Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tên và tím hoa cà

Cậu cảm thấy hai má mình nóng lên, cậu ngập ngừng tách  khỏi nụ hôn và nhìn Hanma. Chúa ơi, tim Takemichi vừa lỡ nhịp khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh, một nụ cười run rẩy đầy phấn khích nở trên môi Hanma như thể anh vừa nhận được quà trong lễ phục sinh và đôi mắt xếch của anh sáng long lanh. Hanma hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào lòng ngực cậu, anh nghẹn ngào nói với Takemichi.

" Em khiến anh chết mất thôi."

Takemichi đơ người ra đấy, mặt cậu cũng đỏ bừng mất rồi. Tên khốn zombie chết tiệt này, anh là người khiến cậu chết điếng mới đúng. Đồ zombie đẹp trai, đểu cáng chết tiệt... Takemichi phồng má ôm ghì đầu Hanma vào lòng ngực như thể làm thế sẽ khiến trả đũa được anh.

"Pfff.." một tiếng khịt mũi bật ra khỏi môi Hanma, anh thích thú cù vào hai bên hông cậu.

"Ah!!! Hahahaha... D-đừng...hhaha..Hanma!! Hahaha..." Takemichi giật nảy mình và phá lên cười vì bị cù bất ngờ. Cậu giãy dụa điên cuồng, nước mắt cũng sắp trào ra vì cười quá nhiều rồi. 

Hanma cũng cười thích thú và anh chỉ chịu dừng tay sau hơn  năm phút cù liên tục.

" Haha...pffmm Hanma khốn khiếp..." Takemichi vẫn chưa thôi cơn cười, nhưng cậu đã gom được chút sức lực và chọc vào mạn sườn Hanma như một cách để trả đũa.

" Anh xin lỗi." Hanma cười khi nằm xuống bên cạnh Takemichi, sau đó luồn tay đỡ người cậu dậy và để cậu nằm trong lòng mình. Cả hai người chìm sâu vào chiếc ghế túi đậu mềm mại, họ nhắm mắt sau trận cười điên cuồng khi nãy.

" Takemichi này."

" Sao?" Takemichi lẩm bẩm.

" Gọi anh bằng tên có được không? Shuji ấy." Hanma đề nghị. Hai má Takemichi lại đỏ bừng lên, cậu lẩm bẩm về những tên láu cá.

".... Shuji." Takemichi khẽ nói, gần như là một tiếng thì thầm. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Hanma kêu lên đầy phấn khích, anh vùi mặt vào hõm vai Takemichi.

" Ahhhhh." Hanma thậm chí còn không thể dừng cười lại được. Anh ấy trông như thể vừa trúng 10 tờ vé số độc đắc vậy, thậm chí chính anh cũng không chắc nếu thực sự mình trúng số thì anh có hạnh phúc được như bây giờ không.

" Đừng cười nữa." Takemichi cáu kỉnh nói khi ôm lấy hai má anh và kéo lại gần mình, mặt cậu vẫn chưa thôi đỏ ửng. Hanma chỉ cười khúc khích anh hôn lên môi cậu trước khi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về tương lai.

" Mày cũng mất ngủ à, Shuji." Takemichi hỏi, học theo Hanma xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt anh. Đôi mắt vàng sắc bén khẽ nheo lại và một nụ cười nở trên môi anh, Hanma khẽ ậm ừ đáp lại.

" Tại sao?" Takemichi tò mò hỏi, anh không đáp lại cậu mà chuyển sang vùi mặt vào lòng ngực Takemichi. Một tay anh vòng qua người ôm chặt lấy cậu và tay còn lại, Hanma đặt lên tai phải Takemichi và xoa xoa nó.

" Thứ chết tiệt này khiến anh mất ngủ đấy, Takemichi-chan."

" Hửm!?" Takemichi khẽ mở to mắt, phải rồi chiếc khuyên tai mà Hanma từng tặng cậu đã bị Izana quăng đi đâu mất tiêu rồi. Ôi trời, giờ Takemichi mới thật sự để ý đến chúng.

" Xin lỗi nhé, khuyên tai mày tặng bị...quăng mất tiêu rồi." Takemichi tựa cằm lên trán Hanma. Và anh chỉ ậm ừ ôm cậu chặt hơn một chút, tỏ vẻ bảo bảo uất ức nhưng bảo bảo không nói.

Takemichi do dự một chút cuối cùng vẫn vươn tay tháo chiếc khuyên mới xuống, cất vào túi áo.

" Như vầy có được không?" Cậu hỏi Hanma và anh đáp lại cậu bằng nụ cười toe toét lộ cả răng nanh, đôi mắt của anh khẽ cong lên như mắt hồ ly và hiện tại trong mắt Takemichi, điệu cười đó đáng yêu chết đi được. Takemichi ôm chặt anh hơn, không hề biết rằng tại một góc khuất tầm nhìn của cậu, nụ cười của anh trở nên đắc thắng và săn mồi hơn. Anh thực sự muốn xem phản ứng của tên khốn vứt bông tai mình tặng cho Takemichi sẽ trông như thế nào, trước khi trở nên dễ chịu lại và đầy ngoan ngoãn nằm bên 'anh hùng'. Họ có một giấc ngủ ngắn cùng nhau.
---------------------------------------
Takemichi rời khỏi căn hộ của Hanma vào cuối ngày hôm đó lần này cậu đã tỉnh táo và thoải mái hơn vài tiếng trước. Takemichi quyết định trở về nhà của mình, cũng không bất ngờ lắm  khi cậu nhìn thấy anh Shinichiro, Mikey và Izana đã đứng đợi sẵn từ trước.

"... Xin chào." Takemichi nở nụ cười lo lắng khi chào hỏi họ. Ba chàng trai ngay lập tức quay phắt về phía cậu với đôi mắt mở to và đôi môi mấp máy.

" Takemichi.... Xin lỗi em chuyện hôm trước." Anh Shinichiro là người nói đầu tiên. Sau anh là Mikey và Izana, hóa ra họ chỉ muốn xin lỗi vì vụ cưỡng hôn và tất nhiên Takemichi dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi. Cậu không nhìn vào mắt Izana trong suốt buổi trò chuyện khi mà ánh nhìn của anh dán chặt vào tai cậu như muốn đốt cháy nó. Dù sao đi nữa, mọi chuyện có vẻ ổn thỏa trở lại một lần nữa.
-----------------------------------
Takemichi đi mua sắm thức ăn cho bản thân, cậu ấy thường chỉ mua đồ ăn một lần một tuần và đó thường là rau củ, thịt, cá cho bữa tối, các bữa ăn còn lại trong ngày Takemichi toàn ăn ngoài. Dù sao thì, đó có phải là hai cô em gái nhỏ của Mitsuya không? Hai cô bé trông như thể đang lạc đường vậy.

" Runa, Mana?" Takemichi cất tiếng gọi hai cô bé. Và khi họ quay người nhìn lại, cậu đã chắn chắn đó là hai người mà cậu đang nhắc đến.

" Hai em làm gì ở đây?" Cậu hỏi khi tiến lại gần Runa và Mana. Hai cô gái nhỏ đang nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước và bắt đầu khóc, giờ thì Takemichi thực sự hoảng loạn rồi.

" H-hai em làm sao vậy!?"

" Anh h-hai ốm rồi oaaaa...."

Hóa ra Mitsuya bất ngờ bị ốm và sốt mê mang cả buổi sáng hôm nay. Hai cô bé lại không thể gọi điện cho mẹ được nên đã quyết định ra ngoài mua thuốc cho anh trai, nhưng giữa đường lại bị lạc mất. May mắn Takemichi đúng lúc đi ngang qua và giờ họ đang lững thững trở về nhà Mitsuya với một túi thuốc hạ sốt cùng nguyên liệu nấu ăn. Runa và Mana cũng đã trở lại bình thường không còn khóc nữa sau khi được Takemichi dỗ ngọt bằng kẹo và hứa sẽ đưa hai cô bé về nhà.

Căn hộ nhà Takashi khá nhỏ và nằm trong một khu nhà tập thể khá giống với căn hộ của Takemichi từng sống năm cậu 26 tuổi ở kiếp trước có điều nó lớn hơn và đủ không gian sinh hoạt cho một gia đình thay vì một căn hộ đơn như của Takemichi. Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà Mitsuya.

" Nhanh lên anh ơi!"

" Nhanh lên!"

Runa và Mana hối thúc chàng trai tóc vàng.

" Đây đây." Takemichi đáp khi cậu vội vàng tháo giày của mình và chạy theo sau hai cô bé.

Mitsuya đang nằm trong futon truyền thống, mặt mày đỏ bừng và chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chân mày của anh nhíu lại và trông đầy khổ sở, có vẻ như anh đang mơ thấy ác mộng. Runa và Mana có vẻ cũng đã được anh trai nhắc nhở việc không được đến gần khi anh ấy đang ốm nên hai cô bé chỉ có thể thập thò đứng ngoài cửa phòng với vẻ mặt nôn nóng. Takemichi thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.

" Đừng lo, Runa, Mana!! Cứ giao cho anh!!" Takemichi nói với hai cô bé, nụ cười tự tin nở trên môi cậu. 

" Hai đứa ra ngoài phòng đợi nhé. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nấu cháo cho anh trai hai em." Thấy hai cô bé vẫn còn hơi lo lắng, Takemichi nói thêm, vậy là thành công khiến hai cô bé yên tâm rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu để hai em lại gần rồi bị ốm theo thì thực sự không ổn chút nào.

Sau đó, cậu xoắn tay áo lên bắt đầu hành động. Lấy nước ấm cho vào chậu kèm thêm một chiếc khăn và bắt đầu lau người, thay quần áo mới cho Mitsuya.  Người của anh cứ run lên vì khi bị kéo chăn ra khỏi người, nhưng Mitsuya lại ngoan đến lạ hoàn toàn hợp tác với Takemichi. Có lẽ bản năng làm anh trai đã ăn sâu vào máu anh rồi. Mặc lại quần áo cho Mitsuya và đảm bảo rằng nhiệt độ của anh đã giảm hơn khi nãy, Takemichi chui ra ngoài cùng Runa và Mana nấu cháo cho anh ấy.

" Mitsuya-san, Mitsuya-san! Mày ngồi dậy được không?" Takemichi khẽ lay người chàng trai tóc hoa cà.

" Hưm? Takemichi?" Mitsuya thều thào đầy ngạc nhiên, đôi mắt lavander mơ màng nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt. Anh ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy sau câu hỏi của Takemichi và ăn từng ngụm cháo được đút cho mình.

" Sao mày lại ở đây?" Mitsuya khàn khàn hỏi, đôi mắt tím vẫn còn vẻ mê mang không rõ. Anh đã ăn xong bát cháo của mình.

" Runa và Mana nhờ tao ấy. Giờ uống thuốc này." Takemichi nói khi đưa Mitsuya thuốc cùng một ly nước ấm. Chàng trai tóc tím lại một lần nữa ngoan ngoãn mà uống hết, Takemichi suýt khóc vì sự ngoan ngoãn của anh. Cậu nhét vào miệng anh một viên kẹo ngọt như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn này trước khi đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi.

Mà Mitsuya cũng dần dần chìm vào giấc ngủ ngắn và chắc mẩm rằng những gì mình vừa trải qua. Được cậu bé tóc vàng mắt xanh khi nãy chăm sóc khi anh đang ốm chỉ là một giấc mơ siêu đẹp mà thôi, nhưng sao vị ngọt trong miệng và mùi hướng dương thoang thoảng trên chóp mũi của anh nhỉ.
-----------------------------------
P/s: toi vừa phát hiện ra một số bí danh các nhân vật trong Tokyo revengers nè:

Mikey : vô địch

Senju : vô tỷ

South : vô song

Baji    : vô hòm

Kazutora : vô trại

Draken : vô tù

Bố Ken : vô lương tâm

P/s: Xong rồi á, giờ tui đu dây xuống địa ngục đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro