Chương 62: Bản tin thời tiết và chú tâm
Sau chuyến đi đến nhà Sano, Takemichi trở về nhà của mình. Dọc đường về nhà, các cây anh đào đã bắt đầu trổ những nụ hoa nho nhỏ. Một năm học mới học mới sắp bắt đầu rồi, mãi suy nghĩ vẩn vơ cậu bé mắt xanh đã không nhận ra đằng sau lưng mình có một người đang lặng lẽ đi theo cậu.
" Mệt quá." Takemichi thở hắt ra khi nói hai từ đó, cậu ném mình trên giường, cơ thể nặng như đeo chì. Dù vậy, tâm trí Takemichi nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi. Tất cả mọi người đều còn sống không ai phải chết cả ' anh Shinichiro, Draken, Baji, Emma, Izana' cũng không ai giết người hết 'Kazurora, Hanma, Kisaki'. Đây cũng là lần cuối cùng cậu biết trước và sửa chữa các sự kiện trong quá khứ, cảm giác sợ hãi và không biết phải làm gì tiếp theo cứ rình rập trong tâm trí cậu như một bóng ma sau nhiều năm sống với cảm giác biết trước được tương lai và biết chắc chắn mình phải làm gì. Nhưng hãy mặc kệ chúng đi, lần này cậu đã làm rất tốt nên cậu có quyền được nghỉ ngơi, còn tương lai tiếp theo hãy để mọi người tự mình quyết định, mọi người không phải con rối và Takemichi cũng chẳng có năng lực điều khiển bất kỳ ai. Cậu chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ mọi người mà thôi.
Cậu bé tóc vàng nằm nghiêng sang một bên và cơ thể hơi gầy co lại trong tư thế bào thai, đôi mắt xanh biển sáng khép hờ. Vậy là xong rồi nhỉ, từ nay cố gắng mà sống cho tử tế nào. Phải học hết cấp 3, tìm đam mê các thứ sau đó thi vào đại học rồi có việc làm ổn định và tìm người yêu nữa chứ.
( P/s: thì cũng không sai, cơ mà Michi-chan không cần tìm đâu :)))
Take-quyết tâm làm lại cuộc đời-michi hào hứng mà nghĩ, cậu hình như quên mất cuộc sống băng đảng đầy rắc rối gần đây của mình mất rồi. Rất nhanh một tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cậu khỏi suy nghĩ. Cậu bé giật mình ngồi dậy theo bản năng nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài cũng đã chuyển chiều tối mất rồi. Vì Takemichi không bật đèn nên trong nhà cứ tôi tối và âm u, cậu duỗi người một chút trước khi chạy vội xuống nhà để mở cửa.
Mái tóc vàng được cạo sạch ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng trên thái dương bên trái. Phần tóc trên đỉnh đầu được để dài và được thắt bím gọn gàng. Có một chỏm tóc dài được để thả ở phía trước. Thân hình cao gầy nhưng cơ bắp, đôi mắt đen sắc bén cùng chiếc áo khoác đen có hoa văn hình thoi quen thuộc.
" Draken-kun?" Takemichi cười khi nói.
" Thiệt tình, tối rồi sao không mở đèn lên, Takemichi?" Draken nói hỏi, tay anh vô thức xoa xoa sau gáy. Anh nhìn cậu bé trước mặt, Takemichi đã bị bắt cóc (dù cậu có giải thích rằng bạn cậu ấy chỉ cố mời cậu ấy đến nhà chơi bằng phương thức thô bạo, thì với những người ở Touman đó đơn giản là bắt cóc) vài ngày, cậu ấy gầy đi một chút và dưới mắt có quầng thâm. Điều này khiến Draken cực kỳ khó chịu, anh không thích Takemichi bị như vậy một chút nào cả.
" Tao ngủ quên mất. Vào đi này, Draken." Takemichi mở rộng cánh cửa nhà cho Draken bước vào.
" Mày đã ăn gì chưa?" Draken hỏi cậu bé mắt xanh trong khi cởi giày.
" Hả, ăn? Tao ăn rồi." Takemichi vô thức đáp và nhận lại được ánh nhìn hồ nghi từ Draken.
" Mày vừa ngủ vừa ăn à? Thôi kệ đi, tao có mua cơm sườn này, cùng ăn thôi." Draken giơ lên chiếc túi trong tay mình.
" Được chứ." Takemichi gật đầu vui vẻ nói.
Hai chàng trai ngồi trong phòng khách nhà Hanagaki vừa ăn cơm vừa xem tivi.
" Phù-- no thật đấy." Takemichi thở phào một hơi, cậu đưa tay xoa xoa bụng. Ngã ra phía sau dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.
" Mới ăn một tí mà mày đã như thế rồi à." Draken cười nhạo cậu.
" Gì chứ. Đây là sức ăn của người bình thường đó." Takemichi phản bác.
" Gì? Chả có người bình thường nào ăn có một hộp cơm sườn thôi mà no đến lăn kềnh như mày cả." Draken vẫn trêu chọc nói, anh nhìn nhìn phần bụng hơi căng ra của cậu lại nói.
" Đừng có vừa ăn xong đã nằm kềnh ra như vậy. Sẽ đau bụng đó."
Takemichi cười toe toét đáp lại, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy. Hai người lại hướng mắt về phía tivi, nó đang chiếu một bản tin dự báo thời tiết nhàm chán. Nhưng bằng cách nào đó, hai người vẫn có thể xem hết cả bản tin dù bình thường họ còn chẳng buồn xem chúng. Dường như khi họ ở bên nhau, không có bất kỳ giây phút nào là nhàm chán cả.
Có tiếng mưa rơi bên ngoài, lúc đầu chỉ là từng mưa lất phất chỉ đủ làm ướt vai áo người đi đường. Nhưng càng về sau nó càng lớn hơn.
" Mưa mất rồi." Draken nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài.
"Này Takemichi, lát cho tao mượn ô nhé." Anh hỏi.
" Được chứ, nhưng mày ở lại cũng được mà." Takemichi đáp một cảm giác ngượng ngùng bất ngờ bao lấy cậu, khiến chàng trai mắt xanh không dám nhìn anh.
"... Được chứ." Draken đáp, anh hơi bối rối trên chỗ ngồi của mình, anh thấy tai mình nóng ran lên.
" Tao lên lầu đóng cửa sổ phòng ngủ." Takemichi chạy vội lên cầu thang. Chỉ còn Draken ngồi trên sofa, ngay khi bóng Takemichi khuất hẳn trên cầu thang. Draken thở phào một hơi, anh trượt hẳn từ sofa xuống sàn, tay anh đưa lên che lên mặt mình vai anh cũng run lên vì cười. Khuôn mặt anh giãn ra, tai và hai má anh đỏ bừng và rạng rỡ, 'Chúa ơi, cậu ấy đáng yêu quá...'
----------------------------------
Căn phòng trọ nhỏ của Kazutora thực sự rất tuyệt vào mùa này, gió lùa vào mọi ngóc ngách của căn phòng khi cửa sổ được mở ra, không những vậy trong làn gió còn vương mùi hương những đóa hoa anh đào đầu tiên. Hương thơm dịu dàng nhưng dễ chịu.
" Ah~ tuyệt quá đi." Takemichi lại ngâm nga câu nói quen thuộc của mình.
" Cái thằng này, mày qua nhà tao để tình thương mến thương với cái cửa sổ đó?" Kazutora chống cằm nhìn Takemichi.
" Chắc là vậy rồi còn gì." Baji đáp từ chỗ nằm trên sàn của mình.
" Bậy nào, tao có mang thuốc với trái cây cho mày đấy. " Takemichi đáp, vẫn không chịu rời khỏi cái cửa sổ yêu thích của mình. Theo làn gió mát, một vài cánh anh đào trắng pha lẫn sắc hồng bay theo làn gió bay vào phòng và dính vào người Takemichi.
" Mặc thêm áo vào này, Takemichi. Mày cảm bây giờ." Chifuyu nói khi đưa cho cậu chiếc áo len dày và mềm mại của mình, nó hơi rộng so với cậu ấy. Nhưng anh biết, Takemichi thích những chiếc áo rộng rãi và ấm áp như thế này.
" Xì, mấy bệnh vặt ấy làm gì được tao, nói nhé t---hắc xì---!!!!" Takemichi đánh một cái hắc xì rõ to.
Căn phòng lâm vào im lặng, không chút chần chừ và như đã được luyện tập trước. Chifuyu đóng sầm cửa sổ lại và chốt cửa chắc chắn, Baji lao đến ôm Takemichi từ chỗ ngồi gần cửa sổ đến bàn phòng khách, Kazutora ngồi sẵn sàng ở đó với tấm chăn mỏng trong tay. Anh choàng chăn qua vai cậu bé tóc vàng, Chifuyu bước ra từ phòng bếp trong tay là một cốc trà nóng.
Takemichi:.....
" Khoan đã nào, tao đến đây để thăm Kazutora mà!! Kazutora mới là người bị thương!!" Takemichi giãy (đành đạch) dụa trong tấm chăn và vòng tay Kazutora.
" Tao vẫn ổn. Còn mày lại sắp ốm rồi đấy, Takemichi." Kazutora không chút để ý nói.
" Nằm yên coi, Takemichi." Baji cáu kỉnh khi nói khẽ, anh kê đầu mình lên chân cậu. Trong tay anh là quyển manga đang đọc dở.
" Tao sắp lên level rồi." Chifuyu lầm bầm khi bấm liên tục chiếc máy chơi game cầm tay của mình.
" Coi phim truyền hình cùng tao nhé, Takemichi." Kazutora từ sau lưng nói với cậu.
" Chắc chắn rồi." Takemichi có ảo giác mình đang bị bao quanh bởi 3 chú mèo siêu to hình người. Baji-meow mèo lớn cộc tính và chiếm hữu nhất, Chifuyu-meow mèo thích săn sóc nhất và Kazutora-meow mèo lai hổ chăng...? Vô thức Takemichi đã vô thức xoa xoa mái tóc hai người bạn đang nằm trên chân của mình mất rồi. Có thể họ đang quá chú tâm đến quyển manga/ván game của mình nên hoàn toàn không phản đối gì hành động của Takemichi cả, chỉ là khi cậu bé mắt xanh sáng chứ tâm vào bộ phim trên tivi. Baji còn chẳng buồn lật trang kế tiếp trong quyển manga, hai mắt hơi híp lại như đang buồn ngủ lắm còn Chifuyu đang nở một nụ cười trên môi. Và Kazutora chỉ đơn giản là dụi mặt vào hõm vai Takemichi mà thôi.
Thực tế khi người khác nhìn vào họ sẽ chả có chú mèo đáng yêu nào như trong tưởng tượng của Takemichi cả. Chỉ có ba chàng trai đang cẩn thận tiếp cận và bảo vệ một người cực kỳ quan trọng của họ mà thôi. Baji hoang dã nhất sẽ xé xác chúng bằng răng nanh và nắm đấm, anh ấy đang mơ màng trong một mối quan hệ "bạn bè" đặc biệt với cậu ấy. Kazutora không kiềm chế và cực kỳ bạo lực và anh trung thành với Mặt Trời của mình . Chifuyu chỉ đơn giản là Chifuyu anh ấy có thể tự mình cầm cự trong một trận chiến và anh cũng có thể sử dụng bộ não của mình nhưng quan trọng hơn cả là lòng tin và sự trung thành của anh dành cho người đó được tích tụ từ kiếp trước cho tới tận bây giờ. Chỉ cần có một người nào đó làm phiền họ cùng người ấy vào ngay lúc này, dã thú sẽ hiện thân ngay lập tức.
-----------------------------------
P/s: ăn đường và soft của toi điiii >:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro