Gã cứ nói đùa rằng gã đem nó về để nấu cháo thỏ, nhưng rốt cuộc tay thành thật hơn miệng, gã chăm sóc cho nó cẩn thận, giúp nó phục hồi lại thần khí của mình.
Takemichi mang ơn gã sâu sắc, nó tự nguyện ở lại đền để giúp đỡ gã. Lau chùi, quét dọn, nấu nướng gì đấy đều có thể làm được, nó không nhất thiết phải trở thành một vị thần thực tập dưới trướng gã, huống hồ còn có lời đồn là Ran Haitani chưa bao giờ nhận thực tập sinh không phải người của tộc Hồ Yêu.
"Không sao," Ran khi ấy rít một hơi thảnh thơi từ điếu tẩu của gã. "Ta cũng cần người có thể thay thế ta làm công việc này. Bên gia tộc quá bận rộn rồi, ta không tiện làm phiền họ. Mà ngươi biết đấy, ta thì chán cuộc sống ở đây lắm rồi."
"Vậy ngài sẽ nhận ta sao?" Takemichi hỏi. Đôi mắt xanh dương của nó nhìn gã trong veo như mặt hồ mùa thu. Cái hồ nước sau đền mà chỉ có mắt thần thánh mới thấy được, cái hồ nước mà gã thích nhất, ngày nào nếu rảnh rỗi đều muốn ngồi trên thuyền ngắm sen. Chỉ riêng ngày đông thì không thể thấy mặt nước do bị đóng băng, nhưng bây giờ đôi mắt đứa nhóc này sáng đến vậy, có lẽ nhìn vào đây cũng không tệ đến thế.
Ran thấy lòng mình hơi rung động. Gã ậm ừ: "Phải. Nhưng nói trước cho ngươi biết, công việc này sẽ rất gian khổ nhé."
Lúc đó, Takemichi ngây thơ đâu biết rằng là gian khổ không phải vì tính chất công việc, mà là vì tên thần Cáo lười biếng này. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của nó, Takemichi không thể nào từ bỏ được nữa.
Vả lại, cho dù có hét lên bao lần là nó ghét Ran Haitani đi chăng nữa, khi màn đêm buông xuống và căn phòng của nó tràn ngập sách vở cùng một cây đèn yếu ớt, bên ngoài cửa giấy sẽ xuất hiện bóng người cao lớn. Tiếng gõ vang lên rất nhẹ như là sợ sẽ làm phiền nó vậy.
Ran mặc độc nhất một lớp áo kimono mỏng màu đen thêu chỉ vàng, cơ ngực rắn chắc lấp ló sau nút thắt lỏng lẻo, cố tình cẩu thả của gã. Mái tóc dài đen pha vàng bị buộc lệch, hất sang một bên vai, ánh mắt tím biếc nheo nheo khiêu khích, mà dịu dàng lấy lòng nhìn nó chằm chằm. Gã sẽ cầm trên tay một cây đèn khác kèm theo một đĩa bánh màu trắng thơm phức, nghi ngút hương thơm khắp căn phòng làm bụng nó kêu lên than vãn không ngừng.
"Giờ hành chính đã kết thúc từ lâu rồi, ngài đến đây làm gì vậy?" Nó giả bộ bơ gã đi, viết viết đọc đọc gì đấy từ cuốn sách bị cầm ngược.
Gã ngồi xuống ngay bên cạnh nó, mỉm cười như một đoá hoa xuân.
"Takemichi yêu dấu, ngươi có vui lòng để ta tạ lỗi với một đĩa bánh gạo vừa mới ra lò không?"
***
Thất Tịch năm nay sắp đến, ngôi đền của Ran Haitani cũng trở nên tất bật hơn hẳn. Hai vị thần cáo và thỏ không đủ sức để đảm nhiệm tất cả, vậy nên Ran có gọi thêm một đàn cáo khác từ trong rừng ra, chủ yếu phụ giúp Takemichi với nhiệm vụ lau chùi, quét dọn đền thờ.
Tuy vậy, lượng công việc vẫn không giảm bớt là bao. Biết rằng cả gã lẫn nó đều không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm chuyện khác, Ran tạm bỏ thói quen thường khi trêu chọc nó, cả ngày ở trong đền chỉ chuyên tâm làm việc nối chỉ đỏ, buồn chán cũng không dám kêu than. Tối đến, gã lại phải vùi đầu vào đống sổ sách ghi chú duyên phận và công đức của nhân loại. Lượng cầu nguyện gần đây tăng gấp hai, gấp ba, gã cũng gặp khó khăn hơn trong việc xe duyên đúng người, đúng đối tượng. Cả đêm làm việc cật lực có lẽ cũng không xong, chỉ mãi cho đến khi chuông kêu báo hiệu khách viếng, gã mới bước ra khỏi phòng, nheo nheo mắt đón nhận nắng sớm chói chang.
Suốt một tuần rồi không nói chuyện tử tế với nhau, Ran thấy nhớ thực tập sinh của gã kinh khủng. Cũng may là đúng hôm Thất Tịch, gã hoàn thành công việc của mình trước khi gà gáy báo sáng. Chẳng thèm nằm nghỉ một lúc để dưỡng sức cho ngày hôm nay, biết rõ Takemichi sẽ hí hoáy trong bếp giờ này nên gã liền vui vẻ thong dong qua đó. Gã nên làm gì để trêu nó bây giờ nhỉ? Bảo là có chuột? Hay chê nó nấu không ngon? Gã cứ cười gian tà, suy nghĩ về kế hoạch của mình, song khi thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Gã muốn ôm nó.
Nụ cười và ánh mắt của Ran trở nên dịu dàng hiếm có. Gã rón rén lại gần Takemichi, từng chút, từng chút một, cho đến khi hương cỏ quen thuộc vẩn vơ nơi cánh mũi. Lúc này, cơ thể to lớn của gã cách nó chưa đầy một gang. Gã dang tay ra và ôm chầm lấy nó, cảm nhận cơ thể trong lòng giật bắn mà hí hửng vì vừa doạ người thành công.
"Đang ăn gì vậy?" Gã thì thầm.
Nhưng nụ cười trên khuôn mặt gã nhanh chóng cứng đờ, bởi gã sớm nhận ra Takemichi đang ăn thứ gì. Khoé miệng nó dính vệt nước đỏ. Trong tay nó là một cái bát sứ trắng đựng thứ nước sền sệt, cùng hạt tròn cũng màu đỏ nốt.
Sét như đánh ngang qua đầu gã.
Chè đậu đỏ?
Takemichi không thích đậu đỏ, nhưng lại đang ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch?
Trong tâm trí gã bỗng chạy qua thước phim kí ức của một tháng trước. Khi đó, hẳn là thằng nhóc đã lên mạng xem loài người bàn luận gì về chuyện cầu duyên cho một bài tập mà gã giao. Takemichi sau đấy ngờ nghệch hỏi gã là có phải ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ giúp người ta tìm được tình yêu hay không. Gã thì vẫn thích trêu nó như mọi khi, tất nhiên đã nói có (mặc dù câu trả lời là không), lại còn thêm mắm thêm muối là phải ăn vào sáng sớm, nếu để quá lâu sẽ thì đậu đỏ mất linh.
Ai ngờ Takemichi tin thật, lại còn làm theo lời gã không sót chữ nào.
"Ngươi... ngươi muốn có người yêu?" Ran buột miệng hỏi nó.
Takemichi không nhìn ra biểu cảm thẫn thờ của gã bây giờ là vì sao, nhưng rõ ràng là bị hỏi trực tiếp như vậy rất đáng xấu hổ. Hai má nó đỏ bừng như bị phỏng, đôi mắt xanh của nó rơm rớm phủ sương, rồi nó đẩy gã ra, bực dọc chạy ra khỏi căn bếp.
"Ng-ngài là đồ ngốc!" Nó hét lên.
Vẻ xù lông này của Takemichi đáng ra phải khiến Ran vui vẻ biết bao, nhưng lần này, gã chẳng thể nhếch mép nở một nụ cười nhàn nhạt. Gã lấy một hạt đậu đỏ cho vào miệng, răng nanh cắn nát bét, ghen tuông trong lòng ngút tận trời xanh.
Takemichi ở bên gã bấy lâu nay, rốt cuộc là ai đã cướp nó khỏi gã chứ?
***
Thất Tịch đúng là điên cuồng! Đoàn người xếp hàng ngoài đền kéo dài đến tận chân núi Tử Hồ. Takemichi chạy bở hơi tai từ chỗ này đến chỗ nọ để kiểm tra chất lượng công việc, và không một giây nào là nó không muốn hét lên.
"Ran Haitani! Ngài làm ăn cẩn thận một chút được không?"
Không hét thì Ran cũng biết là nó đang chửi gã, nhưng vấn đề là gã chẳng quan tâm. Chẳng quan tâm dù chỉ một chút! Gã cứ nhìn Takemichi từ trong đền với vẻ mặt như ăn phải giấm chua, tai dỏng lên nghe ngóng nhưng chẳng phải là nghe lời cầu nguyện. Rindou Haitani, em trai gã đang ngồi bên cạnh, miệng đọc dõng dạc cho gã nghe từng dòng chữ nắn nót được ghi chép trên một cuộn giấy đã ngả sang vàng.
"Manjiro Sano, thần võ phương Tây, 400 vạn công đức, xếp thứ 50 trên bảng Vàng. Đào hoa nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Bạn tốt của Takemichi."
"Tiếp."
"Ken Ryuguji, thần võ phương Đông, 398 vạn công đức, xếp thứ 62 trên bảng Vàng. Đào hoa, đã từng có người yêu. Bạn tốt của Takemichi."
"Tiếp."
"Chifuyu Matsuno, thần mưa ở Trung Tâm, 200 vạn công đức, xếp 302 trên bảng Vàng. Ngốc, chưa một mảnh tình vắt vai. Bạn rất rất rất rất thân của Takemichi."
"Đánh dấu hắn vào. Tiếp."
"Hajime Kokonoi, thần tài phương Đông, 500 vạn công đức, xếp thứ 38 trên bảng Vàng. Chưa từng yêu ai nhưng rất nhiều tiền. Trong lịch sử đã từng có một khoảng thời gian cùng thần phúc Seishu Inui theo đuổi Takemichi vì một vụ cá cược."
"Kết quả?"
"Takemichi từ chối cả hai."
Ran nhếch miệng cười vui vẻ. Chút xíu nữa là gã đã nổi điên đem gửi vài tấn gạch thả xuống đền thờ của hai tên đó rồi.
"Đọc tiếp đi, ta đang nghe đây," gã hất cằm về phía Rindou, tai hướng về phía hắn như đang rất vội vã thúc giục.
Rindou nhìn những cái tên còn lại trên danh sách trải hết được cả căn phòng, trong lòng tự cảm thấy hắn là kẻ bất hạnh nhất trên đời này. Đường đường là thần danh vọng của tộc Hồ Yêu, lễ Thất Tịch không đi đâu chơi mà lại bó gối ngồi đây và đọc danh sách 5 vạn thần linh cho anh trai nghe. Có thần thánh nào nhục nhã và khổ hơn hắn không cơ chứ?
Không. Rõ ràng là không.
"Ran, nghe em nói này," Rindou không cam tâm. "Thay vì đánh dấu tên trong danh sách và cắt đường tình duyên của bọn họ, anh có thể trực tiếp hỏi Takemichi là thằng nhóc thích ai cơ mà?"
Và đừng làm phiền hắn nữa. Hắn muốn đi chơi!
Ran bật cười như thể Rindou vừa nói chuyện gì hài hước lắm, rồi khuôn mặt gã bỗng nghiêm lại, đúng biểu cảm của một kẻ đi đánh ghen.
"Em trai ơi, sao hôm nay ngươi thuỳ mị nết na khác thường vậy? Bình thường mà ta làm cái trò này, ngươi lại chẳng thích thú quá ấy chứ?"
Rindou bị nói trúng tim đen thì im bặt. Ừ thì đúng là hắn thích cùng Ran bày mấy trò chơi xấu kẻ khác, đặc biệt là với tên thần tà Haruchiyo Sanzu chết tiệt nào đó. Nhưng khi ấy, hắn phải là đứa được tận hưởng, được nuông chiều, được cười thoả thuê, chứ đâu như bây giờ nín chịu cơn ghen tuông của anh trai mình vì crush của gã ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch cơ chứ?
Làm như cậu ta có người yêu được khi tơ duyên còn đang nằm trong chính tay gã vậy. Có vô lý không cơ chứ? Tại sao không?
Lúc nào cũng thế, Rindou luôn phải làm theo lời Ran nói. Mặc cho những chuyện đó có ngu ngốc đến mức nào.
Không được! Hắn không thể cứ bị đàn áp thế này. Hắn không thể mãi mãi sống trong cái bóng của anh trai mà không tự mình làm vẻ vang cho gia tộc Hồ Yêu.
Nghĩ vậy, hắn bật người đứng dậy. Cuộn giấy rơi khỏi đùi hắn, lăn lốc cốc trên sàn gỗ. Ánh mắt tím của Ran lạnh lẽo nhìn hắn. Rindou nuốt khan quay mặt ra chỗ khác, rồi dồn hết quyết tâm vào lần này.
"Em đi vệ sinh," hắn nói.
Ran nhíu mày nhìn hắn khinh thường.
"Ừ thì cứ đi đi. Ngươi đâu phải trẻ lên 3 mà xin phép ta cơ chứ?"
***
Hình như Rindou bị táo bón.
Hắn đi từ tầm trưa, bây giờ đã tối muộn, khách viếng vãn rồi mà hắn vẫn chưa thò mặt về.
Thôi được rồi, Ran cũng đoán là hắn muốn trốn việc. Không nghe cái giọng ồ ồ chán nản của hắn đọc danh sách thần linh cũng khiến đầu óc gã thảnh thơi hơn, cơn ghen tuông giảm dần, và gã bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về những gì mà Rindou đề nghị.
5 vạn thần linh. Đúng là một con số khổng lồ mà gã khó có thể rà soát hết được số lượng tình địch. Mà nghĩ lại thì đâu chỉ có các vị thần. Takemichi cũng có thể đã phải lòng một nhân loại nào đó khi đi làm nhiệm vụ ở ngoài hoặc khi đối phương đến đây cầu nguyện mà.
Lúc ấy, còn kèm thêm công việc bận rộn hiện tại, Ran có ba đầu sáu tay cũng khó có thể chọn ra chỉ 100 đối tượng khả thi nhất. Và rồi, nếu như gã thành công cắt đứt duyên phận của bọn họ với Takemichi, gã có thể đảm bảo là Takemichi sẽ không hay biết gì chứ? Không ghét bỏ gã chứ? Bởi dù không nói ra, gã phải công nhận cậu thỏ này có thiên phú trong chuyện làm thần tình yêu (và tất nhiên, cũng rất dễ giận dỗi nữa).
Ran thở dài thườn thượt rồi thu gọn cuộn giấy vào. Gã bước ra ngoài đền, hít lấy một ngụm khí trời thu mát lạnh và bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về việc hỏi Takemichi thế nào cho không quá lộ liễu. Gã nhớ lúc ở gian bếp, gã lỡ hỏi là nó muốn có người yêu sao. Khi ấy, khuôn mặt của Takemichi như một nụ hồng e ấp, ngượng ngùng, khiến cho lòng gã ngứa ngáy, muốn ôm trọn nó, muốn che giấu nó đi, để thế giới này chẳng ai có thể cướp nó khỏi gã. Để đôi mắt nó chỉ có thể nhìn gã mà thôi.
Nhưng giờ thì sao? Nếu Takemichi thật sự thích ai đó ngoài gã thì sao? Gã sẽ chấp nhận chứ? Hay là điên cuồng phản đối, ép buộc nó bên người?
Thời gian quá ngắn ngủi, gã chưa kịp suy nghĩ thấu suốt. Nhưng thời gian vốn chẳng đợi ai, kể cả thần linh. Khi ấy, gã bước qua thư phòng ở sau đền, mắt theo thói quen nhìn về phía hồ sen xinh đẹp của gã, và bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc.
Một lớn, một nhỏ, ngồi cạnh nhau trên ghế đá bên hồ. Cảnh vật hoà hợp đến lạ thường, khiến mọi thứ như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim vỡ nát.
Takemichi và Rindou. Gã đã không nghĩ đến.
Một bên là người mà gã yêu thương, một bên là em trai ruột thịt, Ran như rơi vào hố đen không đáy, chơi vơi không biết làm sao để thoát ra. Bỗng nhiên gã nhớ đến khuôn mặt sáng bừng của Takemichi mỗi khi Rindou đến thăm. Còn với gã, chẳng phải lúc nào nó cũng hậm hoẹ hay sao?
Và rồi gã bật cười khổ.
Hoá ra là gã bị mù.
Nhận ra rằng bản thân không thể nhìn cảnh tượng trước mặt thêm một giây nào nữa, Ran quay gót lạnh lùng bước đi, ước sao cho màn đêm có thể nuốt chửng gã hoàn toàn. Gió thổi mạnh khiến tóc gã rối bù, trông càng phờ phạc và mệt mỏi. Trời đêm có mây kéo đến, hẳn là sắp mưa ngâu, dáng người cao lớn trông càng thập phần cô đơn.
Đột nhiên, vạt áo của Ran như bị mắc vào thứ gì đó khiến gã không thể nào đi tiếp. Gã liền quay người lại định tìm hiểu, thì phát hiện ra đàn cáo giúp việc ở đền mấy ngày nay đang ra sức kéo gã lại.
"Làm cái gì vậy?" Gã nghiến răng, thì thầm với chúng.
Bọn cáo bình thường có thể nói được vài từ, nhưng bây giờ chúng nó đang ra sức cắn áo gã, vậy nên chẳng thể nói một câu. Ran đang buồn bực, lại càng muốn giận cá chém thớt. Gã định bụng hất tay ném chúng nó bay về tổ, ai ngờ giọng nói quen thuộc của Rindou lại lọt vào tai.
"Vậy ngươi nghĩ thế nào về ngài?"
Tai cáo vểnh lên không tự chủ được. Ran nhanh chóng kéo cả đàn cáo trốn sau một cây cột nhà.
Takemichi trông có vẻ lúng túng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lúc này, bàn tay Rindou đặt lên lưng đứa nhóc vỗ vỗ vài cái an ủi, nhưng trong mắt Ran lại hoá thân thiết, lửa giận ngùn ngụt bốc lên.
Dù sao thì Rindou cũng đã thành công khích lệ Takemichi, và nó sau đấy bắt đầu rụt rè bày tỏ.
"Ngài ấy... đã xấu tính lại còn lười biếng, lúc nào cũng rất thích trêu chọc ta. Nhiều lúc ta còn tự hỏi làm thực tập sinh ở đây có đáng không khi mà thầy dạy của ta chẳng hề có ý định dạy dỗ tử tế gì hết."
Hai mắt tím trợn tròn. Mấy thói quen xấu xí này chính là của gã mà? Trái tim Ran bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn, như thể gã vừa được hồi sinh từ cái chết vậy.
Song Rindou phải dội một xô nước lạnh vào người gã.
"Phải rồi!" Hắn reo lên. "Anh trai ta là kẻ lười biếng nhất thiên hạ đó. Nghe này, ổng không bao giờ giặt đồ bẩn hết, toàn mua quần áo mới và vứt đồ cũ đi hết thôi."
"Tệ vậy ư?"
"Thật đó, ta xin thề."
Cuộc đối thoại tâm sự bỗng trở thành đại hội bóc phốt. Ran mỉm cười nhưng trong lòng không hề cười, tay nắm chặt đuôi một con cáo, kiềm chế lắm mới không ném thẳng vào đầu Rindou.
"Nhưng mà..." Takemichi bỗng cao giọng, "ngài ấy chính là ân nhân của ta. Khi ta không nơi nương tựa, không một ai tin tưởng, ngài ấy đã đưa ta về và coi ta như người thân vậy."
"Ngài ấy cũng rất dịu dàng và nghiêm túc. Cho dù không nói ra, ta cũng thừa biết những việc ta làm như kiểm tra chất lượng công việc là do ngài cố tình để ta có cơ hội học tập."
Giọng Takemichi đang hăng say đột nhiên lạc điệu và nhỏ dần. Đôi mắt tím biếc của Ran dõi theo từng cử động run rẩy của bờ vai nhỏ bé và cặp tai thỏ rủ xuống buồn bã, sống mũi gã bỗng cay cay.
"Ran... ngài ấy sẽ rời đi một ngày nào đó phải không? Ta biết là ta lo xa, nhưng ngài ấy chán ghét cuộc sống này mà, nhất định sẽ bỏ ta lại một mình," Takemichi đau xót nói. Bao âu lo của nó lâu nay giờ đây đã có cơ hội giải toả hết cả.
Ran bỗng dưng cảm thấy như có ai đó vừa đấm thật mạnh vào ngực gã, chèn ép, khó thở đến đớn đau. Phải rồi, gã đã từng rất chán ghét cuộc sống ở đây. Ngày ngày xe duyên cho nhân loại, song đêm xuống lại chỉ có một mình đơn côi.
Nhưng chú thỏ con nằm thoi thóp trên thảm cỏ ướt sũng Thất Tịch năm ấy đã thay đổi cuộc sống của gã. Bữa ăn có hai người, đền thờ có hai phòng ngủ, ngày nào gã cũng trêu chọc thỏ con đến phát điên, chuyện kết duyên cho nhân loại cũng chẳng khô khan như trước nữa.
Gã rời đi sao? Không thể nữa rồi. Takemichi nghĩ rằng nó không thể chịu được cảnh gã bỏ rơi nó, nhưng thật ra, gã mới là kẻ chẳng thể sống mà không có Takemichi.
"Vậy ngươi muốn gì?" Giọng nói của Rindou như tiếng gió dịu dàng thì thầm bên tai, tựa như hắn đang hỏi nó, mà cũng đang chất vấn gã.
Takemichi nức nở: "Ta muốn... đêm nào cũng được ăn bánh gạo ngài ấy làm."
Ran bật cười.
"Ta muốn sáng nào ngài ấy cũng ôm ta trong lòng."
"Và ta muốn đôi mắt tím ấy... sẽ mãi mãi chỉ nhìn ta thôi. Ích kỉ quá phải không?"
Lời tỏ tình vụng về nhưng lại như bản giao hưởng rung động của mùa xuân trong trái tim vị thần linh. Trời bỗng tí tách những hạt mưa tựa nước mắt ai, chú thỏ và hồ yêu trẻ tuổi luống cuống tìm về đền thờ để lánh tạm. Nhưng Ran đứng ngay sau bọn họ, dáng người cao lớn chẳng thể thấy rõ biểu cảm trong đêm mưa.
Gã nhét vào tay Rindou một chiếc ô, rồi kéo tay hắn, lôi xềnh xệch ra khỏi cổng đền.
"Về cẩn thận nhé," gã thản nhiên nói.
"Gì cơ?" Rindou hét lên, rồi cũng cố nín cười. Hắn dõi theo bóng hình cao lớn của anh trai bao trùm dáng vẻ nhỏ bé của thỏ con, rồi hắn bật ô lên và bước xuống bậc, vừa đi vừa ngân nga hát một bài tình ca.
Takemichi bị hành động của Ran làm cho phát hoảng. Chẳng lẽ là gã giận nó? Tay chân liền lúng túng múa may theo bản năng.
"Ran... ban nãy chúng ta chỉ tâm sự chút chuyện thôi. Giữa ta và ngài Rindou thật sự không có gì hết."
"Vậy sao?" Ran nhếch mày lạnh lùng đáp lại. Một tay thô bạo kéo nó vào trong áo choàng to sụ của gã để tránh mưa. "Thế mà ta nghe ai đấy nói ta lười biếng này nọ. Ta còn tưởng ta xấu tính thứ nhì thì không ai đứng nhất, ai ngờ thỏ con thích trò đâm dao sau lưng."
Cặp mắt xanh dương lóng lánh mở to nhìn gã, hai má tròn đỏ ửng mặc cho cơn mưa rơi xuống thật lạnh.
Gã đã nghe thấy ư?
"Rồi gì nữa nhỉ? À, vừa đấm vừa xoa. Nói ta là ân nhân này nọ, rồi lại còn dịu dàng, nghiêm túc."
Giờ thì Takemichi có thể chắc chắn là Ran đã nghe thấy hết tất cả. Nó ngay lập tức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng cánh tay kìm cặp của Ran quá mạnh mẽ, nó loay hoay mãi vẫn không thoát ra nổi.
"Lại còn lo ta sẽ bỏ rơi ngươi. Lại còn muốn chiếm hữu ta, bắt ta mãi mãi chỉ được nhìn ngươi mà thôi."
Giọng nói của Ran gay gắt vang lên, Takemichi cúi đầu xuống thật thấp. Nó cảm thấy nó không còn mặt mũi nào để có thể nhìn gã nữa.
Ran không chấp nhận điều đó. Gã bỗng cúi người xuống và nâng khuôn mặt đỏ bừng của nó lên. Nước mưa lột bỏ hết sự nghịch ngợm và gian tà của mọi ngày. Gã chỉ còn là gã, run rẩy, dễ tổn thương, lo sợ rằng nó sẽ biến mất ngay trước mắt.
Và Ran đặt lên môi nó một nụ hôn giận dữ, rồi lại dùng sự dịu dàng mà tan chảy đối phương khi cảm nhận được sự run run và chấp nhận từ nó. Hai bàn tay to lớn chạy qua mái tóc ẩm ướt và rối bù, lần xuống vuốt ve tấm cổ thanh mảnh bằng tất cả sự trìu mến và trân trọng.
Trong đôi mắt tím đượm tình của gã, giờ đây đúng là chỉ có khuôn mặt mê đắm của nó mà thôi. Hơi thở nóng rát của gã cũng chỉ có thể hoà cùng với nó mà không ai khác cả.
Cả hai đã ở trong đền, nơi trao duyên cho những mảnh đời thất lạc đang tìm đường về với nhau. Ran quay sang bế nó lên, ôm chặt trong lòng, chóp mũi hai người cọ vào nhau thật tự nhiên như câu chuyện của thế kỉ.
"Ta cũng đã ăn đậu đỏ của em mất rồi. Thất Tịch năm nay và về sau, vậy là sẽ có em ở bên, đúng không?"
Takemichi ôm lấy cổ hắn và đáp lại bằng một nụ hôn trên môi. Câu trả lời cho băn khoăn này vốn đã luôn rất rõ ràng trong tim nó từ những ngày đầu về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro