Chương 52: Thuốc và Caslte
Takemichi giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu lại mơ về những cái chết ấy một lần nữa. Cổ họng cậu nghẹn đắng, chỉ có một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi Takemichi. Cậu đứng dậy khỏi giường, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Cậu đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, mang theo cả cặp và ví tiền của mình. Takemichi từ chối ngồi một mình rầu rĩ mất ngủ cả đêm trong nhà, 'Bab' sẽ đồng hành cùng cậu hết đêm nay, đồng hồ chỉ 2:24 sáng khi Takemichi rời nhà.
Tiếng ầm ầm từ động cơ của 'Bab' hòa cùng tiếng gió thật dễ chịu, Takemichi cảm thấy may mắn vì đã mặc thêm một lớp áo khoác để chống lại cái lạnh vào ban đêm. Cậu cứ chạy mãi, đã thôi sợ hãi tốc độ cao từ khi có 'Bab', vì vậy Takemichi phóng xe như điên trên đường phố về đêm vắng bóng người, cho đến khi tâm trí cậu trắng xóa và bình yên trở lại, khi mà hai bàn tay đã lạnh cóng vì sương đêm.
Takemichi dừng lại gần một trạm xăng, đổ đầy bình trước khi vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình một lon cafe nóng. Cậu trở lại xe của mình và ngồi trên yên xe, nắm chặt lon cafe trong tay để sưởi ấm chúng. Có lẽ cậu cần mua cho mình một đôi bao tay mới được. Đột nhiên một số tiếng động kỳ quái thu hút sự chú ý của Takemichi, những tiếng rên rỉ và xì xào, bàn tán phát ra trong một con hẻm gần chỗ cậu và 'Bab' đang đỗ. Thông thường người ta sẽ phớt lờ những âm thanh đó để tránh rắc rối vạ vào mình hoặc vì đây nghe giống như khởi đầu của một bộ phim kinh dị nào đó nhưng Takemichi lại nghe được vài câu....
" Đm con trai à..."
" Đảm bảo nó phê quên lối về luôn...."
"Trói chặt..."
" Nó đánh tao vỡ cả đầu... thử trước..."
Giọng của bốn tên và chắc chắn bọn này không phải ma chết, chỉ có 'ma sống' hoặc 'ma tóe' mới phát ra mấy phát ngôn như vậy mà thôi. Takemichi im lặng lục trong cốp xe, lấy ra một cây cờ lê loại to mà cậu luôn để trong cốp xe vào những đêm chạy loanh quanh thế này.
"AHHH--!!!!!" Một tiếng hét kinh hoàng vang lên và Takemichi chạy xộc vào con hẻm nhỏ ngay lập tức.
Bên trong khá hỗn loạn, nhưng nó cũng không giống với những gì Takemichi đã hình dung trong đầu. Có bốn kẻ biến thái là thật, nhưng 1 trong số chúng đã nằm quằn quại trên mặt đất, ôm chặt một bên tai đẫm máu. Ba kẻ còn lại vẻ mặt đầy hoảng sợ và tức giận đang trấn áp một người tóc dài trên mặt đất, người có vẻ đang cực kỳ suy yếu hoặc đau đớn hay gì đó, người đó đang phát ra những tiếng thở hổn hển và rên rỉ. Gần như không suy nghĩ, Takemichi lao vào cho tên dưới mặt đất một đạp bất tỉnh, cây cờ lê được cậu mang lên bị vung lên và đập mạnh vào vai tên gần cậu nhất.
" AGH---!!!" Hắn hét lên một tiếng trước khi ăn thêm một đòn lên gối thẳng vào mặt từ Takemichi và mất khả năng phản kháng ngay lập tức, chỉ có thể ôm mặt mà thôi. Tên còn lại cũng tương tự, Takemichi chỉ chừa lại đúng một tên, vẻ mặt hắn trông thực sự sợ hãi và gần như sắp khóc. Nhưng Takemichi không hề mềm lòng vì điều đó, cậu lôi người đang bị khống chế trên mặt đất ra khỏi hắn. Và suýt sặc nước bọt của mình đến chết khi nhìn rõ đó là ai, tóc bạc, hàng lông mi dài, có hai vết sẹo đối xứng hình dáng giống với quân rô trong bộ bài tây, đây đích thị là Sanzu của ngũ phiên đội đây mà. Khác biệt ở chỗ anh ta đang bán khỏa thân và biểu cảm trên mặt anh khá là... đặc biệt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt xanh rũ xuống của anh ta trông lờ đờ và mê mang, khóe miệng Sanzu cũng chảy cả nước dãi.
Takemichi: vừa hiểu ra chữ 'phê' có ý gì rồi.
" Mày tiêm gì cho cậu ấy ?" Takemichi bình tĩnh hỏi, đỡ lấy chàng trai đang rũ người trong vòng tay.
" M..một chút 't-thuốc' v-và một chút thuốc mê." Hắn lắp bắp nói.
Takemichi:.... Mày và bạn mày ngồi yên đó cho tao quì lạy tụi bây.
" Có thuốc giải hay gì đó tương tự vậy không?" Takemichi hỏi.
" T-thuốc tự h-hết được... còn cái kia...." Ánh mắt hắn ánh lên điều gì đó vừa dâm dục vừa sợ hãi. Takemichi không do dự mà đạp háng tên đó một cái trước khi tiếp tục đỡ Sanzu, cậu nhặt trên mặt đất chiếc áo hoddie màu chàm rộng và một chiếc khẩu trang đen có vẻ là của Sanzu và rời đi. Vì chúa, cậu không biết phải làm gì với Sanzu vào lúc này nữa.
Takemichi đã đỡ được Sanzu ra khỏi con hẻm tối.
" Sanzu-san, Sanzu-san cậu còn tỉnh táo không?" Takemichi hỏi, vỗ nhè nhẹ lên mặt Sanzu. Không có phản hồi, mặt Sanzu vẫn cứ đờ đẫn như cũ, cậu vuốt mặt, cmn mình tiêu rồi.
------------------------------------
Một tiếng trước khi trời sáng hoàn toàn, Sanzu bật tỉnh từ cơn mê man. Anh hơi choáng và đau đầu khủng khiếp, những gì anh nhớ về tối hôm qua là anh chỉ là ra ngoài dạo một chút và bốn tên lạ mặt xông ra tấn công (gạ ***) anh. Sanzu vừa đấm ngã một tên thì một trong số chúng đã tiêm vào anh thứ gì đó. Và tiếp theo, cơ thể anh trở nên bủn rủn và đầu óc Sanzu quay cuồng ngay sau đó, một cảm giác rất lạ bao lấy cơ thể anh. Nhưng một phần tâm trí Sanzu vẫn tỉnh táo, anh nhận thức được rõ ràng khi chúng lột áo anh ra. Sanzu muốn giết chúng ngay lúc đó, nhưng thứ thuốc kia quá mạnh... Điều cuối cùng anh nhớ là một bóng người đã xông vào giải cứu anh, và một giọng nói quen thuộc cất lên..
Không khí anh đang hít thở lạnh, sạch sẽ, có mùi như hoa anh đào pha cùng hướng dương và mật ong. Anh đang nằm nghiêng trên mặt gỗ cứng và đầu anh đang kê lên chân ai đó. Sanzu bật dậy như lò ngay lập tức, đầu anh va mạnh vào cằm ai đó.
" Ahh!!!!" Takemichi kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tay bưng lấy cằm mình. Quần què gì vậy Sanzu!? Mày là cương thi Trung Quốc à!?
Sanzu cũng chẳng khá hơn là bao, anh bưng kín trán mình khi trừng mắt nhìn Takemichi.
Bầu không khí yên lặng bao lấy hai người, họ đang ngồi trên ghế ngoài công viên gần trạm xăng. Phía sau lưng họ là một cây anh đào đang độ trổ hoa, cánh anh đào hồng nhạt cứ như vậy bay bay trong không khí và tỏa mùi thơm nhẹ nhàng. Đây sẽ là một khung cảnh hoàn toàn lãng mạn dưới ánh bình minh của hai người bạn trẻ nếu đối diện Takemichi lúc này không phải là San-tương lai sẽ thái nhân cách-zu, một kẻ có thể thay thế Kisaki nếu anh ta chết và cũng được mệnh danh là 'chó điên trung thành'. Bối rối như này thì nên làm gì bây giờ? Câu trả lời của Takemichi là: cười và xin lỗi đi.
"Xin lỗi, Sanzu-san. Cho tao xin lại áo khoác rồi tao cút ngay." Takemichi cười nói, hoàn toàn không dám hỏi hay đá động gì đến chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước.
Sanzu im lặng nhìn Takemichi khi nắm lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người mình và đưa ra cho Takemichi. Cậu đưa tay nhận, Sanzu một cách bất ngờ bắt lấy tay cậu ấy. Đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay của cậu, tóc gáy và da gà Takemichi đã dựng đứng cả lên vào lúc ấy.
"Cám ơn, Caslte." Sanzu cười với cậu. Và không chút do dự, Takemichi rút tay lại, cười gượng gạo với anh ta và chạy biến về xe mình như có lửa đốt sau mông. Khi đã lên được 'Bab' anh phóng xe như điên đến trường mà không hề suy nghĩ gì nữa.
------------------------------------
P/s: Caslte ( hay Rock) mà Senzu đang nói tới là quân Xe trên bàn cờ Vua, quân cờ có tính năng động và sức mạnh công kích rất cao, tượng trưng cho sự phá hủy khó bề ngăn cản, cực kì vững chãi- một thành trì khó công phá và nếu bị phá hủy thì cực kỳ khó để cứu vãn . Mỗi kỳ thủ cờ Vua hai quân Xe trên bàn cờ và thường tìm cách bảo toàn hai quân cờ này vô cùng cẩn thận.
P/s: Những kẻ thái nhân cách được cho là luôn thích thao túng đầu óc và hành động của người khác, đồng thời hết sức nhẫn tâm trước đối tượng mà chúng đang chơi đùa ( Mucho bị Sanzu thao túng mà không hề biết, và cũng bị sát hại tàn nhẫn khi dám phản bội Mikey). Có vẻ như trong đầu óc của những người này luôn tồn tại rối loạn nghiêm trọng về cảm xúc, dẫn đến các hành vi chống đối xã hội của chúng.
P/s: đây giống như một chương giải thích về sự nghiện "thuốc" của Sanzu và cũng là một phần nguyên nhân việc anh ta cư xử có phần hướng ngoại và quá khích trong tương lai. Toi cho rằng Sanzu đã vô tình được thử "thuốc" trong quá khứ và nghiện nó sau đó...
P/s: nàng nào thấy chương này hơi dark thì đúng rồi đấy, toi còn buồn vl "vụ kia". Sẽ mất một chút thời gian để toi khôi phục hoàn toàn và chúng ta sẽ đến với phần về Thiên Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro