Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RanTake 2: Phương pháp tán đổ T̶a̶k̶e̶m̶i̶c̶h̶i̶ Rindou của Ran Haitani

Take on me của a-ha, mọi người nên nghe trước khi đọc fic nha

——————

Khoảnh khắc mà Takemichi thấy Rindou lần đầu, mặt hồ êm ả đã bị một chiếc lá làm cho xáo động, con tim ngây ngô chỉ biết chơi đùa đã có một mồi lửa nhen nhóm, trong số bánh kẹo bày bừa trước mặt đã tìm thấy một thanh chocolate ngọt ngào.

Nó đã từng có cảm tình với vài người, nhưng Rindou là tình đầu của nó, là người đầu tiên khiến cho đôi mắt nó nhìn nhận sự việc xung quanh có chút khác thường. Nó đến trường không chỉ để học hay gặp bè bạn nữa, mà là luôn mong mỏi kiếm tìm một khoảnh khắc chạm mắt với đôi đồng tử tím ấy. Nó đến với những buổi họp của Touman không đơn thuần là thoả mãn khao khát bất lương, mà là để ngẩn ngơ dõi theo sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn, trầm trồ khi mái tóc vàng bay theo gió và lấp lánh trong ánh dương.

Nó thích Rindou, nó tin là vậy, và nếu có thể có một cơ hội thu hút sự chú ý của hắn, nó sẽ không buông bỏ. Nhưng nó vốn nhát cáy mấy việc yêu đương, chưa dám tiếp cận, chưa dám bắt chuyện. Rindou cũng vốn chẳng để tâm đến mấy kẻ yếu ớt như nó, vậy nên nó cứ ngu ngốc đơn phương từ xa cũng đã được một năm rồi.

Chifuyu gọi nó là đứa si tình, bi luỵ mà không có gan, mấy từ thật tiêu cực làm sao. Nhưng kệ thôi, Chifuyu đã yêu bao giờ đâu mà biết. Cái việc vì thích một ai đó mà không thể đối xử với họ một cách tự nhiên, nó nghĩ chỉ những ai đã từng trải nghiệm tình yêu mới có thể thấu hiểu được cảm giác đó.

"Ừ thì là bạn bè. Vậy mày định làm gì để thu hút sự chú ý của hắn đây? Hắn cũng sắp ra trường rồi mà nhỉ?" Chifuyu từng hỏi nó, rồi cậu ta bắt đầu liệt kê ra một loạt lí do vì sao nó nên bỏ cuộc. "Không học cùng khối, trong Touman thì hắn là phó đội trưởng, mày thành viên quèn. Trước đó hắn cũng nổi danh trong thế hệ S62, mày thì miệng còn hơi sữa, vắt mũi chưa sạch. Tính cách hai người khác nhau hoàn toàn, hắn như con chó dữ, mày là cục bông gòn."

Và cậu ta chốt sổ bằng một câu: "Nhìn thế nào cũng thấy khập khiễng. Takemichi à, mày không thể nào lọt vào mắt hắn ta."

Mắt trái Takemichi giật giật. Rõ ràng là Chifuyu không cần huỵch toẹt ra hết sự phân cấp rành rọt đến đau lòng mề về trình độ của nó và Rindou mà. Nó hít một hơi thuốc lá, rồi nhả khói ra, chán nản: "Tao biết-"

"Nếu vậy thì tự biết lượng sức mình mà bỏ cuộc đi chứ?" Chifuyu ngắt lời nó. "Tao hiểu là mày muốn gây ấn tượng với Rindou, nhưng xung phong để một thằng to gấp ba lần đánh mày thì là ngu chứ không phải hay ho gì đâu."

Takemichi cau mày: "Đấy là chuyện khác mà."

Nó nhớ hôm đấy Touman và Moebius có xích mích, nó đã điên cuồng cắm đầu cắm cổ xông đến một tên to cao nhất bên đó để rồi bị đánh cho nhừ tử. Nó thừa biết là nó không phải đối thủ của tên kia, nhưng chuyện hệ trọng của Touman, sao nó làm ngơ được? Là một bất lương hảo hán, anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Tên khốn kia toàn nhăm nhe mấy đứa bạn yếu ớt của nó mà đánh, có điên nó mới chết trân một chỗ chịu nhìn.
 
Takemichi bỗng bật cười ngờ nghệch: "Nhưng sau hôm đấy, tự nhiên Mikey và Draken đã hỏi tao làm bạn của bọn họ đấy." Cảm giác được cả tổng trưởng và phó tổng trưởng để ý đến, nó vui sướng dã man!

Chifuyu vẫn luôn giỏi dập tắt niềm vui của nó bằng cái tính thẳng như ruột ngựa của cậu ta.

"Nhưng Rindou có thèm liếc mắt nhìn mày đâu."

"Ừ thì..."

"Hắn thích bọn đánh nhau giỏi cơ, nghĩa khí gì đó chẳng quan trọng."

"Rồi rồi, tao hiểu mà."

"Mày chỉ giống con chó phốc nhỏ xíu mà đòi ra oai trước con pitbull."

"Được rồi mà, Chifuyu!" Bọn chó phốc cũng ghê lắm chứ? Takemichi nhớ ngày bé đã từng bị con chó bé tí teo nhà hàng xóm rượt khắp phố.

Chifuyu sau đấy rời đi vì trên lớp có giáo viên gọi cậu ta về. Takemichi bị bỏ lại trên sân thượng một mình hút thuốc lá, đầu gối tay nhìn trời xanh. Chà, nó biết là năm nay là năm cuối của Rindou mà. Tình đơn phương suốt một năm trời của nó, nếu không thể nhanh chóng thân thiết hơn một chút, chẳng biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Bây giờ cũng đã gần cuối tháng 5, hơn phân nửa học kì đã trôi qua chóng vánh. Chẳng mấy chốc nữa là vào hè, kì 2, kì 3, rồi tháng 3 của những vòng hoa và cái ôm tốt nghiệp cũng sẽ đến, khi ấy, nó mới dám bắt chuyện với hắn ư?

Takemichi nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài như một ông cụ sầu chuyện đời. Ước gì ai đó có thể chỉ bảo cho nó, một người biết Rindou chăng? Hoặc là dày dặn kinh nghiệm trong mấy tình huống kiểu này chẳng hạn?

Trong không gian yên ắng, đột nhiên tai nó bắt được một tiếng động rất nhẹ. Takemichi choàng mở mắt. Lẽ nào lại là giáo viên?

Bầu trời xanh thoắt cái biến tím, trong veo như đá quý, như mặt hồ phủ bóng bằng lăng có thể nhìn thấy đáy. Lần theo đường cong của đôi mắt ngái ngủ là một rặng lông mi dày, hơi thở hốt hoảng của Takemichi dường như có thể khiến chúng rung rinh.

"Rin... Rindou?" Takemichi thốt lên, trong lòng nó đầy hoài nghi.

Không, mắt Rindou đậm hơn thế này.

"Xin lỗi nhé," hơi thở mùi bạc hà phả vào trán nó nóng rẫy. "Chào cưng, anh đây là Ran Haitani."

***

Ran là anh trai của Rindou, gã hơn hắn 2 tuổi, hơn nó 4 tuổi, năm nay vừa tròn 20. Gã đáng ra phải tốt nghiệp từ lâu rồi, song hai năm trước sơ sẩy đánh gần chết một tên côn đồ, liền bị tống vào trại cải tạo, năm nay được thả ra vừa kịp học chung khối với Rindou, lại còn gia nhập Touman nữa.

Ấn tượng đầu tiên của Takemichi là gã và Rindou đúng từ một khuôn đúc chui ra, nhưng thần thái của bọn họ (và chiều cao) rõ ràng làm nên sự khác biệt. Rindou mang một vẻ hoang dại và điên khùng, sôi nổi, đúng là mẫu người mà nó yêu thích. Trong khi đấy, Ran lại làm như chẳng chuyện gì trên đời quan trọng cả, lười nhác, khinh khỉnh, tổng hợp hết tất cả những gì mà nó ghét.

Thế nhưng, ai mà biết nó lại được tiếp cận Ran trước khi gặp Rindou cơ chứ?

Ran Haitani thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, chân duỗi ra như nó, mắt cũng nheo nheo học theo đòi nhìn ngắm trời xanh. Hai bím tóc đen pha vàng đặc trưng hất ra sau vai, lộ ra bên tai trái hắn một chiếc khuyên tai đá đen tuyền, sâu thẳm, tựa không đáy, giống như sự mờ mịt của Takemichi lúc nó cố hiểu ý định của gã khi bắt chuyện với nó là gì.

"Vì Rindou hả?" Và rồi, gã bỗng hỏi.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện cưng hút thuốc lá đó."

"À..."

Takemichi kẹp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Nó bối rối nhìn gã rồi lại quay đi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, bởi rõ ràng nó không ngờ đến rằng ai đó khác ngoài Chifuyu có thể biết chuyện này.

"Anh nghe thấy hết rồi?"

"Nghe gì cơ?"

"Cái tôi nói với Matsuno ý."

"Tất nhiên. Nãy anh nằm trên nóc nhà kìa, lạ là cả hai cậu đều không nhận ra."

Gã nói, lại hướng mặt về phía mái nhà bằng phẳng trên cánh cửa sắt dẫn lối đến sân thượng. Takemichi khẽ thở dài. Vì nó với Chifuyu đều ngốc mà.

"Vậy còn chuyện thuốc lá?" Cái này nó không hề nói cho ai biết cả.

"Đoán vậy," Ran nhàn nhạt đáp. "Touman có mỗi Rindou hút thuốc."

Takemichi gật đầu. Nó bình tĩnh đưa điếu thuốc lên rít một hơi khác, nhưng trong lòng là nước sôi lửa bỏng, nó chỉ muốn hét toáng lên thôi. Trời ơi, nó thật sự không mong ai biết được loại tình cảm này của nó với Rindou. Lỡ đâu Rindou biết được, hắn sẽ lại càng ghét bỏ nó thì làm thế nào? Dẫu sao đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái.

Và bây giờ thì thật nực cười, anh trai của Rindou đã biết rồi.

"Có thể đừng nói cho Rindou biết được không?" Nó cắn răng nói.

Ran híp mắt: "Vì sao? Anh tưởng cưng muốn nó biết?"

"Ừm, không. Con trai với con trai... chắc hơi kì."

Ran không đáp lại ngay. Takemichi nín thở đợi chờ phản ứng từ hắn, mắt nó nhắm nghiền, ngón tay bấu chặt vào đùi, trong lòng đầy sợ hãi.

Mãi một lúc sau, gã mới nói.

"Rindou, nó không để ý đâu."

Lúc đó, cử động của đôi mắt xanh dương là thứ thú vị nhất mà Ran thấy ngày hôm ấy, có khi là cả tuần, cả tháng đấy. Nó giống như chu kì tua nhanh của một bông hoa, từ khi mầm mới nhú đầy ủ rũ, nặng chịch, cho đến khi vươn cao và bung nở, bừng lên niềm hạnh phúc và sức sống thật khó tả. Kỳ lạ thay, khuôn mặt lười biếng của gã cũng đang nhúc nhích mà đẩy khoé miệng của gã lên. Chỉ là thoáng qua thôi, vậy nên Takemichi mới không thể nhận ra là gã đã cười.

"Takemichi, cái mà cưng cần là những bài học."

Takemichi nghiêng đầu nhìn gã.

"Những bài học về tình yêu, về Rindou, về việc làm thế nào để thu hút ánh nhìn của nó. Đúng không?" Gã bất giác lên giọng, một sự cao hứng mà Takemichi nghĩ rằng gã không bao giờ có thể biểu lộ, ngoại trừ lúc đánh nhau.

"Anh dạy tôi?" Nó gấp gáp hỏi. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ có được cơ hội này.

Ran không đồng tình cũng chẳng từ chối. Gã hếch cằm, mắt hướng về điếu thuốc trên tay nó, cụt lủn bảo: "Xin một hơi."

Takemichi chẳng hiểu gì cả, chỉ ngơ ngác làm theo, đưa điếu thuốc đang dang dở cho gã. Người bình thường sẽ cầm lấy điếu thuốc, nhưng Ran thì không. Gã nghiêng đầu, ghé mặt lại thật gần với khuôn mặt của Takemichi. Gã ngậm điếu thuốc vào miệng và rít một hơi chầm chậm. Khi ấy, đầu môi mềm mại còn chạm cả vào ngón tay của nó.

Takemichi quá ngốc, quá sững sờ để tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Đồng tử xanh dao động, hết nhìn cặp mắt tím đăm đăm của gã, lại đến kẽ môi đang mân mê đầu lọc. Người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng Takemichi nghĩ đôi môi cũng vậy, là nơi mà hai linh hồn có thể kết nối khi đôi mắt nhắm lại. Ran chẳng nói một lời nào, cũng chẳng làm hành động khiêu khích, song trong tai nó đã vang lên những từ ngữ gợi cảm nhất có thể, và nó bỗng tự hỏi.

Anh ta sẽ hôn như thế nào nhỉ?

Ý nghĩ đó chỉ chớp nhoáng hiện lên trong đầu, nhưng đủ để nó hoảng sợ, hai má nóng rẫy lan đến tận tai. Không biết Ran có nhận ra sự kì quái từ nó hay không, gã chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào cả, chỉ vô duyên vô cớ nhả khói vào mặt nó. Takemichi ho sặc sụa khi lỡ hít phải.

"Làm trò quỷ gì vậy?" Nó đã nghĩ gì mà cho rằng tên Ran Haitani sẽ giúp đỡ nó cơ chứ?

Ran chẳng buồn giải thích. Gã bĩu môi trêu chọc nó, rồi đứng dậy và xoa đi xoa lại, xoa đến rối tung rối mù mái tóc vàng đã vốn xoăn sẵn.

"Bài học đầu tiên của cưng đấy, Takemichi," gã thản nhiên nói. "Đã thích trai tồi thì đừng hành động như một đứa trẻ con nữa."

***

Ran Haitani là một tên lười biếng hết cỡ. Ấn tượng ban đầu của nó là vậy, và giờ nó có thể đảm bảo là mắt nhìn người của nó không sai đi đâu được. Dù là năm cuối tốt nghiệp, Ran vẫn vô cùng rảnh rỗi. Gã dường như chẳng quan tâm một tí nào về điểm số, thi thố đại học hay là định hướng nghề nghiệp, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trên sân thượng ngủ gật và hút thuốc lá, hoặc là trốn học đi đánh nhau và đua xe, hoặc là thi thoảng nó nghe lời đồn gã đi hẹn hò, dù sao thì các cô nàng cũng thích kiểu người như gã. Trưởng thành? Bất cần đời. Tồi tệ. Kiểu vậy.

Được rồi, gã thế nào thì cũng không phải là chuyện của nó. Nhưng cớ sao sắp thi học kì đến nơi rồi, gã vẫn kéo nó trốn học cùng gã cho bằng được cơ chứ?

Nó từng hỏi: "Anh vì sao lại muốn giúp tôi vậy?"

"Vì không có gì để làm," gã đáp với cái mặt tỉnh bơ.

"Học thì sao? Anh sắp tốt nghiệp rồi mà nhỉ?"

Khi ấy gã đang ngái ngủ. Nghe nó nói vậy, mắt ti hí liếc nhìn nó, giống như là nó vừa sỉ nhục gã vậy, làm nó có chút chột dạ.

"Không thích," gã ngang ngược đáp.

Sau đấy... sau đấy chẳng có cái gì xảy ra cả. Nó thôi không hỏi về vấn đề này nữa, và gã đương nhiên vẫn kéo nó lên sân thượng trốn học cùng, nó chỉ biết cam chịu.

Takemichi hay cùng Ran ngồi tựa vào song sắt quây quanh sân thượng, cái thứ mà bọn học sinh thường đùa là "tường thành ngăn cách chúng nó đến tự do". Nghe thật tăm tối phải không? Nó và gã mỗi người đều làm việc của mình, nhưng riêng chuyện hút thuốc là làm cùng nhau, mỗi người một điếu. Khói trắng phì phèo như mây trôi trên trời, và khi nicotine ngấm đủ vào người, cái mồm của gã và nó bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn.

Takemichi có thể thoải mái kể mấy thứ linh tinh trong cuộc sống hàng ngày của nó, và Ran sẽ lắng nghe, đôi khi bình luận mấy câu rất triết lí nhưng thú thật là nó chẳng hiểu gì. Quan trọng là nó không quên mục đích ban đầu mối quan hệ này được thành lập. Thi thoảng, là hầu hết thời gian, Takemichi sẽ nói rất nhiều về Rindou. Rằng hắn ta ngầu đến mức nào, đẹp trai đến mức nào, mạnh mẽ ra sao. Và Ran sẽ làm đúng nghĩa vụ quân sư của gã, cung cấp đầy đủ thông tin cho nó. Song biết nhiều về Rindou như vậy rồi, nó vẫn chẳng rõ nên làm gì để thu hút được ánh nhìn của hắn. Học không đi đôi với hành thật sự là cách tiếp thu kém hiệu quả nhất mà.

"Cưng phải đánh nhau giỏi, đó là điều kiện tiên quyết để tán đổ Rindou."

Ran đứng trước mặt nó một khoảng khá xa, hai tay nhét túi quần, thong thả dập điếu thuốc xuống đất. Takemichi không nhớ từ bao giờ mục tiêu "gây sự chú ý" lại chuyển thành "tán đổ", nhưng nó cũng không thèm chỉnh lại gã, hẹn hò được với Rindou lại quá tốt ấy chứ. Nó nhìn ánh mắt ra hiệu của Ran mà làm tư thế chuẩn bị, rồi trong một khắc, đột ngột xông lên và tung về phía gã một cú đấm thẳng vào mặt.

Ran Haitani là ai cơ chứ? Đâu có dễ dàng nhận một đòn vào người. Gã thản nhiên nghiêng đầu tránh cú đấm của nó, và tất cả những gì Takemichi có thể cảm nhận được là một bên bím tóc của gã quật vào mu bàn tay.

"Chậm ghê."

Nó không chùn bước, lại tiếp tục với một cú đấm móc, rồi một cái đá chân, rồi lại nhắm vào bụng gã. Ran hết lần này đến lần khác đều tránh được. Gã còn nheo mắt cười khiêu khích nó, khinh thường nó. Ran giống như đang tận hưởng một điệu nhảy của riêng mình. Đối ngược với gã, nó chỉ như con chó con quá khích động, cứ đuổi theo món đồ chơi mà người chủ giật giật kéo kéo, nhưng lần nào cũng toàn hụt hẫng, thân thể rồi dần mệt nhoài.

Takemichi cắn răng thầm rủa trong bụng. Chẳng lẽ không đòn nào của nó có thể chạm tới Ran? Nó thật sự yếu đến mức này? Không cam lòng, nó hét lên một tiếng thật lớn, rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy về phía Ran, ôm chặt eo gã đẩy mạnh vào tường.

Tuyệt! Nó bắt được gã rồi! Giờ... giờ thì sao nhỉ? Nó bắt đầu bối rối.

Phía trên đỉnh đầu của nó phát ra tiếng cười khoái chí của Ran. Giây tiếp theo đó, nó cảm nhận dưới nách mình có bàn tay của gã. Rồi gã nhấc bổng cả người nó lên một cách dễ dàng y hệt như trong phim Lion King, chỉ có điều đôi mắt ngơ ngác của nó không nhìn muông thú muôn nơi mà là gã, và nó cũng chẳng phải hoàng tử hay vua. Ran mới là vua trong trò chơi này.

"Cưng yếu quá, Takemichi," gã cười đểu, vẫn không hề có ý định thả nó xuống.

Tiếng cười của gã dao động trong tai nó như sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Nó ngây ngốc nhìn gã, phần ngực trở nên nóng rát, chân lõng thõng cách mặt đất một khoảng khá xa.

Kì lạ ghê, nó lúng túng. Không hiểu là do bị bế kiểu này thì khó thở, hay là nó tự nhiên lên cơn thật vậy?

***

Rõ ràng là việc tán đổ (hoặc gây sự chú ý) với Rindou không khả thi chút nào nếu chỉ dựa vào khả năng đánh nhau của Takemichi. Nó vẫn cứ là đứa yếu xìu như vậy, không có mạnh hơn, nhanh lên, hay nhiều kĩ thuật hơn.

Dù sao thì Ran cũng vạch ra được một chiến thuật mới cho Takemichi. Ngày 19 tháng 6, ngày thành lập Touman, hàng năm, các thành viên chủ chốt của bang đều làm một cuộc diễu hành xe đua, nhưng nói trắng ra là cầm cờ lái motor vi vu ra biển hóng gió.

Takemichi vốn không thuộc nhóm thành viên chủ chốt, song vì tình bạn mới chớm của nó với Mikey và Draken, kèm theo nữa là tên bạn thân Chifuyu, phó đội trưởng phiên đội 1, nó nghiễm nhiên được mời một vé vinh dự, chỉ là không rõ lúc ấy nó sẽ ngồi lên xe ai mà thôi.

"Vậy ý anh là tôi sẽ ngồi xe của Rindou?" Mắt Takemichi vừa hấp háy niềm vui, vừa lo lắng. Nó cứ như vậy mà ngồi lên xe của Rindou sao? Thật sự quá hoang đường.

"Ừ," Ran nhàn nhạt đáp, giống như mọi nỗi lo của nó đều không nặng nhẹ gì. "Nhưng nói trước, Rindou không biết lái xe."

"Tuyệt... Hả? Vậy sao anh ấy chở tôi được?"

Gã nháy mắt với nó: "Tất nhiên là cưng lái rồi. Đâu còn cách nào khác."

Đối với Takemichi, chuyện được ngồi cùng xe với Rindou như là một giấc mơ vậy. Nhưng nó vốn chỉ mong ngồi đằng sau thôi, còn đằng trước? Cái quan trọng là nó không biết lái xe.

Ran hẹn nó khoảng 1 tuần trước ngày kỉ niệm để đi tập lái. Nó vừa tan học cái là đến điểm hẹn của hai người, một con đường vắng dọc bờ sông gần trường. Tháng 6, tiết trời bắt đầu trở nên oi ả, bức bối. Cái ánh cam của buổi chiều khiến cho mọi thứ như đang bốc cháy, nó cũng vậy, và con xe motor của Ran cũng thế. Kiểu mẫu khoẻ khoắn giống xe của Mikey, toàn thân phun một màu đỏ rực, hoa văn đen hình rắn rồng uốn lượn, lại còn kèm theo vị chủ nhân bất lương, tổng thể trông khá là ngầu.

"Tôi không ngờ anh thích màu nổi bật như này."

Ran tựa vào xe, nhếch mày mỉm cười. Ngày hôm ấy, tóc gã không tết hai bên mà để buông thả, loã xoã theo gió. Gã mặc một áo phông trắng, quần đen và giày bóng lộn đế cao. Dường như có ăn mặc luộm thuộm đến mức nào đi chăng nữa, gã vẫn mang một đẳng cấp kiêu ngạo khó nói, lại có chút vẻ lãng tử, bụi đời. Gã hợp với những cảnh như này, một câu chuyện tình của tên đầu gấu và nữ sinh chăng? "Hoặc nam sinh", Takemichi đã nghĩ vậy.

"Nghĩ gì đấy?"

"H-Hả?" Đợi chút, nó vừa mơ màng về gã đấy à?

"Đừng ngẩn người nữa. Qua đây đội mũ rồi lái thử xem."

Trong lúc Ran không để ý, Takemichi tự tát vào má mình một cái đau điếng. Nó không phải đứa thấy ai cũng thích, nhất là trai tồi. Rindou chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Nhưng mẹ ơi, ông trời dường như rất thích thử thách sức chịu đựng kiên cường của nó. Nó đã nghĩ gì chứ, đây là buổi tập lái xe mà. Tất nhiên Ran Haitani sẽ ngồi ngay sau nó rồi.

"Cứ nhớ đạp sau là xuống số. Số càng nhỏ tốc độ càng tăng. Dừng lại thì phải đạp về số, nếu không rất dễ bị hỏng xe."

Takemichi gật đầu ù ù cạc cạc nghe gã chỉ bảo. Lên xe, xuống số cái gì cơ? Nó chẳng hiểu một chút nào hết. Một tay Ran đang ôm eo nó, cằm gã thì thản nhiên tựa vào vai. Mỗi khi gã nói, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ, vào tai, khiến cho tờ giấy trắng là nó phảng phất chút hồng, rồi mực lan dần lan dần như nhiệt độ sôi sục khắp toàn thân.

Gã cứ như vậy mà tiến vào không gian riêng tư của Takemichi, không biết là vô tình hay cố ý, chẳng chút kiêng dè, mà nó cũng chẳng có sức phản kháng. Takemichi nhìn tay lái motor rồi lại nhìn về chặng đường phía trước, không dám thở mạnh, chỉ mong cho tim mình đừng đập thùm thụp quá to. Ran sẽ nghe thấy mất.

"Tay cầm bên phải là để cưng lên ga. Rồi, giờ thì đi đi," hắn nói, vỗ vỗ vào eo nó ra hiệu.

Nó giật bắn người: "Này! Anh sẽ... ôm thế à?"

Takemichi không biết Ran đang nhìn nó như thế nào, nhưng nó có thể cảm nhận được cái xe đang hơi rung rung. Gã chắc chắn đang bụm miệng cười.

"Tất nhiên," gã nói. "Anh đâu có muốn bị ngã vỡ đầu."

"Vậy thì anh mau đội mũ vào đi?"

"Lấy đâu ra? Anh chỉ có một cái cho cưng thôi."

Kì quái thật, hiểu rõ là nó không biết lái xe, vậy mà chỉ mang có một chiếc mũ bảo hiểm. Gã ta hoá ra cũng đam mê mạo hiểm kiểu này sao?

"Mau khởi động xe đi."

"Biết rồi mà."

Sau đó, con xe đỏ của Ran bắt đầu chạy rì rì trên đường bê tông trải chiếu cam đỏ. Đã có lúc Takemichi lên số nhầm để xe phóng đi quá nhanh, đã có lúc nó chẳng biết quay xe, lại có khi xe lao vù vù lên vỉa hè mà đi một góc thẳng tưng so với đường, làm xe suýt đổ. Tuy vậy, mặc dù chân tay có chút xây xát, rốt cuộc là nó cũng đã thành công và giờ nó có thể lái xe motor băng băng trên đường một cách tự tin, không sợ sệt, như một racer đích thực.

"Lái được vậy là giỏi hơn Rindou rồi," Ran nói, không hề mỉa mai.

Hai má Takemichi bỗng nong nóng. Là do Ran khen hay là do nó giỏi hơn Rindou rồi thì mới cảm thấy vậy ấy nhỉ? Nó vươn người để đón nhận gió thổi vào mặt mình, trấn tĩnh sự xấu hổ không đáng có lúc này. Ran vẫn ngồi ngay sau ôm eo nó, cơ thể dán sát vào lưng, một lúc sau tiện tay đeo vào tai nó một bên tai nghe, còn gã thì bên còn lại.

Nhạc xập xình bên tai, pop, rock gì đấy đều đầy đủ hết cả. Smell Like Teen Spirit của Nirvana vang lên, phong cảnh xung quanh cũng như biến đổi, nó thấy mình tự do và cuồng bạo hơn bao giờ hết. Rồi Billie Jean của Michael Jackson, Seven Nation Army của the White Stripes, toàn những bài nó thích, giai điệu như kích hoạt adrenaline rush, thật hưng phấn, tim đập thật nhanh làm sao. Đồng tử xanh dương giãn ra bắt trọn mọi khoảnh khắc, từ mặt trời đang dần dần lặn xuống, hay người qua đường tò mò nhìn xem nó đang cười hớn hở vì điều gì.

Không biết từ bao giờ, nó đã đi theo lộ trình của ngày 19 tháng 6 ra đến gần bờ biển. Có một đường hầm nhỏ qua núi xuất hiện trước mặt, Ran vươn tay bật đèn xe cho nó. Bên tai phải vang lên một nhịp sôi động, tiết tấu nhanh, và rồi bắt đầu với những nốt nhạc điện tử của một giai điệu vô cùng quen thuộc nhưng nó lại chẳng hề biết tên. Khi xung quanh tối đi đột ngột, chỉ còn lại đèn xe chiếu phía trước, mọi tạp âm như biến mất và nó lần đầu nghe rõ từng câu từ của bài hát này.

We're talking away
I don't know what
I'm to say I'll say it anyway
Today's another day to find you
Shying away
I'll be coming for your love, okay?

Take on me, (take on me)
Take me on, (take on me)
I'll be gone
In a day or two

Xe dừng lại trước bãi biển, nó và Ran không hẹn mà cùng tháo giày, cầm theo đồ đạc và lại gần vùng nước đã nhuộm một màu tím pha cam. Cát dịu dàng ôm lấy bàn chân mệt nhoài của nó, gió đem theo hơi thở mặn mòi của biển vào khoang miệng, rì rào rì rào sóng vỗ bên tai, thân thể bỗng cảm thấy chút lạnh. Đúng là trời sắp tối rồi.

Ran châm thuốc lá, nó theo thói quen xin một điếu. Ngón tay kẹp đầu lọc đưa lên miệng, mắt nhìn hòn lửa khổng lồ dần dần lặn xuống. Cảm giác là biển sẽ rất ấm nhỉ, nó không biết nữa. Tự nhiên nó lại chẳng muốn hút thuốc, mà muốn đi ra biển chơi, muốn té nước, vùng vẫy, muốn hoà làm một với sóng, trôi đi.

Điếu thuốc trượt khỏi tay nó mà rơi xuống cát, tắt ngóm. Ran không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa nó một dây chun buộc tóc, rồi ngồi xuống và bắt đầu xắn quần lên. Nhìn mái tóc rối tung rối bù của gã vì không đội mũ mà còn xoã ra đi xe máy, nó tự động hiểu và lại gần, cẩn thận búi tóc cho gã. Tóc Ran mềm và dày một cách khó tả, vui đùa chảy qua từng kẽ ngón tay nó, lúc đen lúc vàng. Takemichi vuốt qua vuốt lại thích thú, rồi búi tóc thì chưa thấy búi, song lại muốn nghịch thêm hồi lâu.

"Hói bây giờ?"

"Xin lỗi."

"Vậy đi thôi."

Gã kéo tay nó ra biển.

Chuyện sau đó, toàn là nước biển hất vào mặt và mồm.

Hai tiếng đồng hồ sau, nó và gã ướt từ đầu đến chân. Thời điểm này, hút một điếu thuốc thật là thích hợp, cơ thể nó cần thứ gì đó để sưởi ấm. Nó tưởng là vào hè rồi, nước biển sẽ ấm lên. Ai ngờ là vẫn lạnh như cũ, phải ngâm mình một lúc hoặc bị té nước (bởi Ran) thì mới thấy khá khẩm hơn được.

Takemichi rít một hơi khoan khoái, mắt díp hết lại hệt như một chú mèo con ngái ngủ. Ran ngồi bên cạnh nó, tóc lại loà xoà buông thả, giống như gã ta chỉ có thể tết tóc hoặc không gì cả. Đuôi ngựa hay búi đầu đều không có ở trong từ điển của gã.

"Mà sao hôm nay anh không tết tóc?" Takemichi hỏi. Nó vốn băn khoăn chuyện này cả chiều rồi. Bởi với nó, hình ảnh Ran và hai bím tóc giống như là không thể tách rời.

Ran nghiêng đầu nhìn nó: "Cưng không thích kiểu này?" Mắt tím của hắn vốn sâu thẳm như vậy ư?

"Hửm? Quan trọng sao?"

"Chắc không," Ran bật cười, rồi gã liếm môi. Nước biển mặn làm cả người gã có vẻ dinh dính và khô khốc. "Này, nói anh nghe, cưng vì sao thích Rindou thế?"

"Cũng không có gì mấy," Takemichi ậm ừ. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"

Ran không nói gì, mắt vẫn hướng về phía nó. Takemichi liền cho rằng gã muốn nó nói tiếp.

"Lần đầu tôi nhìn thấy Rindou, cũng tầm này năm ngoái à? Lúc đấy, tôi mới gia nhập Touman. Nói là gia nhập thì cũng không đúng, thực tế là bị bắt ép làm cu li cho một tên anh chị cấp 3 nào đó. Ngày nào cũng thật tệ hại, tôi đã muốn bỏ học rồi chạy trốn nhưng không có gan. Mãi cho đến khi Rindou xuất hiện và đập tên khốn đó ra bã, tôi mới được giải thoát."

Khi ấy, nó đã nghĩ Rindou thật mạnh mẽ làm sao, và nó cũng muốn trở thành một kẻ như vậy. Kể cả sau này khi chính thức được nhận vào Touman và biết được Rindou làm thế chỉ vì tên khốn kia sỉ nhục hắn, điều ấy cũng không thay đổi được sự thật rằng Rindou đã cứu nó, và cả đoạn tình cảm ẩm ẩm ương ương như ngày hè, lúc nắng lúc mưa này nữa.

"Anh nói gì đi chứ?" Takemichi huých tay vào người Ran, kẻ thật kì lạ là đang ngồi im như thóc. "Hay anh cũng giống Chifuyu, nói rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là không thể?" Nó ủ rũ nói.

Lúc này, đôi mắt tím của Ran mới chớp một cái.

"Không. Anh tin."

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Vì anh cũng thế mà."

Ran chưa bao giờ nói về chuyện của gã, song giờ phút này, gã thốt ra những lời ấy thật dễ dàng và thản nhiên. Đôi mắt của Takemichi mở to ngỡ ngàng. Nó cảm thấy như sét vừa đánh ngang qua đầu nó và mưa bắt đầu lộp độp rơi, trong lòng bối rối.

"Cũng chẳng có gì," Ran nhún vai. "Anh thấy người ta cứng đầu đến ngu ngốc, tò mò nên cứ để ý thôi."

"Anh có chắc là đang khen họ không vậy?" Takemichi gượng cười.

"Có chứ. Cưng toàn nghĩ xấu cho anh."

Takemichi bật cười ngượng ngùng: "Rồi sao? Chuyện của anh với người đó?"

Ran trầm ngâm một hồi, gã cũng chẳng biết phải nói ra sao. Rồi gã bỗng dưng quay trở về chế độ quân sư như mọi khi, bắt đầu cao giọng nói những thứ triết lý cho nó.

"Không biết cưng nghĩ sao, nhưng đối với anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên rất mơ hồ. Cưng sao chắc chắn được là cưng thích họ, hay đơn thuần chỉ là một sự ngưỡng mộ, hứng thú. Phải tìm hiểu nhau, chí ít là tiếp xúc để xác định được tình cảm của mình. Bộp chộp, nhanh nhảu vốn đâu có tốt?"

Takemichi gật gật. Không ngoài dự đoán, mấy lời này của gã làm nó nghĩ đến Rindou ngay lập tức.

"Nhưng cần thiết lắm sao? Mình thích thì thích thôi."

"Phí phạm thời gian. Trong khi đấy, cưng có thể tìm hiểu các đối tượng khác."

"Cũng có thể. Vậy anh nói xem, anh với người kia là tình cảm chân thành chứ?"

"Tất nhiên," gã vò đầu nó. "Nhưng anh chậm chân, Takemichi à. Một năm, tầm đấy."

Lồng ngực của nó bỗng nóng lên tựa có lửa đốt, còn toàn bộ hơi thở như bị đoạt lấy từ khi đôi mắt tím kia nhìn thẳng vào nó. Đó là của Rindou hay của Ran vậy? Nó thật sự ghét bản thân khi cứ mơ hồ, nhập nhằng như thế này.

Khi ấy, điện thoại của Takemichi reo lên, gián đoạn cuộc trò chuyện. Tiếng mẹ nó oang oang to đến mức Ran ngồi đó còn nghe thấy rõ từng chữ một, còn nó thì luống cuống xin lỗi và bịa đặt với mẹ là nó đang trên đường về nhà. Đường tắc quá, nhưng nó sắp về rồi.

"Anh chở cưng về," Ran đứng dậy, lấy ra trong túi quần một chùm chìa khoá xe.

"Tôi chở thì sao?"

"Không. Nhưng cưng vẫn phải đội mũ."

Rồi xe lại bắt đầu chạy, song cảnh tượng lại hoàn toàn trái ngược so với hồi chiều.

Chỉ với mấy tiếng ngồi trước lái xe, cảm giác ngồi đằng sau và nhìn tấm lưng của một ai đó đã trở nên thật xa lạ và đáng sợ đối với Takemichi. Cột sống của nó đúng một đường thẳng tắp và căng thẳng, hai tay bám chặt yên xe, mắt nhìn thẳng cảnh giác như thể nó coi gã là một chất độc tuyệt đối không được chạm vào.

Con trai với nhau mà, đâu cần phải xa cách đến vậy? Nhất là khi nó đã có crush, và gã cũng có người trong mộng. Nhưng nó không hiểu, à, là chưa hiểu vì sao nó lại sợ chạm vào gã đến vậy. Nó chỉ có một linh cảm rất xấu là một khi nó làm thế, lý trí của nó sẽ đổ sông đổ bể, và nó sẽ chẳng biết mình là ai.

Ran tăng tốc dần, gió lốc bên tai càng ngày càng mạnh. Takemichi sợ hãi càng bấu chặt vào yên xe hơn, nó có cảm giác như nó sắp bay thật rồi. Nhưng gã lại đột ngột giảm tốc, trơn tru, điêu luyện mà chẳng có tí trở ngại nào. Kẻ duy nhất gặp khó khăn là nó, cả người theo quán tính nhào về phía trước đập mặt vào lưng gã, tay vô tình buông yên xe mà ôm lấy người gã, vừa kịp ngay lúc ấy thì bị gã giữ tay lại.

Rồi Ran lại phóng, giống như chuyện kì quái vừa rồi chưa hề xảy ra.

Takemichi có thể cảm thấy má mình áp lưng gã nóng rát, tim đập thình thịch cũng rất to, tiếng gió không tài nào át đi nổi.

"Bám chắc vào. Không đi nhanh là cưng sẽ bị mẹ mắng đấy."

Nó tự động ôm chặt gã, mắt mở to nhìn đường xung quanh. Im lặng, im lặng, rồi lại chẳng kìm được.

"Này, cái bài cuối cùng mà anh cho tôi nghe ý, nó chẳng hợp đua xe một tẹo nào."

"Vậy hả?"

"Ờ. Nhưng mà tôi thích bài đấy nhất."

"Anh cũng vậy."

***
Ngày 19 tháng 6 cuối cùng cũng đến, là một ngày thứ ba đẹp trời. Bọn bất lương của Touman hẹn nhau ở sân trước ngôi đền mà chúng vẫn thường lui tới họp hành. Xe motor xếp thành một hàng diễu võ dương oai, cờ Touman còn được cắm sẵn trên con CBX400F của Pachin. Tổng trưởng Mikey cùng phó tổng trưởng Draken nói vài lời rồi cả bọn hò reo, đẩy đẩy kéo kéo nhau chạy đua đến dàn xe của bọn chúng, nóng lòng bắt đầu buổi diễu hành.

Mikey rõ ràng là không vui khi biết Takemichi sẽ không ngồi xe của cậu ta.

"Tao còn tưởng mày là bạn tốt của tao chứ, Takemitchy."

Draken huých vai cậu ta một cái: "Mày nói gì vậy? Mày đang ngồi đằng sau xe tao đấy."

"Tao cũng tưởng là mày ngồi với tao," Chifuyu cũng không hài lòng ra mặt. Cậu ta cứ lườm nguýt nó rồi lại tỏ vẻ hờn dỗi.

"Biết sao được," cũng may là có Baji an ủi cậu ta. "Rindou không biết lái xe."

"Vậy thì cậu ta nên tập lái. Nếu không thì có xe để làm gì?" Mikey hậm hực.

Draken đáp: "Rindou cứ lên xe là bị ngã, như kiểu là hắn ta bị nguyền rủa ý."

"Biện hộ! Thế anh trai hắn đâu?"

"Ran ấy hả? Ran, Ran..."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hai anh em Haitani và Takemichi. Ran đang giới thiệu Takemichi cho Rindou, Rindou chỉ gật gù vài cái rồi rất tự nhiên đưa mũ bảo hiểm cho Takemichi. Về phần Ran, gã ta hôm nay lại quay về vẻ chỉnh tề thường khi với bộ đồng phục đen của Touman, tóc đen pha vàng thắt bím hai bên, mái chia ngôi giữa, người thảnh thơi ngồi trên con xe đỏ rực như màu lửa mà hút thuốc lá.

Nhưng gã ta không đi một mình. Bên cạnh gã còn có một cô nàng tóc vàng xinh đẹp.

"À, là bạn gái."

"Tao cũng muốn khoe bạn gái tao."

"Xì, mày thì làm gì có bạn gái, hả Pachin?"

"Kazutora, mày tin tao đấm vỡ mồm mày không?"

Xe của Draken chở Mikey xuất phát trước, mọi người lần lượt đi theo sau. Thời điểm bây giờ là tầm 6 giờ tối, bầu trời đổ một màu tím, gió thổi vù vù bên tai ồn ào và mát lạnh, xua tan đi cái nóng ban chiều. Chữ vạn của Touman giương cao kiêu ngạo, phần phật đi trước, thu hút ánh nhìn của tất cả những ai qua đường. Tiếng hò reo, cười nói, thậm chí là cãi nhau về mấy việc rất trẻ con, như là xe ai xịn hơn, theo sau làm có người cau mày khó chịu, có người chỉ biết cười trừ vì tuổi trẻ ngông cuồng rồi lại chuyên tâm vào việc của mình.

Hôm nay giống như tất cả những gì mà Takemichi từng mong muốn. Được sóng vai với những tên bất lương có tiếng nhất vùng Tokyo này, được lái trên một con xe motor thật xịn và ngầu, được cười nói và vui vẻ cùng những người bạn mới, và được chở crush đi chơi. Rindou thậm chí còn bắt chuyện với nó, hỏi mấy thứ linh tinh như là mày thuộc phiên đội nào, trường nào lớp nào, đã từng hạ đo ván tên nào. Nó cũng ngoan ngoãn trả lời, hơi ngại ngùng một chút khi thành thật về chiến tích của nó, nhưng kì lạ là nó không hề hồi hộp và lo lắng như nó đã tưởng. Ran đã dạy bảo nó thật tốt ấy nhỉ?

Phía trước Takemichi là con xe đỏ của Ran. Cô nàng xinh đẹp ngồi sau gã không đội mũ bảo hiểm, mái tóc nhuộm vàng bồng bềnh, mượt mà tuôn ra như một dòng suối. Môi nàng đỏ và mọng như trái cherry, mắt nàng xanh thăm thẳm tựa như đại dương vào những ngày tàu bè có thể thuận buồm xuôi gió. Nàng cười nói, bắt chuyện với mọi người xung quanh rất tự nhiên, không kiêng dè. Takemichi không thể nghe thấy nàng nói gì, xe Ran cách nó khá xa và gió cũng khá ồn ào nữa.

Đôi mắt xanh dương của Takemichi bỗng mở to hết cỡ. Cô nàng tóc vàng định rướn người nói chuyện với Ran, ai ngờ hai bím tóc của gã bay bay, quật vào mặt nàng một cái đau điếng. Takemichi bật cười trước cảnh tượng đó. Nó biết là nó không nên xấu xa như vậy, nhưng trong lòng nó không thể ngừng cảm thấy thoả mãn rằng mình đã hơn nàng ở một điểm nào đấy.

Hôm gã chở nó về, gã cũng không thèm đội mũ như bây giờ. Song, gã lúc ấy có búi tóc lên gọn gàng, cũng bởi vậy mà nó mới có thể nói chuyện thoải mái với gã mà không bị mái tóc dài ấy cản trở.

Nhưng rồi nụ cười của nó cũng dần dần tắt. Cô gái nọ giữ hai đuôi sam của gã lại rồi ghé vào tai gã nói chuyện, cười cười vui vẻ, má đượm hồng. Trái tim nó bỗng đau thắt, lồng ngực như chứa một tảng đá thật nặng nề, thật khó thở.

À, ra là vậy.

Mọi sự chú ý của nó bây giờ đang đổ dồn hết lên Ran Haitani.

Cuộc diễu hành kết thúc sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hội Touman lại trở về sân trước của ngôi đền, hò reo lần cuối và tạm biệt nhau. Cô nàng bạn gái của Ran lái con xe đỏ của gã đi đâu đấy, còn Ran thì trở về với nghĩa vụ ban đầu của mình: đèo Rindou.

"Vậy mày về bằng cách nào?" Rindou hất cằm hỏi nó.

"Matsuno sẽ chở tôi về, nhà cũng khá gần nhau mà," nó đáp.

Rindou gật đầu và không nói gì, hắn vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh băng, có chút kiêu ngạo. Takemichi cũng hiểu là dù có được ngồi lên xe của Rindou, một người nhàm chán như nó sẽ không khiến hắn chú ý nhiều thêm.

"Vậy tôi về đây-"

"Đợi chút," Rindou kéo tay nó lại.

Nó ngơ ngác vì hành động đột ngột này của hắn. Chiến thuật của Ran thật sự đã thành công sao?

"Này," hắn ta cau mày, lưỡng lự gì đó. "Chủ nhật tuần này mày rảnh không?"

Thật sự là hiệu nghiệm?

Takemichi không suy nghĩ quá nhiều, thuận tiện gật đầu. Nhưng chỉ trong giây lát, nó bỗng cảm thấy suy sụp về tình cảm của chính bản thân. Nó mỉm cười nhìn Rindou, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm thân ảnh cao lớn của ai kia. Ran bắt gặp cái nhìn của nó liền giơ ngón tay cái cổ vũ, nó ngờ nghệch cười tươi đáp lại.

***

Takemichi vẫn luôn nghĩ mối quan hệ giữa nó và Ran giống như bạn bè thân thiết. Nhưng dạo gần đây, nó bỗng thấy cảm giác của nó về gã thật mập mờ, không rõ ràng làm sao.

Ran thì khác. Ngay từ đầu, gã đã có những nhận định thật trái ngược với nó. Gã và nó không phải bạn bè như nó nghĩ, chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi và có mục đích, như thể nó đã thuê dịch vụ mai mối từ gã và khi nó đạt được những điều mà nó muốn, gã biến mất. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6.

Ran không lên sân thượng nữa, thuốc lá chỉ có mình nó hút, không khí loãng dần.

Ran không đến trường, thiếu đi một cặp mắt tím trong veo, tĩnh lặng, đôi khi khiêu khích nhìn nó chằm chằm.

Ran không trả lời tin nhắn, dù chỉ là một chữ "ok" đến lời hỏi thăm ngốc nghếch của nó, thay cho những tin nhắn dài dòng đầy triết lí mà ngày trước gã vẫn thường gửi.

Còn chưa đầy một tuần, thế nhưng Takemichi lại cảm thấy như gã đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó. Giống như nó đã làm điều gì sai để gã phật lòng. Nhưng rốt cuộc là gì chứ? Nó thật sự không có một chút manh mối nào.

Trước hôm hẹn Rindou, nó có nhắn gã thêm một lần nữa.

"Ngày mai, tôi nên làm gì đây?"

Gã không trả lời, Takemichi vẫn mong mỏi đợi chờ. Mãi cho đến giờ hẹn của ngày hôm sau, khi hộp thư vẫn cứ trống trơn, nó mới chính thức bỏ cuộc.

Nó và Rindou hẹn nhau đi xem phim trước rồi sau đấy qua công viên giải trí chơi.

Rindou chọn phim kinh dị, nó cũng gật đầu chiều hắn. Kết quả là nó dùng tay che mắt đọc phụ đề suốt 1 tiếng rưỡi, vẫn tự tin là có thể hiểu được nội dung của phim, chỉ có điều mặt mũi diễn viên và con ma ra sao thì nó hoàn toàn không biết gì hết, mà cũng không có nhu cầu.

Sau đó là màn dạo chơi công viên giải trí, Takemichi vốn nghĩ hai người có thể chơi mấy trò nhẹ nhàng để tiện nói chuyện cùng nhau.

Và rồi Rindou nói: "Tàu lượn đi mày."

Nó hoa mắt chóng mặt.

Rindou lại chỉ tay: "Tàu cướp biển kìa!"

Nó hét đến khản giọng, bụng dạ muốn trào ngược.

Rindou vẫn còn muốn chơi tiếp: "Cú rơi vô cực! Cái này nhất định phải thử."

Nó chạy tháo vào nhà vệ sinh, chính thức nôn hết bữa sáng trong bụng ra.

Rindou đúng là kẻ ham mê mạo hiểm, mà vấn đề là nó cũng không nỡ từ chối hắn cơ!

Lúc sau, khi nó rửa mặt xong xuôi và ra khỏi nhà vệ sinh công cộng sau 20 phút dài như thế kỉ, Rindou cầm sẵn chai nước mát đợi nó rồi cả hai kiếm một chỗ ngồi để nghỉ trong khu vườn hoa.

"Mày yếu thật đấy nhỉ?" Rindou hỏi.

Takemichi chỉ biết cười trừ: "Xin lỗi. Bụng dạ tôi hôm nay không được tốt lắm."

"Vậy mà không biết mở miệng ra để từ chối sao?"

Nó im lặng không nói gì. Nó cũng biết là nên làm vậy, nhưng rốt cuộc lại không nỡ để Rindou thất vọng.

Hai người ngồi nghỉ thêm một hồi nữa, Rindou liền kéo nó vào một nhà hàng ramen. Vì là nhà hàng gần khu vui chơi giải trí nên rất đông người, nó và Rindou phải xếp hàng đợi một lúc lâu mới có chỗ ngồi tốt ở gần cửa sổ.

Lúc này, nó và Rindou mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cả hai chia sẻ về sở thích như phim ảnh, âm nhạc, xe cộ, thậm chí là cả kinh nghiệm đánh nhau, những chủ đề mà nó nghĩ vào ngày đầu hẹn hò, ai cũng sẽ muốn trao đổi cùng đối phương (trừ chuyện đánh nhau, tất nhiên rồi).

Nhưng có một sự thật nghiệt ngã: nó và Rindou chẳng có một điểm chung nào cả.

Rindou thích những thứ ồn ào, hoang dã và bạo lực. Nhạc rock, heavy metal, phim kinh dị, rate R là gu của hắn. Takemichi thật ra không quá để tâm đến việc mình yêu thích ca sĩ nào hay loại nhạc gì, nhưng rõ ràng là nó nghe được pop và xem anime nhiều hơn.

Nó lẩm bẩm hát lại bài hôm trước mà Ran cho nó nghe.

Take on me, (take on me)
Take me on, (take on me)
I'll be gone
In a day or two

Rindou chỉ bảo là nghe quen quen, nhưng hắn không biết tên bài hát đó, và cũng không có tò mò tìm làm gì. Hắn không cảm được lời lẽ, cũng có thể là do nó hát quá tệ.

Rồi Rindou và nó đi chơi thêm vài vòng sau bữa trưa, chủ yếu là mấy trò bắn súng, ném bóng rổ, chèo thuyền, những hoạt động không quá mạo hiểm và ảnh hưởng đến cơ thể đang ủ rũ như hoa héo của Takemichi bây giờ.

Nó thấy cũng vui. Không biết Rindou cảm nhận ra sao?

"Mày với tao chẳng hợp nhau tí nào, Takemichi," Rindou tổng kết sau buổi hẹn hò. "Vậy nên tao nghĩ," hắn lưỡng lự, "làm bạn thì được, làm người yêu thì không."

"Ừm... Hả?" Takemichi đang không để ý đến hắn lắm. Nghe mấy lời này, toàn thân như bị một dòng điện đùng đùng giật qua.

"Mày ngạc nhiên gì?"

"Lẽ nào, Ran..."

"Đừng nghĩ xấu cho anh tao. Tao có thể ngửi được mùi của những đứa thích tao và ghét tao từ cả trăm dặm."

Takemichi mất một hồi lâu mới vực được lại bản thân từ cú sốc tinh thần. Từ trước đến nay, nó vẫn muốn che giấu tình cảm đơn phương của nó khỏi mắt mọi người, nhất là với Rindou. Nực cười thay, Rindou lại luôn cảm nhận được ánh mắt khác biệt của nó dành cho hắn, nhưng hắn vốn chẳng thèm để tâm đến mấy tên quèn xung quanh, mãi cho đến khi biết Ran hay qua lại hợp tác với nó, đặc biệt là lúc trực tiếp giới thiệu nó cho hắn, tình thế mới có chút thay đổi.

"Nhưng tao chưa bao giờ có ý định hẹn hò với mày. Hôm nay chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện thôi," hắn phũ phàng nói, tiện thể hít một hơi thuốc lá. "Hút không?"

"Tôi không hút nhiều."

"Một hơi?"

Takemichi miễn cưỡng gật đầu: "Một hơi vậy."

Nó nhận lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay Rindou, cũng rít một hơi dài cho khí ngập phổi, rồi lơ đãng nhả khói ra.

"Tao đã nghĩ là mày sẽ buồn," Rindou nhận lại điếu thuốc lá. "Nhưng xem ra là không hề nhỉ?"

"Đâu có?"

"Đừng chối. Mắt nhìn của tao không sai được đâu."

Rindou nói chẳng sai. Chính Takemichi cũng cảm thấy vậy, mặc dù nó không muốn thừa nhận. Nó thích Rindou, đó là sự thật, và nó sẽ nắm bắt mọi cơ hội để được tiếp xúc với hắn, hẹn hò thì lại càng tốt hơn.

Nhưng giờ phút này, nó chẳng cảm thấy gì cả. Buồn bã? Hụt hẫng? Thất vọng? Không. Nó không thấy trời sụp, thời gian ngừng trôi, tim nó ngừng đập như trong những bài hát thất tình. Nó thấy bình thường, như không có nỗi đau nào gặm nhấm nó, như việc mà Rindou từ chối nó chẳng có chút tác động nào cả. Chỉ là một sự trống rỗng mà thôi.

Chẳng lẽ việc chuyển đổi mục tiêu từ "thu hút sự chú ý" sang "hẹn hò" thật sự là không cần thiết? Tình yêu của nó vốn đơn thuần và cao cả đến mức chỉ cần được nói chuyện với nhau một lần là đã quá đủ rồi, chẳng thể đòi hỏi thêm?

Nó thấy khó chịu vô cùng. Trong đầu như có rất nhiều tờ giấy trải dài hàng chữ, song rốt cuộc lại bị vo viên ném vào sọt rác. Tất cả các dòng chữ đều khác nhau nhưng nội dung chẳng thay đổi là bao. Nó biết trái tim nó đang cố nói điều gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại phủ định. Tình cảm của nó từ bao giờ đã thay đổi như vậy? Nó là một người như vậy hay sao?

Rindou lặng yên ngắm nghía biểu cảm biến chuyển trên khuôn mặt nó. Đột nhiên, hắn lại bật cười, giống như đã quá rõ ràng chân tơ kẽ tóc của mọi chuyện.

"Anh trai tao đã nhắm đến mày nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Tao lẩm bẩm à, thằng ngốc này? Anh trai tao nhắm đến mày."

Rindou không hề lẩm bẩm, tất nhiên rồi. Hắn thậm chí còn nhấn mạnh từng từ từng chữ của câu cuối cùng, như tiếng tích tắc đồng hồ của quả bom hẹn giờ trong tâm trí mịt mù của nó.

Ran đã nhắm đến nó từ lâu.

"Mày nghĩ sao mà tự nhiên anh tao tiếp cận mày cơ chứ? Đất Tokyo này, người hứng thú với tao và anh tao không phải hiếm hoi, nhưng bọn này thật sự không để ý đến ai hết cả."

"À, còn chuyện này nữa. Hồi đấy, ảnh biết tao muốn thoát khỏi cái bóng của ảnh. Thế là ảnh cứ vậy mà vào trại cải tạo hai năm, vứt tao ở ngoài này một mình lăn lộn tạo dựng danh tiếng, còn ảnh trong trại thì gom thêm chục thằng vào dưới trướng. Đỉnh không? Ran không bao giờ làm gì thừa thãi cả."

Takemichi vô thức gật đầu, thẫn thờ. Thông tin mà não nó đang chuyển tải thật sự quá sức, nó cần thời gian để thông suốt mọi chuyện hơn.

Và một khi nó đã hiểu, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng là "Lưu manh!", nó chửi Ran. Lấy điện thoại trong túi quần, nó bấm bấm cái gì đó vô cùng gấp gáp, xong xuôi liền quay sang Rindou, khuôn mặt nghiêm túc của nó bỗng chốc khiến hắn giật mình.

"Cho tôi mượn xe được không?"

"Được thôi. Qua nhà tao lấy."

***

Bãi biển lúc chiều muộn sẽ đẹp hơn hẳn. Màu sắc loang lổ như ai đó vô tình làm đổ màu, song thực chất lại là cố ý. Có chút buồn, có chút cô đơn, lại pha sự lãng mạn, bầu trời và mặt biển sắc hồng, đỏ, cam như có thể tự kể về tình yêu, kể về trái tim của mỗi con người.

Bây giờ có chút mây đen trên trời, hẳn là sắp mưa. Ran không biết mình có nên ở lại đây lâu hơn không, nhưng Takemichi đã nhắn tin hỏi địa điểm của gã, gã trượt tay trả lời, và giờ thì phải ngây ngốc ngồi đợi ở đây.

Gã lại hút thuốc, thứ chất nghiện mà gã không dễ dàng bỏ được. Hồi ở trại cải tạo, gã bị cấm hút, thế mà vừa vào trường một phát, lại bắt đầu phì phèo hàng ngày.

Gã đổ lỗi cho Takemichi vào ngày đầu tiên mà hai người chính thức gặp nhau. Ai bảo thằng nhóc tóc vàng mắt xanh đó cam chịu cho gã hút thuốc mà không ngăn cản cơ chứ.

Nếu không cho gã một hơi, gã sẽ không nghiện thuốc, gã sẽ không nhớ rằng thuốc lá vừa ngọt vừa đắng thế này. Và gã sẽ không khẳng định được là đôi mắt xanh dương như biển vào những ngày đẹp trời lại mê hoặc đến thế. Gã sẽ không phải hao tâm tổn trí bày trò. Gã sẽ không ngồi đây bồn chồn, lo lắng không biết nó sẽ nói gì với gã đây.

Có tiếng motor từ xa vang lại, và rồi những bước chân nghe nhẹ như bay trên cát.

"Xin miếng thuốc."

Ran bật cười. Lạ thật, sao mặt biển xanh lại có thể xuất hiện trên trời thế kia?

"Có một điếu thôi."

"Thì hút chung cũng được. Tôi không thấy phiền."

Gã nhún vai, hít một hơi trước khi đưa điếu thuốc đang cháy dở cho Takemichi. Nó vốn chẳng có ý định cầm lấy, chỉ rướn người lại thật gần gã. Đôi môi mềm mại sượt qua cả ngón tay Ran, cặp mắt xanh biếc trong veo, đăm đăm như muốn dung hoà cùng màu tím sâu thẳm.

Cherry chuyển động, gã tự hỏi nụ hôn với Takemichi sẽ như thế nào. Nó thả một làn khói vào mặt gã, gã cũng không kiêng dè mà nhả lại một hơi. Khói thuốc mang hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, và khi chúng tan dần, thế giới xung quanh cũng như biến mất.

Chỉ còn lại hắn và nó.

"Cô gái lần trước là người yêu của anh?"

"Anh độc thân. Cô bạn đó chỉ là để cưng ghen chút thôi."

"Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh?"

"Không. Anh đã không ngờ là Rindou mời cưng đi chơi."

"Anh đã cảm thấy lo sợ chứ?"

"Một chút. Anh vẫn khá tự tin mà."

"Tôi ghét anh. Anh là đồ tồi, Ran ạ."

"Nếu 'ghét' của cưng nghĩa là 'thích'... Ừ, anh cũng ghét cưng."

Mây đen trên trời đã trôi đi nơi khác, mặt trời lại chiếu rọi đôi mắt tím nheo nheo, vui vẻ, khiêu khích kia. Lúc ấy nó đã nghĩ, à, đúng là mắt của Ran rồi. Viên chocolate ngọt ngào của nó, tình yêu mới chớm của nó đây mà.

Những đôi môi chia sẻ cùng một điếu thuốc, giờ đây lại cùng một hơi thở. Âm thanh của gã khàn khàn phát ra từ kẽ hở môi Takemichi.

"Anh biết ngay mà. Cưng thích nhất là trai tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro