Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Hoàn lương và rừng hay biển?

Takemichi được đưa tới bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch, bị tổn thương phần mềm, mất rất nhiều máu và hầu như không còn ý thức. Đội trưởng của Touman và Thiên Trúc điên rồi, bạn bè của Takemichi cũng điên rồi.

Tên đàn em trung thành thấy tình hình không ổn liền hoảng loạn cực kỳ, rất nhanh đã bị đám người Mikey và Izana đánh bất tỉnh. Họ lập tức ra lệnh cho một vài thành viên của Thiên Trúc leo lên chiếc xe đen mà bọn Tenjitsu đã sử dụng và chạy đi . Sau cùng bọn họ ném xe ở đâu đó không có camera an ninh và tẩu thoát để đánh lạc hướng cảnh sát. Đám còn lại tự chạy xe về Shibuya và Yokohama. Còn gã Jugo và toàn bộ đàn em của gã đều bị trói lại và mang đi một địa điểm khác. Nơi mà họ sẽ bắt gã trả giá cho những gì mình đã làm.  

Ông Hanagaki được nhà trường gọi điện thông báo về tình trạng hiện tại của Takemichi, ông bố tội nghiệp nhanh chóng xin nghỉ và đặt vé máy bay đến tỉnh X. Ông do dự nhưng cuối cùng vẫn không báo tin này cho vợ mình, người đang công tác tại nước ngoài. Lòng ông nóng như lửa đốt.

Từ Tokyo, Emma và Hinata cũng vội vàng bắt xe đi đến tỉnh X.
-------------------------------
Mà lúc này, tại một nhà kho bỏ hoang, gã Jugo và đàn em của gã giật mình tỉnh dậy. Địa ngục của chúng chính thức bắt đầu.

" Thực sự là mày sao? Một thằng như mày mà dám làm thế với cậu ấy hả?" Hanma đứng phía trên gã Jugo có nét mặt hoàn toàn vô cảm. Nhưng gã Jugo đủ thông minh để hiểu rằng, gã này hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài của gã. Jugo nuốt nước bọt.

"C-chỉ là h-hiểu l..lầm mà thôi. Tao không có cố ý..." Gã lắp bắp nói.

" Gì cơ?" Ran nhẹ nhàng cất lời, như thể anh nghe không rõ những gì gã đang nói.

" T-tao cũng định thả bọn nó đi trong hôm nay rồi!! Là tại tụi bây đột ngột xuất hiện nên..." Gã Jugo bắt đầu chối tội.

Thực sự, gã này còn có thể ngu ngốc hơn nữa được không? Chính gã là người lên kế hoạch bắt cóc Takemichi và Yamagishi nhưng lại không cho bạn bè của họ được quyền đến cứu? Gã đã cắt cổ Takemichi, trước đó là đánh đập cậu ấy (và Yamagishi) còn bây giờ gã đổ lỗi ngược lại cho bọn họ? 

Chỉ thấy Hanma nhào đến và đấm liên tục vào mồm Jugo. Đau đến mức gã Jugo muốn hét lên nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi cổ họng thì nắm đấm khác đã giáng xuống.

(*Vui lòng xem lại chương 75 để rõ hơn về cái cách Jugo và đồng bọn ăn hành*)
------------------------------
Trận đòn vẫn tiếp tục cho đến cuối ngày hôm ấy, Draken gọi điện cho họ và thông báo cuộc phẫu thuật của Takemichi đã kết thúc, tình trạng của cậu ấy cũng đã ổn định hơn và họ cần đến bệnh viện trong đêm nay.

" Hah~" tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng tối vươn đầy mùi máu.

"Tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện nào." Ran đứng dậy khỏi người gã Jugo.

Gã tội nghiệp đó mặt đầy máu, tay và chân bị Ran và Rindou "điều chỉnh" đến gãy nát chỉ còn biết nằm thở thoi thóp. Đôi mặt đỏ ngầu của gã óng ánh nước còn cơ thể thì run lên, cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì gã đã nghe thấy được hy vọng sống. Gã cầu mong mọi thứ sẽ kết thúc ở đây và gã sẽ hoàn lương....

" Này." Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của gã Jugo và làm gã run lên bần bật.

" Trả cho mày này." Hanma cười toe toét trên mặt dính một ít máu, anh đặt vào tay gã những chiếc răng mà anh ta đã nhổ từ Jugo. Sau đó liền quay người rời đi.

" Mày nghĩ thích rừng hay biển hơn?" Kisaki đột nhiên lên tiếng, giọng anh đầy bình tĩnh.
" Mà thôi đi, cứ chặt ra rồi vứt vào bãi rác thì cũng chả ai phát hiện được nhỉ? Hoặc lóc sạch thịt rồi cho vào máy xay rồi đổ xuống cống thoát nước.... Hay là đem chôn tại rừng aokigahara (khu rừng tự sát tại Nhật) rồi rắc bột vôi lên? Mày thích cái nào?"

(P/s: nếu rắc bột vôi lên xác và đem chôn thì khi mưa xuống sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy của xác chết.)

"!!!!!" Gã Jugo kinh hoàng nhìn tên khốn nhỏ con đeo kính trước mặt. Và vài kẻ đang đứng xung quanh và nhìn chằm chằm vào gã, chúng có thực sự là bọn học sinh sơ trung không vậy!?

Cũng không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra với gã Jugo. Chỉ là bọn họ vẫn đến bệnh viện trước nửa đêm, còn căn nhà kho bỏ hoang kia đã được "dọn dẹp" sạch sẽ. 
-----------------------------------
Cậu ấy đã hôn mê hơn hai tuần sau đó và được chuyển đến một bệnh viện có tiếng tại Tokyo sau khi đã ổn định hơn. Cùng lúc ấy Liên minh Kantou Manji bắt đầu bành trướng tại khắp mọi nơi, hàng loạt các bang đối địch bất ngờ bị đánh bại và bốc hơi khỏi giới bất lương. Băng Touman cũng đường đường chính chính mà trở thành băng đảng đua xe hùng mạnh nhất Tokyo còn băng Thiên Trúc chính thức gia nhập vào thế giới bất lương của người lớn. Dù vậy "cuộc thảm sát" vẫn không hề được dừng lại, cả hai băng trên đã có được vị trí cao nhất nhưng vẫn giống như dã thú thoát xích mà đi hoành hành khắp nơi khiến cho giới bất lương một phen đao đứng.

Họ khắc sâu vào trong tiềm thức của bất kỳ kẻ bất lương nào rằng, đừng có dại dột mà động vào "người đó".

Mãi cho đến khi, mí mắt Takemichi run run mở ra sau hai tuần đóng kín, đôi mắt xanh mông lung nhìn vào không trung một vài giây trước khi hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một phòng bệnh sang trọng nơi dường như đang quá tải người.

Xem nào, Izana và Mikey ngủ gục bên trái và phải giường của cậu, cuối giường là một Kokonoi với một cuốn tạp chí đặt trên mặt. Ngồi trên chiếc Sofa bên phải căn phòng là Chifuyu và Baji ở bên phải cùng với anh em Haitani ngồi ngủ gục và dựa vào nhau ở bên trái. Dưới sàn gần chỗ sofa là bộ tứ Mizo và Inui đang say giấc nồng. Chỗ bức tường đối diện chân giường Takemichi là song long của Touman, Draken và Mitsuya ngồi dựa lưng vào tường.  Bàn trà có hai ghế ngồi bên trái giường bệnh là chỗ mà Hanma nhắm mắt dưỡng thần và một Kisaki ôm quyền sắp ngủ. Bằng cách nào đó tất cả bọn họ đều mặc bang phục và trông cực kỳ mệt mỏi thiếu ngủ.

Takemichi:....? Ngủ (hôn mê) một giấc tỉnh dậy, bạn bè tôi hòa hợp một cách kỳ lạ? Không phải trước đó bọn họ chỉ còn cãi cọ rồi đòi đấm nhau ì xèo à?
-------------------------- 
P/s: Mọi người hỏi bố Take-chan đang ở đâu? Đương nhiên là bị thuyết phục về nhà nghỉ ngơi rồi. Giống như, bác cứ về đi, ở đây có chúng cháu lo :>

P/s: một chương nhàm chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro