Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vừa đặt chân vào nhà đã bị ba đánh chửi
Takemichi im lặng nghe mà không một lời phản bác
Sau khi ba cậu ngủ thì cậu đã lên phòng bôi thuốc mỡ vào dấu tay ba đánh khi nãy
Rồi một mình hỏi trời vấn đất, tại sao...

.

.

*Cạch*
Cửa phòng mở ra, chàng trai cao ráo đi vào. Trên tay cầm theo một hộp sơ cứu
"Michi, khi nãy ba đánh em có sao không?"

Cậu lắc đầu, anh hai là vậy đó
Mỗi lần bị ba đánh xong thì anh luôn đi đến hỏi thăm cậu
Anh dịu dàng ngồi xuống giường cậu, giọng ôn nhu nói
"Lại đây, anh thoa thuốc cho"

"Dạ không cần đâu ạ, em tự làm được"- Takemichi cười nhạt trả lời
Daichi thở nhẹ, anh bước đến bên cạnh em trai mình. Xong tước lấy chai thuốc trong tay cậu
"Ngồi yên, để anh hai thoa"

Đến mức này thì Michi cũng đành ngoan ngoãn yên vị để Daichi thoa thuốc mỡ
"Lần này ba đánh có mạnh hơn đúng không? Dấu in lại đỏ lắm"- Anh xót xa nhìn cậu

Bản thân anh cũng bị ba đánh ra bã đó mà còn lo cho em... 
Ba đánh anh những trận đòn trầy da chảy máu, khi em băng bó giúp anh, em nhìn thôi đã thấy đau dùm :<
Tấm lưng của chàng trai trẻ chồng chất sẹo, nào là dấu dao rạch trúng, vết bầm tím và nhiều thứ thương tích khác nữa... Cậu em út cảm thấy thương anh mình hơn bất cứ ai

"Mà Michi này... Anh đang hợp tác phát triển một mô hình robot chăm sóc sức khỏe (Giống Baymax) nếu thành công thì anh sẽ có một số tiền lớn... Lúc đó anh sẽ giúp em và mẹ có cuộc sống tốt hơn bây giờ"- Daichi chăm chú thoa thuốc và nói ra nội tâm của mình

"Em sẽ giúp anh hoàn thành con robot đó!!! Chắc chắn anh sẽ thành công thôi"- Takemichi cổ vũ tinh thần cho anh hai, cậu chẳng mong có cuộc sống tốt, chỉ mong anh hai, mẹ sống bên cạnh mình đến già thôi

Sao cả anh lẫn em đều không nhắc đến người ba? Bởi vì sau những việc ông ấy làm, họ thật sự sợ ông sẽ phá hết mọi thứ...
Daichi nếu làm được điều anh ao ước thì anh sẽ dùng một khoản tiền để chăm sóc riêng cho ba, dẫu sao thì cũng là đấng sinh thành. Không thể tuyệt tình quá mức được...

10p sau, hai anh em ngồi trò chuyện với nhau, bôi muốn hết chai thuốc mỡ hay gì á .-.
Daichi đi ra ngoài để Michi ngủ
"Em ngủ ngon"

"Vâng, anh ngủ ngon"- Takemichi vui vẻ đáp 

Anh đóng cửa lại, gương mặt biến thành dáng không cảm xúc, trên gương mặt thanh tú ấy hiện lên một chút gì đó rất giang hồ, bất lương
Daichi lấy di động ra gọi cho 1 người nào đó
"Hôm nay chúng ta sẽ xử lí bang nào?... Bang cỏn con đó sao? Game này dễ"

.

.

Sáng hôm sau, Takemichi phải đến trường học. Hoàn cảnh không được tốt, học lực cũng không nổi trộn nhưng rất được giáo viên yêu thích bởi tính lễ phép, chưa bao giờ đi học muộn
Cậu thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng"Haizzz"
Gì nữa đây? Mới sáng sớm mà ông ấy lại bày ra khuôn mặt khó chịu, mất cả buổi sáng vui vẻ

Thấy cậu xuống, ba cậu bỏ đi chỗ khác ngay. Lúc đi ngang, ba cậu còn chửi cậu
"Thằng điếm ngu xuẩn"

Takemichi đành thở dài rồi ngồi xuống ăn cho nhanh để còn đi học
Daichi lấy cho cậu một dĩa bánh mì kẹp trứng, anh cũng ngồi ăn cùng cậu
"Khi nãy ba lại chửi gì em hả?"

Michi gật đầu, nụ cười khổ tâm hiện lên
"Chửi riết nghe quen mẹ rồi"

Đang ăn thì cậu để ý thấy mặt của anh hai hình như có vết xước, tay anh thì có chỗ bầm, chỗ dán băng keo cá nhân liền hỏi
"Tay anh bị sao vậy ạ? Mặt anh cũng bị trầy nữa kìa... Ôi gương mặt đẹp trai tuyệt vời của Onii-chan~~~"

Daichi lúc này giật mình, luống cuống giải thích
"Chỉ là vô ý bị té thôi, em đừng bận tâm. Ăn lẹ còn đến trường học"
Takemichi biết anh hai đang trốn tránh và nói dối mình nhưng cậu cũng gật gù rồi ăn tiếp
Ánh mắt cậu nghi hoặc nhìn anh, nhìn muốn thủng người Daichi luôn
Té kiểu lồn gì mà bầm bàn tay má... Nhìn như mới đi quánh lộn dìa thì nghe hợp lí hơn

Hai anh em ăn xong thì Michi lên cặp sách đi học, mới ra khỏi nhà thì cậu nghe tiếng leng keng
Mẹ cậu từ trong phòng ngủ bước ra, tay chân ốm o gầy mòn, chân thì bị xích lại như thú vật. Không nói cũng biết là do ba cậu xích chân mẹ, cổ và tay cũng có, những sợi dây xích to nặng trìu trịu cứ bám lấy cơ thể bà ấy
Anh em họ không biết làm cách nào để tháo chúng, chúng bị ba khóa lại tất. Chỉ có mình ba giữ chìa khóa mới có thể gỡ thôi. Có cố gắng phá hỏng cũng chỉnh phí công vô ích

Tóc tai mẹ bù xù, rối nùi. Gương mặt gầy hao, thiếu sức sống và đôi mắt vô hồn
Bần thần ngồi xuống bàn ăn, Takemichi nhìn thấy chỉ muốn chạy đến ôm mẹ nhưng không được
Nếu cậu làm thế sẽ trễ học và ước mơ của cậu sẽ bị thụt lùi. Ước mơ của cậu là muốn giải thoát mẹ và anh hai khỏi ngôi nhà địa ngục này...

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, kiềm lòng rồi đóng cửa chạy đến trường
Nhìn mẹ như vậy cậu xót lắm, cậu chạy hết tốc và khi đặt chân vào sân trường thì cậu vô tình thấy những người hôm qua cười nhạo cậu
Touman!
Nhìn sang trái, thấy Tenjiku. Bọn họ cũng chính cũng có một vị trí trong tim cậu, giống như bọn Touman tồi vcl kia vậy

Linh tính mách bảo sau này bọn họ cũng sẽ quay lưng khinh bỉ cậu, một đợt lạnh sóng lưng chạy ngang 
*Sao mình phải thích tụi nó chứ?!*
Tại họ đẹp trai, ngầu vãi loằn, cao ráo, khỏe nữa...

Tenjiku phát hiện cậu đang nhìn họ thì bày ra bộ mặt kinh hãi
Touman đã kể cho bọn họ về việc cậu là gay và cậu thích rất nhiều người, Izana trề môi rồi kéo cả nhóm đi chỗ khác
Ai cũng có điệu bộ đó, mỗi Kakuchou là dùng ánh mắt trìu mến để nhìn Takemichi
Anh ta cũng là người bỏ đi cuối cùng, đứng ngắm nhau rồi Michi quay ngắt sang hướng khác. Lúc đó Kaku mới đi theo anh em mình

Michi lủi thủi lên lớp một mình, trong lớp, cậu giống như tách biệt với mọi người
Cậu không trò chuyện với ai, luôn vẽ cho mình một cái mặt cục súc, khó gần nên cũng không ai dám chủ động đến bắt chuyện
Thành ra Takemichi cũng là 1 chú chim cô đơn lẻ póng

Thấm thoát từng phút giây mà người nghệ sĩ đứng trên lớp ca hát những bài giảng
Vậy là hết 1 buổi sáng, chút nữa là về nhà rồi... Takemichi suy nghĩ vài thứ rồi tự vỗ mặt bản thân
*Hôm nay mình sẽ không về... Mình sẽ đi ăn ở ngoài. Lát rủ Mitsuya đi cùng cho vui*

Nơi gọi là gia đình đấy, nơi mà mọi người trở về để được yêu thương thì đối với cậu nó lạ lắm
Gia đình là gì? Là thứ gì mà Takemichi lại khao khát đến như vậy chứ?
Một ngày của nhà Hanagaki giống như một chiếc phim được tạo vòng lặp vậy...
Sáng sẽ được ba chửi, nhìn thân thể mẹ ngày càng hao mòn
Trưa thì ăn trưa với anh hai và mẹ, đôi lúc ăn một mình. Ba thì đi mua rượu với thuốc lá và lại nhà ông này ông kia chơi bời xả láng
Chiều thì ông ta về, rồi ông ta sẽ mình ên ăn uống, 3 người còn lại ăn sau. Có cho tiền tỉ cậu cũng không thể ngồi ăn chung bàn với ba, 5s ngồi chung thì kiểu gì cũng sẽ cãi nhau
Đến tối thì Takemichi cùng anh hai đi đến nhà kho cũ để nghiên cứu robot, hoặc là cậu sẽ đi họp bang
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, không có gì mới mẻ

Cậu sau khi tan học thì cùng Mít tím đi đến quán mì Ramen gần đó để phục vụ cái bụng đói 
Takashi được cậu rủ cũng không từ chối vì bản thân anh cũng chán :v và muốn thân thiết hơn với cậu

Vào quán, Mitsuya đi vệ sinh, Michi ngồi chờ và gọi mì
*Mình muốn cả nhà cùng đi ăn mì quá đi :<*
Nghĩ xong thì cậu tự cười nhạo chính mình
"Hhahaa, mình đang nằm mơ giữa ban ngày luôn này... Hahaha"- Điều cậu vừa nghĩ giống như một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật

Oan gia ngõ hẹp, bọn tồi tệ hôm qua bước vào quán và ngồi cách cậu 2 cái bàn
Đám người ồn ào, nói chuyện thì lớn tiếng khiến cho các vị khách xung quanh cảm thấy phiền mà tự bỏ về dù đang ăn dở
Takemichi thì không hề trốn tránh, còn tự tin khoe cá tính hơn nữa kìa. Ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ trái tim cậu vẫn còn thích họ

Mitsuya trở ra, thấy Touman ngồi. Anh định kéo Takemichi đi đến chỗ khác thì bị bọn họ trông thấy

"Ểh? Hai đứa mày đi hẹn hò sao? Lại còn đến cùng chỗ với tụi tao nữa chứ?"- Baji đứng lên giở giọng trêu chọc

"Thật mất hứng ăn Ramen mà"- Mikey nói, thái độ như giẫm phải cớt =))

"Ô uế con mẹ nó quán mì rồi"- Draken nói thêm

Mitsuya Takashi nắm chặt Michi, tay kia thì siết chặt thành nắm đấm
Độ phẫn nộ dâng cao, tức giận thôi thúc anh ta tung cú đấm vào mặt Baji
"Thằng chó"

Baji bị đấm đến mất thăng bằng, tên Takashi này trông gầy mà mạnh vãi đái
Đấm phát xiểng niểng luôn

.

.

.

Còn tiếp...

Ố dè :))) Tôi nghĩ là sẽ cho mỗi bang ít nhất 1 người động tâm với Takemichi mà tôi lại muốn Mitsuya là người duy nhất đứng về phía Michi khi mà ai cũng quay lưng với Michi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro