Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Máu và ấm quá

Khi gã Jugo và tên đàn em trung thành của gã lôi được Takemichi và Yamagishi đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt với con dao kề trên cổ họng của họ thì cũng là lúc Mikey, Izana, Draken và Kakuchou cũng chạy lên tầng. Tàn dư còn lại của băng Tenjitsu thì khỏi phải nói, hoàn toàn bị diệt.

" Takemichi!!" Họ đồng thanh hét lớn ngay khi nhìn thấy Takemichi và cả vẻ ngoài te tua của cậu ấy. Gương mặt mặt cậu bầm tím và đầy máu khô, mắt phải của cậu ấy sưng húp cả lên, áo của cậu bẩn thỉu và in một vài dấu giày. Chỉ duy đôi mắt của cậu là vẫn sáng như mọi ngày, Takemichi trông thật hạnh phúc khi nhìn thấy họ. Như thể đêm qua cậu không hề bị đánh đập  và như thể không có con dao nào đang kề ngay dưới cổ họng của cậu ấy.

" Mọi người!!" Takemichi vui vẻ kêu lên.

" Yên coi!!" Gã Jugo quát lên, giật mạnh Takemichi về phía gã và dí sát con dao vào cổ cậu con trai tóc vàng hơn. Điều này khiến lượng sát khí nhằm vào gã ngày càng tăng lên.

Còn Yamagishi, chàng trai bé nhỏ với mái tóc nâu đỏ nhạt luôn đeo kính cùng vẻ bề ngoài hiền lành hiện giờ cũng thảm không kém. Gương mặt anh ấy bầm tím ở một số chỗ, ở giữa chân mày trái của anh có một vết thương làm máu chảy ướt nửa mặt của anh ấy. Chiếc áo thun trắng của Yamagishi cũng nhàu nhĩ và bẩn thỉu không kém, như thể anh vừa lăn lộn trên mặt sàn bẩn thỉu này cả một đêm. Điều khác biệt giữa Yamagishi và Takemichi còn ở ánh nhìn của họ. Trong khi rõ ràng người bị ăn đòn nhiều hơn là Takemichi nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn sáng trong và gần như không hề quan tâm đến những gì đã xảy ra thì đôi mắt vốn hơi đờ đẫn của Yamagishi vì thiếu kính, lại chứa đầy lửa giận. Tên đàn em của Jugo cũng chẳng đem dao bên người nên hắn ta chỉ có thể vòng tay qua cổ Yamagishi và siết chặt, trong khi lòng bàn tay kia áp vào thái dương của Yamagishi, trông như thẻ gã sẵn sàng bẻ cổ anh ấy. Thực tế thì ngược lại, tay tên khốn khổ này vừa run vừa chảy mồ hôi lạnh cho thấy gã cũng không bình tĩnh hơn tên sếp mình là bao.

Không chỉ Yamagishi, mà những người có mặt ở đó để giải cứu cho Takemichi (và Yamagishi) cũng có ánh nhìn ấy giống như muốn xé nát tên Jugo và ném hắn ta xuống thẳng 18 tầng địa ngục. Vì sao hả? Mặt trời mà họ vốn cố gắng nâng niu che chở hết sức có thể lại bị một tên hèn nhát, ất ơ như Jugo bắt cóc rồi đánh thành như vậy. Há không khiến bọn họ căm phẫn? 

"Tụi bây cút sang một bên!!" Jugo quát lớn và dí con dao mạnh hơn vào cần cổ trắng muốt lại mảnh khảnh của Takemichi, một lằn máu nhỏ hiện ra nơi lưỡi dao. 

" Hah!!?" Draken tức tới độ gân xanh nổi đầy trên trán, hai hàm răng của anh nghiến chặt vào nhau. Izana lẫn Mikey đều không nói bất cứ lời nào, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được qua giác qun thứ sáu rằng họ sắp giết người tới nơi rồi. Kakuchou sắp gấp tới không thở được, anh vừa lo lắng cho Takemichi lại vừa sợ ba người mạnh như quái vật kia hành động lỗ mãng. May mắn thay, dường như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của Kakuchou nên không ai hành động điên rồ cả.

Takemichi không thực sự tin rằng gã Jugo chết nhát này thực sự có thể giết cậu. Thứ nhất họ cũng không hề có thù oán sâu nặng gì với nhau trừ việc cậu thuộc băng đảng Touman ra và thứ hai là gã Jugo này là một tên hèn nhát.

"Tránh đường cho hắn ta." Mikey cuối cùng cũng mở miệng ra lệnh, dù đôi mắt đen láy ấy đang ẩn chứa lửa giận ngút trời thì Mikey vẫn đủ sáng suốt đưa ra một quyết định hợp lý nhất. Izana lần đầu tiên im lặng xem như đồng tình với Mikey. Vậy là các thành viên của Touman và Thiên Trúc ở phía sau theo lời Tổng trưởng mà tách làm hai, chừa ra một con đường nhỏ cho gã Jugo.

Như người khi cận kề cái chết lại tìm được một đường thoát, gã Jugo vội vàng siết lấy Takemichi như thể một cọng rơm cứu mạng và lôi cậu ấy sát theo mình. Gã đàn em vội vàng nuốt nước bọt mà theo sát đại ca của mình.

Đáng ra gã nên đi chậm một chút hoặc đáng ra gã nên gan góc một chút và giữ cho mình sự tỉnh táo trong trường hợp này. Thì ít nhất gã đã có thể tam thời bỏ trốn khỏi đó một cách thành công. Nhưng Jugo đã không làm vậy, tên ngu ngốc này đã quá vội vàng để có thể trốn thoát, gã đã vội vàng lôi Takemichi đi thật nhanh đến với con đường thoát thân của mình mà hoàn toàn quên mất trên tay gã có dao. Một thứ sắc bén có thể đoạt mạng người dù chỉ trong một phút vô ý.

Một cú trượt chân trong lúc gã hoảng loạn bước xuống cầu thang.

"AHH!!" Jugo hét lớn, theo bản năng đẩy người trước ngực ra và cố ngã về phía sau để không ngã.

Tất cả những người đứng gần đó nghe được một tiếng 'phụt' nhẹ, tiếp theo đó là một thứ chất lỏng âm ấm và mùi sắt thoảng qua trong không khí. Bóng dáng nho nhỏ mà họ đã nguyện trao toàn bộ trái tim và tình yêu, người mà họ tình nguyện thuận theo, thu lại răng nanh và mong vuốt chỉ đẻ người đó có thể vui lòng. Người quan trọng ấy hiện tại như một con rối đứt dây mà ngã nhào xuống cầu thang, máu của người đó đang tuông ra như suối, bắn cả vào mặt họ. Bên tai nghe như có một tiếng ồn trắng, đầu óc thì trông rỗng. họ cứ theo bản năng mà chạy nhào về phía cậu ấy, miệng hét lên cái tên quen thuộc.

" TAKEMICHIIII!!!!!!"

Đầu óc của Takemichi cũng hỗn loạn không kém, cậu vẫn chưa hình dung được chuyên gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy cổ họng mình nhói lên, miệng có vị máu quen thuộc và giây tiếp theo cậu thấy mình ngã mạnh xuống cầu thang trước khi cậu được Mikey đón lấy và ôm vào lòng. 

' Khó thở quá...'

'Đau quá...'

'Sợ quá....'

'Phải làm gì bây giờ đây?..'

'Phải làm sao đây?...'

Hàng loạt suy nghĩ hoảng loạn, cảm giác sợ hãi và cả sự phẫn nộ như sóng thần ập với tất cả mọi người có mặt ở đó. 

"C--Cầm máu cho cậu ấy!!" Mitsuya vừa mới chạy tới lập tức hét lên.

"Gọi cấp cứu nhanh lên!!!!" Draken quát.

" Bệnh viện gần nhất ở chỗ quái nào!!??" Kakuchou cũng hét lên.

Họ vội vàng dùng áo bịt kín vết thương đang chảy máu ào ào của Takemichi, mọi người xung quanh hỗn loạn đến không nhìn được. Và trong khi Mikey ngồi một bên ôm cứng lấy cậu con trai tóc vàng, người đang đau đớn, liên tục thoi thót thở và ọc máu thì Izana, giống như những năm trước, hướng tới sự báo thù đầu tiên. Izana tiến về phía Jugo với nụ cười điên rồ treo trên khóe miệng.

" Coi mày đã làm gì này..." anh ta thì thầm. Âm thanh ấy rơi vào tai Jugo không khác gì tiếng gọi nơi địa ngục vọng về.

"T--Tao không c--c..." 

Lời giải thích của gã hoàn toàn vô giá trị.

Về phần Takemichi, cậu dần cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, việc hít thở càng ngày càng khó khăn vì máu đang làm nghẹt thở cậu ấy. Những ký ức trong đầu cậu một lần nữa bị xáo trộn lung tung, cậu bất chợt nhìn thẳng về phía Mikey và mọi người xung quanh rồi nở một nụ cười yếu ớt, như để trấn an bọn họ.

[Tay mày ấm quá...] Takemichi mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói thành lời, cậu cảm thấy như thể mình sắp chết rồi vậy, nhưng cậu không hề hối hận vì những gì mình đã làm ở kiếp này. Cậu tự hào mà nghĩ.

'Ít nhất thì, mọi người vẫn sẽ hạnh phúc...'

Hơi thở của cậu ấy càng ngày càng yếu ớt, đồng thời lúc ấy phía ngoài cổng vang lên tiếng xe cấp cứu. Takemichi chìm sâu vào màn đêm không mộng mị.
----------------------------
Bad end cho Halloween 1.

Takemichi thực sự chết và trở thành hồn ma tại bệnh viện bỏ hoang đó, cậu ấy không thể rời đi bất cứ đâu ngoài nơi ấy. Hằng ngày cậu phải chịu đựng sự đau đớn và cô đơn và cứ mỗi tháng bạn bè của cậu sẽ đến bệnh viện ấy đặt hoa trên cầu thang nơi mà cậu ấy chết. Takemichi phải chứng kiến từng người bạn của mình đau khổ và dằn vặt bởi cái chết của cậu ấy, họ biến chất và trở thành tổ chức Phạm Thiên đầy nguy hiểm của tương lai. Và lần này không ai có thể dừng họ lại hay thay đổi bất cứ điều gì được nữa.
-------------------------------------
Bad end cho Halloween 2

Takemichi hôn mê sâu, Liên minh Kantou Manji quay sang sâu xé lẫn nhau. Cuối cùng Touman nuốt chửng Thiên Trúc, từng người một xung quanh Mikey chết theo kế hoạch của Kisaki (nay đã một nữa trở nên hắc hóa). Cuối cùng Phạm Thiên trở thành một tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản và tất cả mọi người chìm trong sợ hãi và đau khổ.
-----------------------------------
P/s: Toi bắt đầu trở nên nản viết fic vl các cô ạ :< chả biết sao nữa. Chúc mừng Halloween :3

P/s: hai cái ending trên chỉ là giả thuyết ( quà mừng Halloween ) của tui thôi nha mấy nàng. Không có thật đâu, nếu tui lười viết tiếp thì nó là thật đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro