Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến cố và tìm kiếm

Hanma đã ngủ lại nhà Takemichi một đêm, trên sô pha và với một tấm chăn dự phòng. Sáng hôm sau, bánh mì nướng và thịt jam chiên cho cả cậu ta và Takemichi trước khi cậu ta rời đi.

Sau hôm đó cuộc sống của Takemichi vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ thỉnh thoảng cậu bắt gặp Hanma ở đâu đó trong một cuộc hỗn chiến, một góc phố hoặc đâu đó sau trường học. Lần nào bắt gặp Takemichi cậu ta cũng cười toe toét đến không thấy ánh mặt trời (" Yo, anh hùng~"). Takemichi có cảm tưởng cậu ta là một loại mèo hoang nào đó, sẽ tìm bạn khi đói và quay mông bỏ đi tiếp tục cuộc phiêu lưu của nó khi đã no say. Bằng cách thần kỳ nào đó, cậu ta luôn biết tránh được cả Kakuchou và Takuya, hẳn nhiên 2 cậu bé kia cũng không hề hay biết sự tồn tại của cậu bạn thứ 4 này.
-------------------------
Thời gian trôi nhanh, Takemichi đã lên lớp 2 :)).

" Chào buổi sáng, mọi người"

" Chào buổi sáng, Hanagaki-kun!"

" Buổi sáng tốt lành, Takemichi!"
"
Chào buổi sáng, lớp trưởng"
Lớp học nhỏ nhao nhao cả lên, vài đứa trẻ rời khỏi nhóm nhỏ của mình để đến chỗ cậu bạn vừa vào lớp.

" Nè nè, Takemichi-kun xem cái kẹp mẹ tớ mới mua cho tớ nè~"

" Hợp với cậu lắm đó Shina-chan."

Cô bé ngượng ngùng cười khúc khích chạy lại chỗ các bạn học nữ của mình. Nhanh chóng, nhóm nhỏ đó cũng phát ra tràng cười khúc khích thích thú.

" Takemichi, hôm này đi chơi bóng chày nhà. Lần trước mày cũng từ chối rồi."

" Được chứ, miễn hôm nay tụi mày nộp đủ bài tập." Takemichi đáp.

" Tưởng gì. Oi! Tụi bây lần này tụi mình có của thắng rồi! Takemichi bữa nay chơi!"

" Nộp bài tập đã rồi tính nha. Hatoru!!!" Takemichi hét lại. Cảm giác làm anh của hơn chục đứa em là cảm giác này sao? Cậu thở dài trong lòng. Nhét mấy cái phong thư hồng hồng, xanh xanh từ hộc bàn vào cặp, mắt cũng chuyển thành mắt cá chết rồi. Gần 30 tuổi đầu, nhận thư tình từ học sinh tiểu học, trong đầu Takemichi chạy đi chạy lại một video FBI-san đạp tung cửa chính và xông từ mái nhà thẳng xuống đất.

" Buổi sáng, Takemichi" Takuya đã vào lớp.

" Ah, Takuya. Chiều đi đánh bóng chày luôn nhé. Hatoru mới hỏi, tụi nó nộp đủ bài tập rồi." Takemichi giơ sấp bài tập lên.

" Được thôi, chiều nay tao không có lớp học thêm." Takuya đáp rồi nghĩ thầm ' Dù có thì tao vẫn nghỉ nếu mày rủ' .

" Được rồi, tí rủ Kaku-chan đi luôn nhỉ." Takemichi đáp
"
Tùy mày thôi." Takuya nhún vai.

Cả ngày hôm đó, Kakuchou đã không đến trường. Cả hôm sau và hôm sau nữa, và vào ngày thứ sáu, sensei thông báo với họ rằng Kakuchou vì việc riêng đã chuyển trường đến nơi khác. Những đứa trẻ trong lớp đã tin ngay lập tức, chính Takemichi ở kiếp trước cũng đã tin vào điều đó nhưng bây giờ thì không 'việc riêng' mà sensei nói ở đây chính là việc bố mẹ Kakuchou qua đời trong vụ tai nạn xe cộ và Kakuchou phải vào viện mồ côi với một vết sẹo lớn từ vụ tai nạn. Nắm tay Takemichi siết chặt dưới gầm bàn học.
Dò hỏi giáo viên thông tin Kakuchou không quá khó khăn, nhất là khi hiện tại Takemichi đang là "con ngoan trò giỏi", cái khó ở đây là tìm cách để đến được đó. Đi qua bốn trạm tàu điện, hai trạm xe buýt và cuốc bộ vài trăm mét để đến được đó, với một người trưởng thành, nhiêu đó là bình thường nhưng đối với một đứa ( bề ngoài) con nít lớp 2 thì đó sẽ là một chặn đường dài.
---------------------------------
Chủ nhật, sau khi đã đi qua bốn trạm tàu điện, Takemichi bắt đầu tìm kiếm trạm xe buýt thứ nhất.... Và cậu đã lạc :)), ' không thể trách mình được, đường phố giờ khác quá chứ bộ, đã vậy mình còn lùn nữa!'

" Ách! Xin lỗi!" Takemichi đã và vào ai đó.

" Gì? Một thằng nhóc!? Mắt mày để đâu vậy hả??? Mày làm dơ quần áo tao rồi nè! Kêu ba má mày lại đây đền tiền đi!!" Tên bất lương có lẽ vẫn còn học cấp 2 quát lên như lợn bị chọc tiết, dù thực tế trên tay Takemichi không hề cầm đồ ăn hay thức uống. Cậu để ý, mặt tên này bầm tím như bị ai đánh ( Mikey ở đâu đó: Hắc xì!!!) 'giận chó đá mèo? Hay bất lương bây giờ nghèo khó tới mức độ này?'

" Xin lỗi, tôi đi một mình." Cứ nộp tiền ra là êm chuyện nhưng mà cậu cần tiền để tí mua vé tàu về, còn mua vài thứ nho nhỏ cho Kakuchou nữa.

" Thằng nhóc láo toét này!!!!"
Gã kia quát lớn, nắm tay hướng mặt Takemichi.

"Này, tên kia!"có tiếng quát của một người khác đồng lúc Takemichi né đòn đánh, gã cấp 2 mất đà té dúi dụi, cậu thúc đầu gối về phía tên mặt gã kia. Máu mũi tóe ra, gã ôm mũi, cũng túm được cậu bé. Gã nổi điên quơ tay, má phải Takemichi hiện lên vết bầm và có máu trong miệng cậu bé.

" À, anh có biết trạm xe buýt số 12 ở đâu không?" Takemichi hỏi bồi trả một cú đá vào háng gã. Một tiếng hét bị bóp ngẹt thoát ra, gã cấp 2 ngã lăn ra đất sùi bọt mép. " Ah, xin lỗi..." Nhưng đó là chỗ hiểm yếu duy nhất cậu có thể đánh tới với chiều cao hiện tại. ' Ờm, mong "trứng" của anh yên nghỉ.' cậu chấp tay cầu nguyện.

Takemichi quay lại phía sau nhìn một chút trước khi đi tiếp, thiếu niên tóc đen, tóc vuốt keo kiểu bất lương, đôi mắt đen giống hệt Mikey... giống hệt Mikey? Đừng nói là...*đồng tử động đất* ' anh trai Mikey-kun và Izana, Shinichiro Sano, đời đầu Hắc Long.' mồ hôi Takemichi bắt đầu tuôn ra như suối, cậu nuốt nước bọt,' quan trọng hơn là tại sao ảnh đi theo mình?'

" Nè nhóc, rẽ trái là tới trạm xe buýt số 12." Shinichiro nói.

" Ah, cám ơn anh." Takemichi siết chặt quai đeo của chiếc balo cậu đang mang.

" Sao nhát vậy, nãy anh thấy nhóc đập người ta ghê lắm mà~"

' Em chỉ nhát vì biết anh là ai thôi. Nội em trai anh người ta nghe danh là muốn són ra quần rồi.' Takemichi nghĩ thầm.

" Tới rồi, cám ơn anh nhiều." Takemichi cúi đầu trước khi chạy vội lên chiếc xe buýt vừa đỗ.

" Ah~ làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?" Shinichiro gãi đầu trước khi quay người về nhà.
---------------------------
Tại trại mồ côi, Kakuchou cặm cụi làm một núi cát nhỏ một vết thẹo dài bên trái gương mặt làm mù hoàn toàn mắt trái cậu bé , cắm thêm một cành cây nhỏ trên nó.

" Vết thương nặng quá." Một cậu bé khác, da rám nắng, tóc trắng bạc và có một đôi mắt tím với hàng lông mi dài lên tiếng."Mày đang làm gì vậy?"

Kakuchou lườm cậu ta một lúc, cảm giác không có ác ý cậu bé mới đáp." Làm mộ cho bố mẹ. Họ chết vì tai nạn."

" Ha, vết thương của mày cũng từ vụ tai nạn đó ?" Tóc trắng hỏi, thái độ rất thản nhiên.

" Mặc kệ tao đi. Nói chuyện với tao thì mày cũng sẽ bị bắt nạt đó." Ở đây cũng không có ' anh hùng đó' đến để giải cứu đâu.
Cậu bé tóc trắng đá tung đống cát nhỏ.

" Mày làm gì vậy?!?" Kakuchou hoảng hốt.

" Người đã chết rồi thì quên đi." Tóc trắng nói." Họ không thể bảo vệ mày, và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa." Cậu bé chỉ vào ngực Kakuchou.

" Mày hiểu chưa? Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ nay tao sẽ là Vua, còn mày sẽ là thuộc hạ, hãy sống để trở thành thuộc hạ cho tao." Tóc trắng sờ vào má Kakuchou, chạm vào cả vết sẹo khiến nhiều người sợ hãi.

Kakuchou khóc, cậu đã định chết vào hôm nay. Nhưng người trước mặt này đã cho cậu lý do để sống.

" Tìm được mày rồi, Kaku-...." Takemichi -trèotườngcônhiviện-Hanagaki đột nhiên câm miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Kaku-chan có nói Izana là anh hùng của cậu ấy, và đại khái cậu biết họ quen nhau từ bé, nhưng mà hình như cậu tới không đúng lúc lắm." Tao xin lỗi đã làm phiền." Takemichi quay mặt lại bức tường sau lưng, " xong việc thì báo tao 1 tiếng nhớ."

" Xong việc là cái quỷ gì?!? Đứng lại BAKAMICHI!!!" Kakuchou hét lên. Izana- chưa hắc hóa-Kurokawa chỉ đứng đó cười tò mò xen lẫn thích thú.
---------------------------
Sau khi đã bình tĩnh lại, ba cậu nhóc ngồi lại sau với nhau. Takemichi lôi từ trong balo ra đống đồ ăn nhanh cậu mang theo lúc đi. Cậu chia cho Kakuchou và Izana.

" Mang cho mày đó, ai biết mày có bạn đâu." Takemichi nói. " Chào, tao là Takemichi Hanagaki."

" Tao là Izana Kurokawa." Izana đáp.

" Sao mày tới được đây, Takemichi? Rồi sao mày trèo tường? Vết bầm đó là sao?--" Kakuchou hỏi liên hồi, chỉ dừng lại khi Takemichi nhét một cái cơm nắm đã bóc vỏ vào miệng nó.

" Tao hỏi thăm sensei, ổng thông báo mày chuyển trường. Tao biết không có vụ mày bỏ đi hông nói tiếng nào, nên tao hỏi thăm thêm, rồi đi kiếm mày nè. Tao đi bằng tàu điện ngầm." Takemichi đáp, lôi khăn tay ra để chùi nước mắt nước mũi cho Kakuchou. " Bảo vệ không tin tao vô kiếm mày, ổng kiên quyết hỏi ba má tao đâu rồi linh tinh mấy thứ khác. Nên tao trèo tường vậy thôi."

" Mày ăn đi, Izana"

" Ah, cám ơn"

Buổi trưa trôi qua nhanh chóng, rồi cũng đến buổi chiều, Takemichi phải về nhà. Izana và Kakuchou vẫy tay chào cậu bé từ phía dưới bức tường.

" Nè, Takemichi. Quên nói mày một chuyện, Izana giờ là Vua của tao đó." Kakuchou nói, mỉm cười với Takemichi.

" Hể vậy sao?" Takemichi nhìn xuống hai người phía dưới bức tường. " Chúc mừng mày, Kaku-chan". Cậu bé nở nụ cười toe toét quen thuộc, nắng chiều nhuộm lên tất cả cậu bé một màu vàng sáng. Có lẽ vì ngược sáng, cảm giác như Takemichi đang tỏa sáng trong buổi chiều hôm đó. " Tạm biệt, Kaku-chan, Izana." Nói rồi Takemichi rời đi.

" Bạn mày thú vị ghê, Kakuchou" Izana nói.

" Ừ, vì nó là Takemichi mà" Kakuchou đáp, cười toe toét.

" Tao thích nó ghê." Izana
"Ừ--... Hả?!??"
----------------
Ai không biết đông tử động đất là gì thì nó kiểu. Nhân vật bị sốc hoặc ngạc nhiên đồng tử sẽ co lại và.... Đại loại là như mắt Law ( One piece) khi mọi thứ đang đúng kế hoạch thì nghe thấy tiếng: " Gomu Gomu no... !" Ý :))))
Gần 2000 chữ , 。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro