Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thoáng chốc, Takemichi đã làm việc ở đây được 2 tuần
Không phải tự kiêu nhưng hình như từ khi có cậu, quán đông khách hơn nhiều:>

Phần do menu phong phú hơn, phần vì nhan sắc của cậu nổi bật hơn so với mọi người
Các cô gái thường đến cùng hội nhóm chị em của mình, chủ yếu là muốn ngắm cậu nhân viên châu á xinh trai kia thôi

Menu thật là thơm ngon, vừa miệng 

Alex rất thích nói chuyện với Michi, tuy tiếng Nhật của anh ta khá dỏm nhưng không sao, anh có thể học từ từ và nhờ Michi dạy cho
Takemichi đôi khi còn có cảm giác Alex thân mật với mình quá nhưng cậu cũng không để ý, cho đến một hôm.... Cả ba tan làm, Dylan ra về trước vì hôm đó đông khách, Alex và cậu bước ra khóa cửa lại. Đang định nói tạm biệt thì Alex hôn lên tóc cậu và anh ta chạy đi về trước, không quên quay lại vẫy tay bye bye cậu và nở nụ cười ấm áp

Điều đó khiến Takemichi hoang mang
Cậu chưa từng nghĩ hai đồng nghiệp lại có thể thân mật đến mức này... Như này thì có hơi quá rồi...

Sau bữa đó thì Alex càng ngày càng lộ liễu
Cố tình đụng chạm tay chân với cậu liên tục, đôi khi còn nhân cơ hội áp sát vào người cậu khiến đầu cậu như bóc hỏa

Hắn hài lòng nhìn cậu đỏ mặt
Phải vậy chứ!

Dylan cũng nói với Alex đừng có cưa cẩm Takemichi, không có cua được đâu
Nhìn vào mắt cậu thì cũng biết trong tâm cậu đã có nửa kia của mình rồi, sao có thể đập chậu cướp hoa được? Như vậy thật là tồii

Mặc kệ lời ông chủ khuyên, anh nhân viên đẹp trai vẫn ra sức tìm cách để Takemichi rung động

Vui chưa được bao lâu thì hắn đã bị Michi né như né quỷ
Chỉ cần hắn tiến lại thì cậu lại lùi ra xa
Tuy không nói gì nhiều, cũng không nhắc đến chuyện thân mật cua cua này kia nhưng Alex thật sự cảm thấy hơi thất tình

Cậu biết được tâm ý của Alex nhưng cậu đã có Takashi với anh Shin ở Nhật chờ cậu về mà
Cậu không muốn Alex tổn thương nhưng không muốn phản bội 2 người luôn đứng về phía mình, luôn bảo vệ mình

Và thế là vào một đêm không sao không trăng, Takemichi quyết định gọi điện cho Alex để nói rõ sự tình rằng cả hai không thể 'yêu nhau'
Bởi vì cậu đã có người yêu rồi...

Alex nghe xong thì chỉ biết à ừ rồi cúp máy
"Ôi mối tình đầu của tuiiii....hic hic"- Anh gục mặt xuống gối khóc huhu
Lần đầu anh thấy rung động trước 1 người và còn chủ động cua người ta gần 3 tuần nữa... Vậy mà chưa gì đã bị từ chối

Đêm đó anh Alex đã khóc huhu vì thất tình
Hôm sau đi làm với đôi mắt sưng húp, gương mặt rầu rĩ 
Michi thấy vừa tội vừa thương cho anh ta nhưng ui giùi, có Dylan an ủi rồi chắc không sao đâu :>

.

.

Nhiều tháng sau đó, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng ngày càng cả cậu và anh hai đều bận rộn. Daichi đã không còn về nhà thường xuyên nữa, cậu cũng ít gặp mặt anh hơn trước. Có lẽ công việc thuận lợi thì càng bận 
Hiếm hoi lắm anh mới về nhà vào dịp cuối tuần, mà mỗi lần về đều mệt mỏi và y như rằng anh hai làm bạn với cái giường trong suốt 1-2 ngày nghỉ
Takemichi hiểu chuyện nên cũng không làm phiền anh, cậu dần cũng thấy quen

Nhiều lúc cậu nghe tiếng cửa mở, tiếng đèn mở nhưng do mới sáng nên cậu không ra xem
Hôm nào rảnh, cậu đều mang bánh đến cho Daichi ăn. Mà chỉ được nhờ thư kí bên dưới đem lên giúp chứ bản thân chẳng đến gặp anh được
Bữa thì bánh ngọt, bữa thì cơm, bữa thì trái cây,... Cậu sợ anh làm việc quá sức nên hay gửi đồ ăn lên cho lắm

Vì làm bánh cho anh mỗi ngày nên từ từ kĩ năng làm bánh của cậu cũng được trao dồi nhiều hơn
Bánh cũng ngon hơn, cafe cậu làm thì khỏi chê, nhan sắc từ khi sang đây tới giờ luôn được nâng cao. 

Mối quan hệ của cậu với Alex cũng trở nên bình thường. Đôi khi trong mắt anh ấy có chứa sự tiếc nuối nhưng cậu không thể làm gì cho anh
Cả hai đã thành 2 người bạn thân với nhau, tuy không thể làm chỗ dựa cho em suốt đời nhưng anh sẽ làm người bảo kê em cho đến khi em chán thì thôi

.

.

Daichi ở công ty thì chạy deadline lòi le, các bản thiết kế robot của cả tập đoàn phải để anh xem qua, xem có khả năng hay không thì mới triển khai được
Mà một ngày trung bình có tới 10 bản thảo nộp lên, một tháng là gần 300 bản thảo từ các công ty con gửi lên, còn mấy người khác cũng làm như anh nhưng anh thì khỏe hơn họ một chút. Họ phải xem 1 ngày 20 bản thảo, có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Mới lạ chưa đủ, cần phải có sức hút, cần chất lượng nữa

Cũng may là Baymax có ngoại hình cute, thân thiện nên khi chính thức ra mắt trên thị trường đã gây chú ý lớn. Các bệnh viện đã đặt hàng, số lượng khá đông đảo nhưng không lời được bao nhiêu.
Bên cạnh xem bản thảo của mọi người thì anh cũng vẽ bản thiết kế của mình. Anh đang muốn tạo một robot chăm sóc trẻ con, anh muốn chú robot này có kích thước nhỏ nhưng hoạt động linh hoạt. Ngoại hình dễ nhìn để có thể chơi cùng các bé nhỏ, đương nhiên là không được gây tổn thương đến người dùng nên anh định sẽ làm cho chú robot đó vỏ bọc mềm mại như viên kẹo dẻo

Daichi nghĩ được thì lập tức bắt tay vào làm cho dù bây giờ đã là 11h đêm, cơm tối anh vẫn chưa ăn...
Không phải anh không về nhà, ngày nào cũng về nhưng toàn về lúc 4-5h sáng, về tắm rửa rồi lại đi làm tiếp. Michi ngủ say lắm nên không hay anh về đâu... Bởi vậy, muốn ăn bữa cơm chung với em nó cũng khó lắm chứ đùa

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió
Đã 4 năm...

Bốn năm cậu và anh sống ở đất Mỹ

Bốn năm cậu không gặp lại những người thân yêu

Bốn năm.....

Daichi cũng sắp 27t
Sự nghiệp thành công, công việc liên tục thăng tiến, thành công nối tiếp thành công, cũng đã vấp ngã vài lần nhưng anh vẫn đứng lên đi tiếp. Chẳng mấy chốc, tên tuổi vang rộng quốc tế
Ở quê nhà, ba mẹ trông thấy cũng tự hào. Mẹ cậu đã hồi phục thần trí ngày xưa, ba cũng vậy... 

Takashi trên con đường thời trang cũng đạt được rất nhiều thành tựu. Ở Nhật, nhắc đến nhà thiết kế Mitsuya Takashi, 10 người thì biết hết 11 người
Bộ sưu tập thời gian của anh đa dạng, màu sắc hài hòa, hợp thời đại. Những hôm vui vẻ, anh đều gọi cho Michi để kể cho cậu nghe và cậu cũng vậy

Có những người, cuộc sống của họ rất yên ổn. Họ chỉ chờ đợi 1 người quay về để chuộc lại lỗi lầm năm xưa
Có những người chỉ mong đợi như vậy
Ước rằng người ấy khi quay về sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ....

Còn số còn lại, không biết phải nói sao đây nhỉ? Muốn chuộc lỗi nhưng lại chọn lối đi đầy vết máu...

Takemichi ở Mỹ chán rồi, cậu muốn quay về Nhật... Cậu nhớ nhà, nhớ mọi người...
Vì vậy nên cậu đã thôi việc tại quán cafe, chia tay ông chủ Dylan và Alex
Daichi cũng nhớ nhà nên đã sắp xếp công việc để bay về nước và ở lại đó 1 tuần rồi quay về Mỹ tiếp tục công việc

Michi nôn nóng muốn gặp lại mọi người
Cậu đã báo với Mitsuya và Shinichiro cùng ba mẹ rằng cậu và anh hai sẽ về Nhật
Anh sẽ ở lại 1 tuần rồi về, còn cậu sẽ ở lại đây luôn, không đi nữa

Nhận được tin ai cũng nóng lòng được gặp lại tiểu thiên thần Michi và anh chàng tài năng Daichi
Takashi tranh thủ ra tiệm hoa, mua một bó hoa to tặng cậu. Shinichiro cũng thế :>

Cái hôm cậu ra sân bay, Alex chỉ im lặng đứng 1 góc mà không nói gì
Cậu thấy được trong đôi mắt đó, sự tiếc nuối nhiều hơn tất thẩy mọi hôm. Lúc cậu nói lời từ chối, đôi mắt ấy không sâu như vậy. Chắc rằng anh biết, hôm nay có lẽ là lần cuối anh trông thấy cậu
Takemichi đến ôm anh một cái, một cái ôm đơn giản nhưng điều cậu muốn gửi chính là muốn anh hãy tìm một người khác tốt hơn để yêu và đừng tìm ai giống cậu...

Alex nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu, vỗ nhẹ vài cái
Daichi đến đưa Michi đi, anh chỉ biết đứng đờ người nhìn theo bóng cậu khuất dần trong dòng người vội vã

Anh cứ đứng nhìn, cho đến khi máy bay cất cánh khỏi đó anh vẫn nhìn
Tại sao anh lại không muốn níu kéo cậu chứ? Tại sao anh không phải là người cậu chọn để cậu dựa vào cả đời? Tại sao? Anh muốn đi cùng cậu... Anh không muốn rời xa cậu
Bốn năm với tư cách là bạn bè, anh đã đơn phương cậu. Biết là đã bị từ chối nhưng mỗi khi thấy cậu, tim anh lại dâng lên cảm xúc đặc biệt

Vậy mà bây giờ đành chia tay, cuộc chia tay chỉ có mỗi mình anh buồn. Anh biết, có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai, sau này có khi chẳng còn gặp nhau. Về sau, khi nhắc đến người khiến anh rung động đầu đời chắc chỉ còn là kỉ niệm
Kỉ niệm đẹp nhưng đầy tiếc nuối của cuộc đời anh....

Anh không thể là người yêu thương em đến già
Anh hi vọng người mà em chọn sẽ yêu thương em, hi vọng người đó sẽ không để lệ trên mắt em rơi...
Anh thật sự muốn em hạnh phúc, nếu còn cơ hội anh nhất định sẽ gặp lại em
Chắc chắn anh sẽ gặp lại em và nói thích em một lần nữa cho dù anh chẳng nhận được câu trả lời mình mong đợi

Alex lẳng lặng xoay người đi, bóng lưng của anh chất chứa tâm sự
"Thích em...Lắm"

.

.

.

Còn tiếp............

Lù khu quà kha trời khơi :)))))

Lâu ngày ko viết cái bị quên á mấy bà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro