Chương 44: Hoa tử đằng và Giáng sinh
Sắp tới Giáng sinh rồi, đó cũng là ngày diễn ra trận chiến. Takemichi không rõ tương lai sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất thế nào và liệu Touman có bị giải tán hay không vì hiện tại cậu đã không còn khả năng quay trở lại tương lai để kiểm tra. Nhưng dù sao các vấn đề của quá khứ cũng đã được xử lý gần hết nên chắc chắn tương lai sẽ không thể quá tồi tệ nhỉ. Cậu hơi mỉm cười khi nghĩ về điều đó.
" Ah?" Chân Takemichi vấp phải cái gì đó, cậu mất đà ngã dúi về phía trước.
" Này, đội trưởng nhìn đường đi chứ." Một cánh tay giữ lấy Takemichi ngăn việc mặt cậu tiếp xúc đầy yêu thương với mặt đường.
" Kisaki-san? Cám ơn nhiều nhé." Takemichi giật mình quay người lại, trước khi mỉm cười toe toét. Dù không biết vì sao Kisaki lại ở đây.
"... Đi tìm chỗ ngồi nghỉ đã." Kisaki nhìn cậu một lúc trước khi nói, tay anh vẫn không buông tay Takemichi ra.
" Được chứ." Takemichi thoải mái đáp.
Họ đến công viên sau đó, vì đã là mùa đông nên cây ở đây trụi lủi hết chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu đen nhẻm, mặt cỏ cũng trở nên úa vàng vì cái lạnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa buồn vừa ảm đạm. Takemichi đưa cho Kisaki một lon cafe nóng.
" Đây, cầm này Kisaki-san."
" Cám ơn, Takemichi." Kisaki nhận lấy lon cafe từ tay Takemichi. Giữ nó bằng hai tay để ủ ấm.
" Này, Kisaki-san tôi có một thắc mắc từ lâu rồi..." Takemichi nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh, đôi mắt xanh xuyên thấu như nhìn thẳng vào tâm hồn Kisaki, biểu cảm của cậu cũng trở nên nghiêm túc. Cơ thể Kisaki căng thẳng, 'không lẽ cậu ấy biết?...."
" Làm sao mà cậu có thể trở nên rám nắng như vầy vậy? Hồi trước cậu trắng như cục bột mà." Takemichi chọc chọc vào má Kisaki tương tự như Hanma từng làm.
"..." Kính kisaki khẽ phản quang. Đây là crush của mình, mình không được bem đầu nó. Anh thực sự không biết bây giờ nên vui hay buồn nữa.
" Điều đó không quan trọng đâu." Kisaki đáp.
"Hah-- vậy mày đã có kế hoạch cho cuộc chiến với Taiju rồi nhỉ?" Takemichi đổi sang một chủ đề khác.
" Việc cài gián điệp khó khăn một chút nhưng Kokonoi của Hắc Long đồng ý giúp nếu trả anh ta một khoản tiền hợp lý." Kisaki nói, anh không phải là một người giỏi trong giao tiếp thường ngày. Kể cả lúc anh còn bé, sự xa lánh của bạn bè cùng trang lứa không giúp gì hơn cho việc đó. Những gì anh giỏi hơn cả là trò chuyện trong một cuộc giao dịch, thao túng người khác làm việc cho mình và nắm bắt các điểm yếu của đối phương. Nhưng còn lại thì không, khi còn bé anh đóng vai trò lắng nghe khi trò chuyện cùng Tachibana. Và giờ khi ngồi cạnh người mình thích, anh lại có cảm giác ấp úng như đứa trẻ Kisaki Tetta trước kia, yếu đuối hay bị bắt nạt, anh không thích cảm giác yếu đuối ấy, anh đã giết chết và vứt bỏ con người cũ rồi cơ mà. Nhưng anh lại không thể ghét cảm giác được ở gần bên Takemichi.
" Vậy sao? Mà thôi đừng nghĩ về mấy thứ đó nữa. Tối nay lại họp bàn sau, giờ đi đâu đó thôi nhỉ, Kisaki. Nhắc mới nhớ, mày đã tìm ra mình thích cái gì chưa?" Takemichi thoải mái nói, cậu có cảm giác như mình đang trò chuyện cùng Kisaki nhỏ bé trước kia, thông minh, cục cằn, nhưng bản chất vẫn là một "đứa trẻ ngoan". Nó giống với những gì Hinata từng chia sẻ với anh kiếp trước nhưng vào thời điểm ấy dù cho trời có sập xuống, vũ trụ có nổ tung Takemichi cũng không tin Kisaki có liên quan đến chữ ngoan hay tốt bụng.
"... Cầu dành cho người đi bộ ban đêm và hoa tử đằng." Kisaki nhẹ nhàng nói. Hoàn toàn thả lỏng khi một mình bên cạnh người mình thích.
" Tử đằng hả? Phải đợi đến năm sau nhỉ. Nhưng cầu cho người đi bộ thì tối nay mình đi được đấy." Takemichi cười với Kisaki. Họ chầm chậm rời công viên, tiến về phía bờ sông, chỗ yêu thích của Takemichi.
Hoa tử đằng sao? Một loài hoa xinh đẹp với hương thơm dịu dàng, quyến rũ lòng người. Mỉa mai thay người tàn nhẫn và tham vọng như anh lại yêu thích loài hoa đó. Kisaki thích loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, trân trọng và yêu thương, xóa bỏ hận thù. Tử đằng độc toàn thân từ lá đến vỏ, thân cây chỉ trừ duy nhất hoa là không có độc, giống như Kisaki hiện tại chỉ thể hiện mặt vô hại và tốt đẹp của bản thân cho người anh ta thích.
--------------------------------
Giáng sinh đang đến rất gần, bây giờ đang là ban đêm, người trên đường phố vẫn tấp nập. Các cửa hàng trang trí và treo các khẩu hiệu Giáng sinh, những cây thông được treo đầy đèn led lấp lánh cũng mọc lên hai bên đường. Tuyết cũng bắt đầu rơi trời lạnh tới mức có thể thở ra khói.
"Lạnh ghê cơ. Chifuyu với Baji đã đến chưa?" Hanma kéo cao cổ áo khoác của mình. Kisaki đứng gần đó nhét cả hai tay vào túi quần, gương mặt đầy bình tĩnh.
" Chắc họ có việc gì đó ấy mà. Vào quán ăn gì đó đã, ngoài này lạnh quá." Takemichi nói, nhìn mũi và vành tai hai người cạnh mình đã đỏ ửng vì lạnh tự lúc nào.
" Không sao chứ? Ngày mai tiến hành tác chiến rồi đó." Kisaki nhìn sang Takemichi.
" Không sao đâu." Takemichi cười, đẩy cửa quán ăn.
" Được đó~." Hanma đồng ý.
-----------------------------------
" Xin lỗi vì đã đến muộn nhé." Chifuyu và Baji xuất hiện sau 10 phút.
" Chểnh mảng quá đấy. Ngày mai là chiến rồi mà." Hanma cằn nhằn nhìn họ.
" Có một số chuyện cần giải quyết thôi." Chifuyu đáp.
" Được rồi, địa điểm tiếng hành là ở Shibuya. Nhà thờ Udagawa, chuyện tốt là Taiju sẽ cầu nguyện một mình ở đây lúc nửa đêm. Nếu Hakkai định tấn công Taiju thì nhất định đã ở đây. Chuyện xấu là một số thành viên Hắc Long sẽ phục kích bên ngoài đền." Kisaki nói. " Nếu vậy Takemichi đi ngăn Hakkai lại, Baji và Hanma có giá trị vũ lực chủ chốt phục kích sẵn bên ngoài đền chờ đợi Taiju. Chifuyu và tao sẽ điều động một số lính Touman trong trường hợp thật sự cần thiết."
Kế hoạch không thay đổi quá nhiều so với kế hoạch gốc kiếp trước, nhưng lần này chúng chặt chẽ hơn và có sự góp mặt của Baji. Takemichi gãi gãi sau đầu cùng lắm thì ăn đòn thôi, cũng không đáng sợ lắm, miễn Hakkai và Yuzuha đừng xiên chết thằng anh nó là được.
-----------------------------
Năm người có mặt trước nhà thờ Udagawa vào đêm ngày 25 tháng 12 không khí lạnh cóng và tuyết rơi đầy trời. Họ mặc trên người bang phục Touman, khác ở một điểm Baji và Takemichi có mặt Tatsuki (tấm vải dài màu trắng mà các đội trưởng Touman sẽ đeo khi chiến đấu).
" Được rồi, tao vào trước đây." Takemichi cười với những người còn lại.
"Cố gắng lên nhé, Takemichi." Chifuyu nói, không chỉ ám chỉ việc thuyết phục Hakkai và đánh bại Taiju mà còn là mục đích thực sự mà Takemichi đang cố gắng thực hiện. Thay đổi tương lai.
" Chắc chắn rồi." Takemichi đáp, cậu mở cửa bước vào đền.
Bên trong ấm áp và sáng sủa bày trí theo hướng đền cầu nguyện Thiên chúa giáo. Đang đứng quay lưng lại với Takemichi ở phía xa là Hakkai. Anh đang khoác lên mình bộ bang phục trắng của Hắc Long.
" HAKKAI." Takemichi lớn tiếng gọi. Hakkai ngạc nhiên quay lại nhìn cậu đôi mắt mở to.
" Takemichi!? Tại sao mày lại ở đây!?"
" Ngăn mày giết người." Takemichi bình tĩnh nói. " Dừng lại đi thôi, Hakkai. Giết người và bảo vệ là hai phạm trù khác nhau. Tao biết là nó nghe thật sáo rỗng nhưng nếu mày giết Taiju để kết thúc mọi sự bạo hành thì chính cuộc đời mày cũng sẽ kết thúc. Quan trọng hơn là Yuzuha còn có thể hạnh phúc được nữa không?"
" MÀY IM ĐI!!! MÀY THÌ HIỂU GÌ CHỨ!!??" Hakkai quát lên, trước ánh nhìn xuyên thấu của Takemichi. Anh nhìn sang một bên trước khi tiếp tục nói.
" Nếu nấu cơm không ngon thì sẽ bị đấm! Nếu không chào hỏi thì sẽ ngồi quỳ cả ngày. Nếu mày không thức dậy trước anh ta mày sẽ bị đá cho vỡ mồm đến khi mày nôn ra máu. Rồi vào những ngày tâm trạng không tốt anh ta sẽ đánh mày tan tác vì lỡ chạm mắt. Đó là nhà Shiba." Hakkai tiếp tục nói.
" Đừng xen vào chuyện nhà người khác. Về đi. Mày không ngăn được tao đâu."
Takemichi muốn ôm mặt khóc kiểu gia đình quái gì thế này? Càng nghe, càng hình dung lại càng mệt tim là thế quái nào?
" Nếu vậy thì đánh bại anh ta đi." Takemichi nói. " NẾU CĂM GHÉT ANH TA ĐẾN VẬY THÌ ĐÁNH BẠI ANH TA ĐI!!! GIẾT ANH TA RỒI VÀO TÙ THÌ ĐƯỢC ÍCH GÌ!?? MÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN YUZUHA HAY SAO??"
Khi gương mặt Hakkai kinh ngạc nhìn Takemichi.
" Mày nói cái quái gì vậy!? Taiju không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy!!!" Hakkai lại quát lên.
" Dù khó khăn nhưng nó vẫn dễ dàng hơn việc giết người rất nhiều Hakkai. Nên làm ơn nghe tao đi." Takemichi nói.
Một số tiếng động lớn từ bên ngoài đền truyền đến thu hút sự chú ý của hai người đang đứng. Có vẻ như Taiju đã chạm trán với Hanma và Baji rồi.
Một tiếng "RẦM!!!" Vang lên và cánh cửa bật mở, Taiju bước vào trong.
"Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha, Amen." Trên người anh ta có vết bụi bẩn và vài vết thương.
" Lại là mày, bọn mày làm gì ở đây?" Taiju trừng trừng hỏi.
" AGHHHHHH." Hakkai lao về phía Taiju, trên tay anh cầm một con dao sắc bén. Quyết tâm muốn giết chết Taiju hiện lên trên gương mặt anh.
" HAKKAI!!!" Takemichi quát lớn.
Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hakkai đã chần chừ. Taiju nhanh chóng tóm chặt lấy cổ anh, con dao sắc rơi xuống sàn nhà lát gạch cứng, và giơ Hakkai lên cao cách mặt đất một khoảng.
" Mày thật ngu ngốc khi dừng lại. Tao đã có một chút hi vọng rằng mày sẽ giết tao. Đau đớn thật đấy, Hakkai. Mày lại phản bội sự kỳ vọng của tao rồi." Taiju thản nhiên nói khi bóp chặt cổ em trai gã.
" Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên. Mà lặng lẽ đâm từ phía sau ấy."
Takemichi lặng lẽ nín thở giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, trong khi nhảy lên từ phía sau, Taiju. Vòng tay qua cổ anh ta, siết chặt và giật mạnh về sau một cách thật lực, kết hợp cùng lực rơi xuống sau cú nhảy.
" Ugh---." Taiju phát ra một tiếng kêu hơi nghẹt thở, thả lỏng tay đang nắm lấy Hakkai và để anh ngã xuống mặt đất. Hakkai tròn mắt nhìn tất cả.
" Như này ấy hả?" Takemichi hỏi giọng hơi mỉa mai. Taiju siết chặt lấy cánh tay của cậu, gỡ chúng ra khỏi cổ mình trước khi ném mạnh cậu ấy ra xa như một con búp bê rách nát.
"Lại là mày, Hanagaki Takemichi. Đừng có xen vào chuyện gia đình người khác. Đây là lần thứ hai rồi mà nhỉ." Taiju trừng mắt nhìn Takemichi. Cậu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhìn Taiju tiến về phía mình.
" Hakkai, sau lưng tao có khoảng trống này." Hắn mời gọi Hakkai, hắn vung nắm đấm về phía Takemichi, nhắm vào bên trái mặt cậu ấy. Takemichi lùi lại về phía sau để né tránh và thoát được một đòn, nhưng chỉ tránh được một đòn đấy. Cú đấm thứ hai của Taiju đã trúng vào mặt Takemichi, mặt cậu đau rát và cậu đã lăn tròn ba vòng vì cú đấm đó. Nhưng trước khi Taiju có thể phun thêm bất kỳ câu vô nghĩa nào nữa Takemichi đã hét lên.
" TAO KHÔNG NGỜ THỦ LĨNH HẮC LONG NHƯ MÀY LẠI THÍCH ĐƯỢC EM TRAI 'ĐÂM' ĐẤY!!!!!"
Taiju câm miệng, đình chỉ hoạt động, Hakkai há hốc mồm sau câu nói của Takemichi. Nó không hẳn là sai hay gì đó, nhưng càng nghe lại càng thấy quái quái là sao ấy nhỉ. Da gà da vịt nổi hết cả lên rồi này.
Mà lúc này không biết tự bao giờ, Yuzuha đã xuất hiện. Lặng lẽ đâm Taiju một nhát, bằng chính con dao mà Hakkai đã mang theo và làm rơi trên mặt đất.
" Yuzuha!!!" Takemichi hét lên. Tại sao Yuzuha lại ở đây!? Là Kisaki xúi giục nữa sao?
Taiju sực tỉnh, hắn nổi điên lên tát Yuzuha một cú, cô ngã nhào trên mặt đất.
" LÀ MÀY HẢ YUZUHA!!? SAO MÀY DÁM!?" Taiju quát lên, ném phăng một băng ghế dài về phía Yuzuha nhưng không trúng cô. Mặt anh ta đằng đằng sát khí.
" Yuzuha... Tại sao...tại sao chị lại ở đây?" Hakkai sững sờ nhìn chị mình.
" Chị đến để khuyên mày. Nhưng nếu như đã như vậy thì cứ để chị giết hắn giùm mày đi." Yuzuha nói. " Chị sẽ kết thúc tất cả."
" Tại sao chứ... Tại sao chị lại ở đây?" Hakkai run rẩy rồi nhìn về phía Takemichi, ánh nhìn đầy sự tức giận.
" Là mày nói cho chị ấy phải không? Chuyện tao quyết tâm chỉ có mình mày mà thôi."
" Không, Kisaki là người kêu chị đến để khuyên giải mày." Yuzuha đứng dậy khi nói. Takemichi đập tay lên trán, được rồi Kisaki không có ý xấu. Nhưng mà từ khuyên giải thành xiên luôn anh trai như vầy... Kisaki mày tốt nhất vẫn là đừng rủ rê ai hết.
" KHỈ THẬT!?" Taiju lột áo khoác bang phục của mình xuống, lộ ra cơ thể cơ bắp bên dưới, và cả hình xăm cây thánh giá lớn trên lưng.
" Thất bại rồi nhỉ... Yuzuha." Anh ta quay lại cười toe toét với Yuzuha. Vết dao đâm đã không sâu đủ để giết anh ta.
" Mày nên căm ghét, Hanagaki ấy."
" Căm ghét ai cơ?" Cánh cửa đền bật mở, Hanma và Baji bước vào. Có vết thương và vết bầm trên đầu và mặt hai người, có lẽ nó bắt nguồn từ trận hỗn chiến khi nãy với Taiju. Trên quần áo và tóc của họ dính đầy bông tuyết có vẻ hai người đã mất ý thức một lúc sau cuộc chiến nhỏ khi nãy.
------------------------------------
P/s: Hoa tử đằng mà Kisaki thích.
P/s: tuy là mang độc tính nhưng tử đằng cũng có dùng để bào chế thuốc trị bệnh. Hoa tử đằng cũng có thể dùng làm trà nữa. Một loài hoa siêu đẹp và hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro