Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Xé bỏ và đần

Taiju không có vẻ gì là để ý đến sự xuất hiện của Hanma và Baji.

" Buồn thật nhỉ?" Mặt anh ta tối sầm lại, mắt trái mở to hơn mắt phải và trông cực kỳ tức giận, gân xanh nổi cộm lên trên trán.
"Hakkai, Yuzuha. Bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu." Giọng của Taiju ngày càng mất bình tĩnh và giận dữ hơn.
" Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày."

"Vì bọn em sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã lợi dụng bọn em. Anh là Ác quỷ." Yuzuha nói, nhìn chằm chằm vào người anh trai trước mặt mình. Cô nói hết tất cả những uất ức bấy lâu nay mà mình và Hakkai phải chịu đựng, ánh mắt cô tràn ngập quyết tâm.

Taiju không vì vậy mà tỏ ra tội lỗi ngược lại anh ta càng tức giận hơn, anh vung nắm đấm về phía Yuzuha. Nhắm thẳng vào mặt cô, Takemichi sẽ không để nó diễn ra, cậu lao đến chắn nắm đấm của Taiju. Cú đấm mạnh tới mức khiến cậu bay về phía sau, kéo theo đó là Yuzuha, họ đập mạnh vào bức tường gần đó mới có thể dùng lại được. May mắn Takemichi đã kịp xoay người tránh cho Yuzuha phải làm đệm thịt cho cậu ấy. Cả hai người phải ngồi trên mặt đất hồi thần một lúc sau cú ngã mạnh, Yuzuha thở hổn hển còn Takemichi lại có thêm một vết thương trên mặt. Hanma và Baji nhanh chóng di chuyển chắn trước mặt hai người họ, không ai ở đây vui vẻ cả, nhưng sự phẫn nộ của cả Hanma dành cho Taiju đã lên một đẳng cấp khác.

" YUZUHA!!! TAKEMICHI!!!" Hakkai hét lên.

" Thưa chúa, tại sao người lại thách thức con như vậy? Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu quý cơ chứ." Taiju đã khóc, anh ta trông thực sự đau khổ.
" Tao sẽ giết tất cả chúng mày."

Baji lao vào Taiju đầu tiên và sau đó là Hanma. Cả hai người họ đều là những con quái vật thật sự trong chiến đấu, nhưng các đòn đánh của họ không hề liên kết với nhau. Cả hai đều chỉ muốn bản thân là người sẽ hạ gục Taiju chứ không phải là cùng nhau.

" Đã nói là, đừng xen vào chuyện nhà người khác mà." Taiju cũng không phải kẻ hạng xoàng, có thể vì sự giận dữ nữa nên những cú đánh của anh ta uy lực hơn rất nhiều. Hai đánh một không chột cũng què, có vẻ không được linh nghiệm trong trận đánh này rồi. Vì cả Hanma và Baji đều nhanh chóng bị đánh bay khỏi cuộc chiến, ngã mạnh vào những hàng ghế trong đền họ sẽ cần một chút thời gian để hồi phục trước khi tiếp tục chiến đấu. Taiju tiến lại gần chỗ Takemichi và Yuzuha đang ngồi, lần này Takemichi lại một lần nữa đứng lên.

" Yuzuha, chỉ lần này thôi. Để người khác bảo vệ bạn đi." Takemichi nói nhỏ với Yuzuha. Cô tròn mắt nhìn cậu.

" Mày nói mày " quý trọng giá đình". Nhưng mày lại đang tự phá nát gia đình mà mày quý trọng đó, Taiju." Takemichi nhìn Taiju với ánh mắt xanh xuyên thấu. Đôi mắt vàng của Taiju trừng trừng nhìn cậu trai tóc vàng nhỏ bé trước mặt.

" DỪNG LẠI ĐI!!! MÀY SẼ BỊ GIẾT ĐÓ!!!" Hakkai hét lên.

" HAKKAI!!! ĐỦ RỒI DỪNG VIỆC SỢ HÃI LẠI ĐI!!! THAY VÌ LA HÉT THÌ CHẠY LÊN LÀM GÌ ĐÓ CÓ ÍCH HƠN ĐI!!!" Baji hét lên từ chỗ nằm của mình, cú đấm trực diện vào bụng của Taiju khiến ruột gan anh cứ quặn lên. Nhưng Baji vẫn đang cố gắng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.

" Ồn ào thật đó." Hanma lồm cồm bò dậy, đầu anh đầy máu.

" Tụi bây nằm yên đó nghỉ một chút đi." Takemichi nói, chịu đòn câu giờ là nghề của tao mà.

Taiju vung nắm đấm lần nữa vào mặt Takemichi. Cậu lợi dụng thể hình khác biệt giữa mình và Taiju để né nó. Thay vào đó, Takemichi đá mạnh vào ống chân của Taiju. Cậu chỉ có thể phán đoán, chân là bộ phận ít linh hoạt hơn của Taiju vì các đòn anh ta đánh đều là xuất phát từ tay và mang hơi hướng boxing. Takemichi móc chân và gạt chân trụ của Taiju, may mắn cậu đã làm được. Cậu ghim chặt Taiju trên mặt đất bằng một đòn kẹp cổ. Nhưng việc ghim chặt một con quái vật chiến đấu như Taiju quá lâu là không thể. Cơ bắp và sức mạnh của Takemichi không thể duy trì nó quá lâu. Taiju nhanh chóng đảo ngược tình thế và ghim ngược Takemichi trên mặt đất và đấm vào mặt cậu ấy. Lúc này Yuzuha lại cầm lên thanh dao bị rơi trên mặt đất.

" Tôi phải bảo vệ Hakkai. Tôi phải kết thúc mọi thứ." Cô lẩm bẩm.

Takemichi không thể hét lên ngăn cản được ( vì cậu ấy bận ăn đòn rồi) may mắn thay cứu tinh của họ đã xuất hiện. Một bàn tay nắm chặt lưỡi dao trên tay Yuzuha.
" Đó không phải một thứ dùng để bảo vệ trong lúc này đâu. Bỏ ra nào Yuzuha, tay tôi chảy máu rồi." Mitsuya xuất hiện, anh cười với Yuzuha.

" Tại sao, Mitsuya lại ở đây?" Yuzuha ngạc nhiên, cô buông con dao trên tay xuống.

" Di chuyển đến nơi khác đi Yuzuha." Mitsuya bình tĩnh nói.

Mà Taiju đã thôi đấm vào mặt Takemichi, anh ta vẫn duy trì tư thế ngồi trên bụng của cậu ấy. Khi Yuzuha nghe theo lời Mitsuya, đôi mắt lavander mới quay sang nhìn Taiju.

" Cút khỏi người cậu ấy đi Taiju. Thằng khốn, Tao sẽ là đối thủ của mày."

Taiju cười nhạt, anh ta túm lấy cổ Takemichi, nhấc cậu ấy lên như một con búp bê rách nát đẫm máu.

" Ý mày là tên này à?"

" Ugh....." Takemichi khó chịu lườm Taiju. Nếu giờ cậu có thể nói được thì chữ "ugh" vừa rồi sẽ được thay bằng " thằng chó".

Sự kiên nhẫn của Mitsuya trở về với mức 0. Và Taiju ném Takemichi sang một bên trước ánh nhìn trừng trừng của những người ở đó.

" Thằng khốn chết tiệt này!!!" Sự dịu dàng thường thấy của Mitsuya biến mất hoàn toàn. Với một người anh trai chuẩn mực như anh, việc đánh đập em gái là hoàn toàn không được phép. Hơn hết, tên này vừa mới đánh đập một người quan trọng hơn hết thảy của anh. Mitsuya sẽ không bao giờ tha thứ.

" Oi, ơi đừng có quên tụi này chứ." Hanma cười nói, Baji cũng đứng dậy sau anh.

Hỗn chiến 4 người diễn ra, Taiju ăn không ít đòn từ bốn người họ, mà Baji cũng nhanh chóng đuối sức. Giờ chỉ còn lại Mitsuya và Hanma tiếp tục chiến đấu, Takemichi cứ như zombie đánh mãi không chết bò dậy lôi Baji ra xa khỏi cuộc chiến.

" Cám ơn mày nhiều lắm, Baji-san." Takemichi nói.

" Gì chứ.." Baji lẩm bẩm, mắt anh khép hờ mà nhìn cậu. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Yuzuha nhảy vào cuộc chiến khi Baji kiệt sức. Cô cố gắng giữ chân Taiju cho Hanma và Mitsuya tấn công. Nhưng chỉ được một lúc, Taiju đã đấm cô văng sang một bên, mặt cô bầm một mảng lớn, ánh mắt lờ đờ vì choáng. Điều này tiếp thêm lửa giận cho Mitsuya, anh điên cuồng tấn công Taiju cùng Hanma dù bị trúng đòn từ anh ta nhiều lần.

Takemichi bế Yuzuha bất tỉnh, đặt cô lên ghế gần chỗ Baji đang nằm.

" Một lát nữa mày cũng phải chiến đấu đó, Hakkai." Takemichi nói mà không nhìn Hakkai.

" Sao!?" Hakkai nói, mở to mắt nhìn cậu.

" Vì nếu chạy trốn mãi sẽ chẳng có ích lợi gì cả, giết người càng không. Tao biết mày sợ hãi và không biết phải làm gì. Nhưng mày phải đối mặt với anh ta." Takemichi nhìn thẳng vào mắt Hakkai khi nói. Đôi mắt xanh sáng của cậu tương phản hoàn toàn với gương mặt bầm dập đầy máu, mái tóc vàng bị đấm đến bung cả kéo cứ bồng bềnh mà lòa xòa trước trán cậu. Hakkai thấy hơi thở của mình nghẹn lại, anh ấy muốn khóc dù không hiểu vì sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy ngay lúc này, Hakkai cảm giác như Takemichi đã nhìn thấu con người anh và cả những lời nói dối mà anh từng thốt ra. Nhưng chúng lại không hề tức giận vì điều đó.

Hai tiếng " Cốp" chát chúa vang lên Takemichi và Hakkai quay đầu nhìn lại. Hanma và Mitsuya đã ăn mỗi người một gậy từ Inui, nằm gục trên mặt đất, Kokonoi cũng đã xuất hiện.

"Taka-chan!!! Hanma!!!" Hakkai hét lên. Takemichi chẳng buồn la hét nữa cậu ấy lao đến cùng Hakkai lôi hai người đang bất tỉnh trên mặt đất ra xa Taiju.

" Tao không sao. Nên cứ bình tĩnh đi." Mitsuya vẫn còn tỉnh táo, cây gậy chỉ đập mạnh vào phần trán anh ấy mà thôi, đó là phần cứng nhất của xương sọ. Nhưng Hanma thì không được như vậy anh ta vốn đã kiệt sức và bị thương từ hai trận trước nên lâm vào bất tỉnh.

" Taka-chan mày trông không ổn chút nào hết." Hakkai hét lên.

" Cứ bình tĩnh đã. Takemichi mày và Hakkai sẽ giữ chân hai tên phiền phức kia. Còn tao sẽ xử lý Taiju." Mitsuya nói. "Hakkai, cho tao mượn sức mạnh của mày nhé."

" Tao không nghĩ vậy đâu." Takemichi đáp lời, ngay sau câu nói của cậu Chifuyu và Kisaki cũng chạy đến chỗ họ. Mitsuya và Hakkai trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người vừa xuất hiện. Có vẻ Chifuyu và Kisaki đã liên lạc xong với Touman và chạy vào tham chiến.

" Hai người còn lại giao cho Chifuyu và Kisaki. Tao với tụi mày cùng hạ Taiju." Takemichi nói. Không ai phản đối và cuộc chiến bắt đầu.

Chifuyu đối đầu với Inui (đánh đấm trung bình khá). Kisaki đối đầu với Kokonoi (dân chơi hệ có não). Thế trận hai bên khá cân kèo.

" Hiệp ước đã bị xé bỏ." Kisakki đẩy kính khi nói. Hệ có não cứ chơi theo hệ có não đi, đánh đấm không quan trọng, quan trọng là hack não nhau. Vậy nên trận đấu giữa Kisaki và Kokonoi chuyển thành một trận đấu võ mồm.

Ở bên này, Mitsuya, Takemichi và Hakkai đối đầu với Taiju.

" LÊN NÀO!!!!"

" Tao xin lỗi, Taka-chan, Takemichi." Nhưng Hakkai... đã không dám xông lên, giọng cậu ấy run rẩy và đầu cúi thấp. Nỗi sợ hãi đã được hun đúc từ nhỏ khiến anh ấy khó lòng vượt qua.

"Hakkai...?" Một thoáng mất tập trung, Mitsuya bị một đấm của Taiju đánh ngất.

" Khụ.." Nhận một cú đấm vào bụng từ Taiju khiến Takemichi ho khù khụ và lùi về sau.

" TAIJU!!!" Hakkai nổi điên và rút dao ra.

Takemichi: nói đến khô cả nước miếng mà mày vẫn cố chấp à?

" Tao đã nói không dùng dao mà." Takemichi nắm lấy lưỡi dao, hệt như cái cách Mitsuya đã làm.
" Nếu không biết đối mặt như thế nào. Thì để tao dạy cho." Nói rồi cậu quay lưng về phía Hakkai.

Lúc đầu trận đấu nghiêng hoàn toàn về phía Taiju, những cú đấm của anh ta mạnh mẽ và nhanh nhằm vào mặt và đầu của Takemichi. Cậu hoàn toàn chỉ có thể chịu đòn và né tránh chứ không thể phản công. Nhìn máu Takemichi rơi trên mặt đất, Hakkai không nhịn được nữa mà hét lên.

" Dừng lại đi Takemichi!!! Mày sẽ chết mất!!!"

Ở bên kia ánh mắt Kisaki bất thiện mà lườm Hakkai sau đó là Taiju. Không phải là vì mày sao? Kisaki quay lại với Kokonoi và tiếp tục trận đấu của họ. Anh ước mình đã mang theo súng, nếu anh mang nó theo từ đầu, não của anh em Shiba đã văng đầy đất rồi. Kisaki cau có mà nghĩ, giá mà anh có thể thuyết phục Takemichi giao hoàn toàn việc này cho mình, sẽ dễ dàng hơn nếu giết Taiju trong bí mật và ngụy trang nó thành một vụ tai nạn nếu Takemichi không muốn ai phải chịu tội. Quả nhiên bản chất "Thằng hề" đối với những người xung quanh không hề thay đổi.

Chifuyu đang đánh ngang cơ với Inui, đã nhiều anh không đánh nhau nhưng không vì thế mà Chifuyu "lục nghề". Anh không dám nhìn về hướng Takemichi, dù biết rằng họ sẽ thắng nhưng nếu nhìn một Takemichi đẫm máu, thực sẽ khiến anh nhớ về cái chết của cậu ấy trong tương lai. Chifuyu cần tập trung cho trận đấu của mình.

" Tao sẽ đánh bại mày và chiếm lấy Hắc Long, Taiju." Takemichi nói.

Kisaki đã cười một chút, tham vọng đấy "Anh hùng". Tao sẽ giúp mày thực hiện nó bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt anh sáng lên những âm mưu cho tương lai.

" MÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ ĐÂU!!!" Hakkai hét lên ngăn cản Takemichi tiếp tục trận đấu liều mạng này.

Nếu là kiếp trước Chifuyu sẽ đồng tình với Hakkai, còn bây giờ anh chỉ muốn bịt mồm cậu ta lại mà thôi.

" Câm miệng đi, Hakkai!!!" Chifuyu đấm mạnh vào mặt Inui như thể đang xả tất cả sự tức giận của mình.

" AHHHHH---" Một tiếng hét quyết định vang lên. Taiju đấm mạnh vào mặt Takemichi, cậu cũng chẳng buồn tránh né nữa. Đổi lại, Takemichi đã đấm được vào mặt Taiju.

" Hêh, chẳng đau gì cả...!!!" Taiju cười trước khi ngạc nhiên khuỵn xuống. Bạn nghĩ những trận đấu trước với Hanma và Baji là một trò đùa sao? Thể lực của con người luôn có giới hạn. Hakkai há hốc mồm nhìn tất cả, Takemichi bị đấm văng đến gần anh ấy, cậu lại lần nữa từ từ đứng dậy dù mặt mũi đã đầy máu và chi chít vết thương.

" Takemichi... dừng lại đi thôi." Giọng Hakkai run rẩy như sắp khóc, anh cầu xin Takemichi.

" Nếu như dừng lại thì ai sẽ tiếp tục... bảo vệ tụi mày? Và sửa chữa tương lai?" Takemichi đang bị choáng, mơ hồ mà nói, dù sao Hakkai cũng không hiểu cậu đang nói gì.

" Hakkai... Cố gắng không đau đớn." Takemichi nói hồi tưởng lại những gì đã xảy ra những năm gần đây. " Đau đớn là 'SỰ CÔ ĐỘC' " chứng kiến, mất đi từng người từng người mày yêu quý. Takemichi cười toe toét với Hakkai.

" Gì cũng được, Hakkai. Nói gì đi chúng ta là bạn bè mà."

Hakkai mở to mắt mắt nhìn người trước mặt mình, anh trông sững sờ, nước mắt ứa ra. Anh khuỵn xuống bên chân Takemichi, người con trai này thậm chí còn nhỏ bé hơn anh ta nhưng...

" Takemichi... Làm ơn cứu tao với." Hakkai đã khóc.

" Cứ giao cho tao, Hakkai." Takemichi đáp.
-----------------------------------
" TAIJU ĐÃ QUỲ XUỐNG!!!"

Hắn đã quỳ xuống và không tài nào đứng lên được. Những người bất tỉnh cũng dần hồi phục ý thức.

" Quả nhiên là Takemichi nhỉ." Mitsya nói.

" Hả!?" Yuzuha ngơ ngác nói.

" Tao mới 'ngủ' có chút thôi mà mày đã thành ra như vầy rồi, Takemichi." Hanma nói.

" Mày cừ lắm, Takemichi." Baji thì thầm.

" Yuzuha... Yuzuha đã bị đánh tơi tả thế này mà. Tao đã luôn muốn bảo vệ Yuzuha, bảo vệ gia đình mình. Nhưng mà,...tao không có can đảm để đối đầu với Taiju." Hakkai tiếp tục khóc, anh ấy đang nói ra sự thật.
" Ngược lại tao đã luôn được bảo vệ. Đó chỉ là lời nói dối mà thôi."

Hakkai vẫn tiếp tục khóc, anh sợ hãi. Nhưng ai quy định cứ là con trai thì phải mạnh mẽ? Yuzuha đã mạnh mẽ và bảo vệ Hakkai trong suốt thời thơ ấu của họ, kể cả việc phải ăn đòn thay cho Hakkai. Cô làm tất cả chỉ để bảo vệ em trai mình mà không cần bất kỳ một lời cảm ơn nào. Yuzuha chỉ đơn giản là yêu thương em trai mình mà thôi. Một cô gái mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.

" Tao đã nói với chúng mày những chuyện Yuzuha đã làm như những chuyện tao làm."

Mitsuya trông sững sờ.

" Thật đần." Inui nói.

" Đừng nói nữa Hakkai." Yuzuha nói.

" Cậu ấm. Dù chỉ là được con gái bảo vệ thôi cũng đần độn thế mà. Thật hạ đẳng khi nói bản thân đã bảo vệ mọi người." Kokonoi nói.

" LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY CHỨ!!? TỰ TAO QUYẾT ĐỊNH HẾT, KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HAKKAI CẢ!!" Yuzuha hét lên, dù trong hoàn cảnh nào cô vẫn muốn bảo vệ Hakkai.

" Tao xin lỗi mày Takemichi. Vì lời nói dối của tao mà mọi người bị cuốn vào mớ rắc rối này. Còn tao chỉ biết sợ hãi Taiju và đâm anh ta để chạy trốn khỏi sự yếu đuối của bản thân." Hakkai khóc khi thừa nhận.

Takemichi gãi gãi đầu, dù sao cũng đã biết trước sự thật từ kiếp trước rồi. Giờ bắt cậu lặp bài phát biểu trước kia một cách đầy nhiệt huyết là hoàn toàn không thể.

" Mày là đồ đần!!! Nhưng mà tụi mình là 'anh em kết nghĩa' như mày nói mà phải không?" Takemichi cười. " Tao còn đần hơn mày cơ."

" Mày thực sự thì đần lắm đó Hakkai." Mitsuya lồm cồm đứng dậy." Tao đã từng nói 'đừng căm ghét môi trường mày sinh ra'. Nhưng tao thực sự căm ghét nó. Một lần vì ghét hai đứa em của mình nên tao đã bỏ nhà ra đi. Hôm sau mới về nhà, mẹ tao đã đánh cho tao một trận. Đần lắm phải không?"
" Sau đó mẹ đã ôm tao vào lòng và nói ' mẹ lúc nào cũng muốn xin lỗi con'. Vậy nên không chỉ mày đần đâu, Hakkai."

Takemichi, Mitsuya, Hanma và Baji đứng lên từ vị trí của mình.

" Mọi người đều yếu đuối. Nên mới cần có gia đình. Sẽ không ai bị bỏ mặc chỉ vì một lời nói dối đâu!! ĐÓ CHÍNH LÀ TOUMAN!!!" Takemichi hét lên từng lời từng lời một.

"AGHHHHH!!!!" Thay vì ngồi khóc như một đứa trẻ, cuối cùng Hakkai đã đứng lên. Lột phăng đi chiếc áo Hắc Long, lao vào đấm Taiju để bảo vệ Yuzuha gia đình và cả bạn bè nữa. Cuối cùng Hakkai cũng đã gạt đi sự sợ hãi của bản thân và đứng lên chiến đấu. Thay vì chọn "giết" anh ấy đã chọn "hạ", tương lai đã được thay đổi. Nhưng điều đó cũng không thể duy trì được lâu, Hakkai đã bị Taiju hạ gục. Mà ở bên ngoài nhà thờ Udagawa, 100 lính tinh nhuệ của Hắc Long đã bao quanh xung quanh.

" Cô đã một mình bảo vệ, Hakkai. Yuzuha cô thật đáng kính trọng." Mitsuya nói với Yuzuha.

Các chàng trai lao đến với quyết tâm hạ gục Taiju. Cả Hakkai cũng từ từ bò dậy khỏi mặt đất và tham chiến.

Yuzuha Shiba từ nhỏ cô ấy đã là một đứa trẻ ngoan, cô ấy yêu mẹ của mình rất nhiều, mẹ cũng yêu cô ấy, nhưng mẹ bị bệnh và qua đời sau đó. Yuzuha chỉ còn lại anh trai cùng em trai, cha cô thường xuyên vắng nhà. Khi Taiju bạo hành hai người, Yuzuha đã luôn cố gắng bảo vệ em trai của mình. Cô đã cố gắng hết sức, để bảo vệ em trai thay mẹ như cái cách mẹ từng bảo vệ cô. Nhưng Yuzuha luôn cố gắng trong cô độc, giờ đây khi nhìn Hakkai và bạn bè em ấy chiến đấu để bảo vệ gia đình cô. Cuối cùng Yuzuha cũng có thể mỉm cười, cảm giác ấm áp như được mẹ ôm vào lòng nhiều năm trước. Yuzuha Shiba đã không còn cô độc nữa.

" Tiếng xe moto?"

Tiếng con Bob của Mikey vang lên, và không chỉ là một tiếng xe mà là hàng loạt tiếng ầm ầm của những con moto khác nhau. Touman đã tới, cuộc chiến này không đã kết thúc rồi. Taiju 100% sẽ thua cuộc, Takemichi cười trước khi gục xuống vì kiệt sức và các vết thương, Hakkai đỡ lấy cậu bé mắt xanh. 'Còn lại nhờ cả vào tụi bây nhé.'
---------------------------------
P/s: toi yêu Yuzuha :>

P/s: Trận đấu giữa Taiju và Baji và Hanma. Toi cho rằng mình vô tình làm đụt đi sức mạnh hải anh khá nhiều.... Hoặc không, vì Taiju chỉ chính thức bị hạ khi gặp phải Mikey mà thôi. Và ở trận đầu đánh Taiju, Hanma đã không thực sự đánh hết sức ( anh ấy hơi chủ quan) và Baji không đủ sức một chống lại Taiju=> họ thua cuộc. Trận trong nhà thờ thì hai người họ đã mất sức khá nhiều và bị thương chứ toi không hề cố tình hạ chỉ số sức mạnh hai anh nhà nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro