Chương 53: Thiên Trúc và Yokohama
Thành thật mà nói, sẽ có đôi lúc Takemichi nhớ tới hai người bạn thuở nhỏ đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi thế giới hai năm trước. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong đầu cậu trước khi lặng mất tăm, suy nghĩ của con người luôn rất khó đoán huống chi là của Izana. Takemichi cứ thế mà ném chúng ra sau đầu.
" Tao về trước nhé, Kazutora." Takemichi cười toe toét với chàng trai mắt vàng.
" Đi đường cẩn thận đó." Kazutora đáp lại. Họ đang ở ga tàu điện ngầm.
"Biết rồi mà." Takemichi cười, bước vào trong nhà ga.
Dù sao anh Shinichiro vẫn còn sống, dù Izana có thanh lập Thiên Trúc thì cũng chang có lý do gì để tấn công Touman phải không?.... Hoặc là có...
Trước mặt Takemichi, là mấy trăm thằng bất lương mặc bang phục màu đỏ của Thiên Trúc, bước xuống từ tàu điện ngầm. Mắt không thấy là tim không đau, cậu dùng tay che mắt lại.
" Oi, mày là bất lương hả!?" Một thằng trong số chúng hỏi.
" Đem thằng khi nãy ra đây!" Akkun bầm dập bị lôi ra.
" CHẠY ĐI!!!!" Ngay khi nhìn thấy Takemichi, Akkun đã hét ầm lên.
"!!!!" Takemichi.
Mà Kazutora bên này cũng chạy xộc đến ứng cứu, đá cho gã đang xách Akkun một đá.
" Chạy đi!!!" Kazutora hét lên với cậu, không còn do dự nữa. Takemichi cõng Akkun trên lưng và chạy hết tốc lực.
Takemichi chạy nhanh hết cỡ ra khỏi ga tàu, đám người kia vẫn chạy đuổi theo sau, nhất quyết không tha cho họ. Suy nghĩ của cậu dần trở nên bình tĩnh lại một chút khi nhìn thấy Yamagishi và Makoto trước mặt.
" BÊN NÀY TAKEMICHI!!!" Yamagishi hét lên, Makoto đột nhiên cốc đầu cậu ấy thật mạnh.
" Sao mày nói tên nó ra!!!???" Makoto quát.
" Tao quên mất!!"
Takemichi:!!???
Họ chạy nhanh vào một tòa nhà cao tầng, Makoto nhanh chóng khóa cửa trước lại để ngăn bọn Thiên Trúc. Chúng cũng chẳng vừa khi tìm cách phá cửa thấy vì từ bỏ. Vậy nên bốn thằng phải chạy thoát bằng cửa sau tòa nhà.
" Mà nãy sao mày lại đánh thằng Yamagishi?" Takemichi hỏi khi họ đang chạy dọc hành lang.
" Tại vì nó nói tên mày. Takemichi, mày đang bị nhắm đến đó." Makoto nói.
" SAO!!!????" Takemichi hét lên kinh hoàng, cmn tai tao có vấn đề đúng không!? Tại sao tao lại bị nhắm đến!!
" Tụi tao cũng muốn biết, xin lỗi mày, Takemichi. Ban nãy tao lỡ nói tên Touman ra, sau đó bọn chúng đã bao vây và tra hỏi bọn tao về Đội trưởng tam phiên Hanagaki Takemichi. Cả Touman và mày đều đang bị chúng nhắm tới." Makoto đáp.
" Bọn chúng là băng đảng quái xế Thiên Trúc đang thống trị Yokohama. Tụi tao cũng không biết vì sao chúng lại làm vậy nữa!!" Yamagishi nói với Takemichi khi họ đã chạy ra khỏi tòa nhà đó và vẫn chạy hộc tốc ra khỏi con đường phía sau tòa nhà.
" Akkun đã một mình làm mồi nhử cho tụi tao." Makoto nói.
" Còn Takuya bị lạc trên đường chạy trốn." Yamagishi cũng nói.
Takemichi không thể nói thêm gì hết, một trận đau đầu tấn công anh. Ôi chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy!? Mình bị nhắm tới ư, mình đã làm gì mất lòng Izana đâu. Đầu óc Takemichi lại lần nữa hỗn loạn rồi.
" Takemichi, Thiên Trúc rất khủng khiếp, binh đội Thiên Trúc hôm nay đến Tokyo có 200 người." Akkun nói.
200 người, ít hơn kiếp trước 100 người. Đây khi Kisaki không bị khai trừ, Hanma không rời Touman đó sao!? Số lượng người của Thiên Trúc vẫn khá hùng mạnh.... Kazutora đang gặp nguy hiểm.
" Tụi bây đỡ lấy Akkun này." Takemichi đột ngột dừng lại và nói.
" Đến căn cứ Touman đi, chắc có ai sẽ ở đó thôi." Takemichi móc điện thoại ra, nhắn tin thông báo cho Draken và Kisaki.
[ Thiên Trúc đang tấn công Touman, đường XXX, nhà ga Shibuya.]
" Mày đưa điện thoại mày cho tao, Yamagishi." Yamagishi ngơ ngác chìa điện thoại của mình ra, Takemichi chộm lấy điện thoại của Yamagishi, nhập số Kisaki và Draken vào máy cậu ấy.
" Chạy khỏi đây, sau đó gọi điện thông báo cho hai người này tình hình hiện tại. Tao chạy chỗ khác trốn, tụi bây đừng có mà chạy theo vướng chân vướng tay tao." Takemichi tỏ ra lạnh lùng nhìn ba người họ, đẩy mạnh Yamagishi ra, trước khi quay người chạy đi hướng khác.
' Mình không hiểu gì hết, nhưng trước tiên phải tránh xa bọn Akkun ra. Kazutora có ổn không vậy trời...' Takemichi chạy như điên trên đường tắt trở lại nhà ga.
" Kazutora!!!" Takemichi mừng rỡ kêu lên khi nhìn thấy Kazutora vẫn ổn và cũng đang chạy trốn. Còn Kazutora? Anh ấy nhìn Takemichi với ánh mắt không thể tin nổi... hoặc ánh mắt khi nhìn thấy mấy đứa thiểu năng đang hành động ngu ngốc.
" Sao mày lại ở đây!!!???" Kazutora quát lên, mặt anh bị thương ở một số chỗ, đôi mắt vàng vô hồn của anh ấy trở nên đáng sợ vl.
" Mày đang bị nhắm tới đoá thằng ngu này." Kazutora nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tao xin lỗi!!!" Takemichi bị một Kazutora tức giận dọa sợ đến xoắn cả chân. Quả nhiên Chifuyu vẫn thích hợp làm cộng sự hơn Kazutora.
Rất nhanh thôi, thành viên Thiên Trúc cũng đuổi kịp họ. Bọn Akkun cũng vòng ngược lại chạy đến tiếp ứng cho Takemichi và Kazutora.
" Tao đã kêu tụi bây chạy đi chỗ khác mà!?" Takemichi hét lên với ba người bạn của mình.
" Đừng có đùa tao, Take---- Mày nghĩ tụi tao thực sự sẽ mặc xác mày và bỏ chạy bởi mấy lời độc địa nửa mùa đó hả!?" Yamagishi gắt.
" Tụi tao là người của Touman. Cũng là bạn mày mà." Makoto cũng nói.
" Bakamichi..." Akkun lẩm bẩm.
Vấn đề là bọn Thiên Trúc quá đông, rất nhanh năm sáu người họ đã bị bao vây không còn đường chạy nữa. Tứ thiên vương của Thiên Trúc, Mochizuki Kanji hay còn được gọi là Mocchi của cũng đã xuất hiện. Makoto và Kazutora lặng lẽ chắn trước mặt Takemichi, ngăn trở tầm mắt của Mocchi. Hắn nhìn lướt qua 5,6 tên nhóc thuộc Touman trước mặt, khịt mũi khinh thường, không thèm nhìn kỹ mặt mấy tên nhãi nhép đó. Ra lệnh cho đàn em xử lý chúng rồi tự lo mình chạy sang Shinjuku xử lý Nhị phiên đội trước khi Kakuchou xuất hiện. Nhờ vậy mà Takemichi thoát được một kiếp bị phát hiện...
Nhìn đám tay chân Thiên Trúc hưng phấn hô hào, hầm hè tiến đến ý đồ xử lý đám Takemichi để lập công. Takemichi hít một hơi thật sâu, được rồi, đánh trước rồi tính. Kazutora không hề yếu, anh có thể đánh (gần như) ngang với Baji người có thể một mình hạ 50 khi vừa bị đâm vào bụng, nên anh là người nắm vị trí chủ chốt trong việc phản công. Akkun và Makoto có khả năng đánh đấm trung bình hơn nữa còn đang bị thương, sức chiến đấu không nhiều lắm, Yamagishi hoàn toàn không phù hợp để đấm nhau. Cuối cùng là Takemichi, không thực sự mạnh nhưng cậu có khá nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với nhiều kẻ thù nhờ ký ức kiếp trước và kiếp này. Thêm cả các lời chỉ dẫn từ anh em Haitani, nói chung Takemichi lần này cũng nắm vai trò phản công chủ đạo cùng Kazutora.
Nhưng sức chiến đấu của anh cũng có giới hạn, khi Takemichi nghĩ mình sắp chuyển sang trạng thái chịu đòn hoàn toàn thì hai tiếng động cơ xe gầm rú từ xa vang lên. Rất tiếc đó không phải là 'Bob' của Mikey và Draken, nhưng rất may, Takemichi biết hai người đang chạy xe tông thẳng vào đám Thiên Trúc chết tiệt kia là ai. Cặp anh em sinh đôi Kawata hay còn được gọi là Nahoya và Souya đã đến. Bọn họ không chút do dự mà tông tung đít bọn người Thiên Trúc, khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn vì sợ bị xe tông.
" Này, Takemichi." Souya nhảy khỏi xe bước về phía cậu, với gương mặt cực kỳ khó ở.
" Bị thương kìa." Anh móc từ trong chiếc áo bomber của mình ra một cái băng keo cá nhân, dán lên phần mũi đang bị thương của Takemichi.
" Bất tỉnh giữa đường cơ mà được tao sơ cứu hết rồi, nhưng vẫn phải đưa tới bệnh viện đàng hoàng cho tao đấy nhớ? Tao lo đấy." Souya chỉ về phía Takuya đang bất tỉnh trên yên xe.
Vâng, đây là Souya hay còn được gọi là "Angry" có mái tóc xù bông được nhuộm (?) màu xanh mòng két. Mặt quạo cơ mà lại cực kỳ dịu dàng, thiên thần sau gương mặt cáu gắt. Cũng là Phó đội trưởng tứ phiên đội. Takemichi đã phải kiềm chế bản thân dữ lắm, để không lao lên ôm chặt Angry. Ôi mẹ ơi, cậu ấy đáng yêu quá.
(P/s: toi cũng muốn ôm Angry (';ω;`))
" NÀY NÀY TAKEMICHI!!!" Tiếng động cơ gầm rú ầm ầm, không ngại cán qua người lũ Thiên Trúc mặc kệ tiếng la hét của chúng.
" Nhớ tụi tao không?" Nahoya mang gương mặt tươi cười thân thiện như mọi khi.
Còn đây là Nahoya, là anh trai trong cặp song sinh, tóc cũng bông xù nhuộm (?) Màu cam đào. Có gương mặt luôn luôn trong trạng thái cười toe toét, nhìn ngoài thì hiền vậy thôi thực chất anh cục tính hơn em trai mình nhiều. Ẩn sau gương mặt tươi cười ấy là một con quỷ dữ nickname là "Smiley", Đội trưởng tứ phiên đội. Sau lưng anh còn chở thêm một người nữa là Chifuyu, hoàn toàn lành lặng chỉ là có hơi lo lắng một chút.
Kazutora mệt mỏi mà ngã ngồi trên mặt đất, khi nhìn thấy tiếp ứng thực sự đã đến.
" Tao đi nhờ xe Smiley khi trên đường chạy tới đây." Chifuyu nói.
" Mocchi vừa bảo đến Shinjuku à?" Angry lẩm bẩm.
" Thật muốn xuyên thủng bên đó ghê." Smiley đầy chiến ý và nói.
" Akkun, Makoto và Yamagishi đưa Takuya đi bệnh viện đi." Takemichi nhìn đám bạn bị đánh cho te tua của mình, thực sự bọn họ cần đến bệnh viện ngay lúc này. " Kazutora cũng đi cùng họ nhé."
" Sao!? Tao ổn mà." Kazutora rõ ràng không đồng ý, dù anh thực sự bị thương sau cuộc đối đầu nhỏ với Mocchi ở nhà ga và cả trận chiến này.
"Mày chả ổn gì cả." Takemichi lắc đầu phản bác.
" Takem lên đằng sau nhé." Angry nói khi lần nữa leo lên xe.
" Bám cho chắc vào đấy." Smiley cười nói. " Cùng du ngoạn Yokohama nào." Chifuyu vẫn ngồi yên sau xe anh ấy.
Takemichi gật đầu bước lên xe, anh cần tìm hiểu cái quái gì đang diễn ra đã. Đến thẳng Yokohama là một ý định không tồi.
--------------------------------
P/s: Buồn ngủ quá (*_*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro